C1: Nhìn cái gì cũng nhớ tới anh

Đã hai năm kể từ ngày Kim Taehyung bước ra khỏi cuộc đời cậu.

Jungkook nằm ì ra bàn, nhẩm đếm lại những ngày xa nhau, từng dòng kí ức đẹp đẽ giữa hai người năm ấy như thác lũ tràn về khiến cậu nhớ nhung khôn xiết.

Jeon Jungkook trong lòng gào thét.

Hỡi ôi, chỉ là một câu đùa thôi mà, anh có cần phải ngốc thế không hở Kim Taehyung!!
.
.
.

2 năm trước...

"Kim Taehyung, mình chia tay đi."

Taehyung ngước đôi mắt to tròn lo lắng, xen chút vụng về của thời niên thiếu nhìn cậu.

"Tại sao hả Jungkook?"

"Chả tại sao cả, em nghĩ mình cần tập trung vào việc học nên ta phải chia tay thôi."

"Nhưng... Thôi được rồi, anh đồng ý..."

"Hê hê, cuối cùng cũng lừa được ảnh rồi."

Cậu lừa anh như vậy, sở dĩ hôm đó là cá tháng tư, và Jungkook định sẽ giải thích cho anh vào ngày hôm sau. Ấy vậy mà Jungkook không biết rằng, cậu đã lỡ mất ánh nhìn phức tạp hiện ra từ đáy mắt của anh lúc anh chần chờ, để rồi mất anh mãi...

Năm ấy cả hai mới lớp chín.
.
.
.

"Đến ngày hôm sau em định nói sự thật, thì chạy sang nhà anh ấy cũng chẳng còn thấy người. Nhà cửa trống huơ trống hoác. Em lên trường mới hay tin anh ấy chuyển nhà đến thành phố khác sống vì cơ quan của bố anh ấy đổi về đấy. Chắc tới giờ ảnh vẫn tưởng em hết thương ảnh rồi..."

Jeon Jungkook kể xong thì thở dài một lượt, lại cầm bình sữa chuối lên nốc lấy nốc để, như đang cố cosplay bản thân vào một tên bợm rượu si tình khiến SeokJin và Namjoon ngồi đối diện nhìn ngao ngán.

Ôi dào tuổi trẻ, chơi ngu là thế...

"Mà cũng hay thật, tính ra cuối cấp rồi mà vẫn chuyển đi, sang chỗ khác học coi bộ khó khăn hơn nhiều." SeokJin lên tiếng.

"Thì thằng nhóc nó mới lợi dụng việc này để chia tay dễ dàng cho đỡ áy náy đó. Thay vì nó sẽ nói trước, thì Jungkook nó lỡ đùa ngu trước rồi, nên cứ vậy thuận theo." Namjoon chêm thêm.

"Aishhh, mấy anh đừng có nói nữa mà. Em nẫu hết cả ruột. Ảnh đi mau quá em chưa kịp trở tay, chưa kịp xin địa chỉ nhà hay cách thức liên lạc luôn."

"Có khi nào nó muốn tuyệt giao với Jungkook nên mới vội vàng vậy không nhỉ?" Seokjin quay sang hỏi Namjoon.

"Có khi lắm." Namjoon gật gù.

Jungkook: "..."

Tôi gọi các anh ra để an ủi tôi hay là tiếp tục châm biếm tôi hả?

Hứng lấy ánh nhìn sắc lẹm của con thỏ bự nhà mình, hai ông anh mới ngậm mồm, một lúc sau thì lên tiếng.

"Thôi, buồn làm gì nữa. Coi như hai đứa bây có duyên chứ không có phận đi. Con người sao có thể buồn suốt hai năm liền được, đúng không?"

Thực tế cho thấy, Jeon Jungkook chính là kẻ có thể làm được điều đó. Kể từ ngày anh đi, mỗi ngày trôi qua, cậu đều đánh dấu lên lịch để đếm ngày xa nhau (thay vì yêu nhau đó, nghe có thương tâm không), hòng mong một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên trở về trong hạnh phúc và niềm vui vô tận. Để điều ước được linh thiêng hơn nữa, Jungkook đã bí mật xếp một ngàn con hạc giấy để anh trở về, xếp hạc xong lại quay sang xếp sao, xếp đủ thứ xếp, từ ngày này qua tháng nọ. Thậm chí còn tuyệt giao với con gái, chả chịu thân mật với ai chỉ để giữ thân cho Taehyung, riết rồi thành nỗi sợ, thấy gái là té lẹ hơn tốc độ Kim Seokjin bị giật mình bởi những thứ bất ngờ.

Vậy đó, ròng rã hai năm.

Mà người đi không trở lại.

Từ một kẻ suốt ngày nghe nhạc hip hop nhảy nhót um sùm, đổi qua nghe ballad trữ tình, nhạc thất tình đủ kiểu đủ loại. Người khác nhìn vào cứ như là tra tấn.

Thân làm anh như Kim Seokjin và Kim Namjoon cảm thấy quan ngại hết sức.

"Nào, buồn thì xách mông lên đi nhậu thôi. Để ta lấy lại sự vui vẻ." Seokjin kéo kéo tay thằng em nhỏ bé(o) của mình, Jeon Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên ai oán mấy tiếng, xong cũng nghe theo anh mình đi nhậu.

.
.
.

Phố ăn vặt hôm nay đặc biệt đông đúc, có lẽ là do chủ nhật nên vậy rồi. Khả năng miêu tả cảnh quan của Jungkook có hạn, ra đường cũng chỉ cảm thán đúng một câu như thế rồi mặc cho hai ông anh lôi mình đến đâu thì đến.

Đi qua một gian hàng bán kẹo hồ lô, Jeon Jungkook rũ mắt nói: "Hồi đó Taehyung rất mê kẹo hồ lô, mỗi lần em và anh ấy cùng nhau trốn bố mẹ đi chợ đêm chơi, anh ấy đều vòi ăn món này. Tự nhiên nhìn thấy em lại nhớ ảnh quá mấy anh ơi hu hu..."

Seokjin: "..."

Đi qua thêm một gian bán đồ nghệ thuật, Jungkook lại nhìn nhìn mấy cái rồi buột miệng: "Taehyung cũng rất mê mấy món đồ tự làm nhỏ nhỏ kiểu này nữa, phòng anh ấy trưng đầy mấy cái này, nom vừa đáng yêu vừa ấm cúng. Tiếc là em chẳng còn được vô phòng đó nhìn lại nữa..."

Namjoon: "..."

Qua thêm một sạp bán tò he, Jungkook càng thêm ai oán: "Trời ơi, còn tò he nữa, ảnh mỗi lần ghé sạp này đều lựa mua con h-"

"Đủ rồi, ngậm miệng lại Jeon Jungkook!"

Kim Seokjin bị thằng em nheo nhéo bên tai cả buổi liền cảm thấy bực mình khôn kể, nhanh chóng dúi đại nó vào một quán thịt cừu xiên gần đó cho bớt cái mồm lại.

"Lấy cho ba suất lớn, bỏ cay nhé. Cảm ơn ông chủ."

Jungkook nhăn mặt: "Em không ăn được cay."

"Vậy hai phần bỏ cay thôi. Thêm một chai rượu trắng."

Chủ quán cười cười: "Được."

Ngồi yên vị rồi, Kim Namjoon mới bắt đầu nói chuyện: "Mà Taehyung hơn em một tuổi cơ mà, sao hai đứa lại học chung lớp?"

"Anh ấy đi học trễ một năm.", nói xong Jungkook hơi lườm lườm Namjoon: "Anh đừng có nghĩ oan là ảnh lưu ban à."

Namjoon cười khổ: "Anh mới chưa kịp nghĩ đến đã bị mày chặn đường."

Jungkook "xì" một tiếng, lễ độ lễ tiết đối với hai ông anh vứt đâu mất, hình tượng em út vàng dần dần bị Jeon Jungkook đem ra đập nát, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt hai anh lớn Jungkook lại vô cùng đáng yêu dù nó có làm gì đi chăng nữa. (U mê rồi)

Nói qua cũng phải nói lại, Jeon Jungkook và Kim Seokjin là hai anh em cùng mẹ khác cha. Seokjin là con của chồng trước, Jungkook là con của chồng sau nên hai anh em mới không cùng họ.

Seokjin là người rất tốt bụng và giỏi giang, có thể đảm đương tất cả việc nhà từ bếp núc đến dọn dẹp, lại vô cùng yêu thương Jeon Jungkook.

Còn Kim Namjoon ấy à. Miễn bàn, ổng là người êu của Seokjin, IQ căng cực, nhà mặt phố bố làm to. Hai người họ năm nay là năm cuối đại học, khi ra trường thì Namjoon sẽ về tiếp quản công ty con của bố, còn ngả bài mời Seokjin bước vào vị trí trợ lý giám đốc đầy ưu ái. Nghe có tức không?

Một đôi cẩu nam nam, ghét!

Sau khi đồ ăn được bưng bê ra hết, ba người họ chén chú chén anh đến bí tỉ. Định thêm tăng hai rủ Jungkook đi KTV thì cậu từ chối, biện lý do mai còn đi học không thể trác táng như hai anh được, liền đi bộ về nhà.

Trên đường về, lúc qua trạm xe, vì hơi chếnh choáng men say do tửu lượng kém nên Jungkook có va quệt phải một cậu trai đang đứng gần đó nghe điện thoại.

"Xin lỗi." Jungkook cúi đầu lên tiếng, không đợi ngẩng đầu lên nhìn mặt người mình vừa đụng trúng liền đi luôn.

"Không sao." Người nọ cũng đáp lại mặc kệ cậu có nghe được hay không.

Jeon Jungkook loáng thoáng nghe người kia trả lời, giọng nói cũng thực quen thuộc nhưng bổ não cũng chẳng nhớ rõ là ai, thêm đầu óc lờ mờ nên quyết định không nghĩ đến nữa, đi một đoạn bắt taxi về nhà.

Người kia bị đụng trúng cũng nhìn theo bóng lưng cậu, thấy cũng thực quen mắt nhưng vì cậu mặc áo khoác lớn che gần hết người nên cũng không dám khẳng định rõ, chỉ ngẩn ra hồi lâu.

"Taehyung? Alo Taehyung? Con có nghe mẹ nói không?"

Taehyung luống cuống khôi phục lại tầm mắt, trả lời: "Dạ có, con vừa xuống xe xong..."




Hố mới ối trời, có lỗi với mọi người quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top