Va chạm
Ngày đầu tiên đến trường, cậu hồi hộp lắm, chắc hẳn sẽ gặp được nhiều bạn mới.
Cậu tên là Park Jimin, rất đáng yêu và được bố mẹ cực kì cưng chiều. Trường mới, lớp mới Jimin không thích mới là lạ.
Đến cửa lớp, tim của Jimin đập nhanh dần, mặt lộ rõ từng sự hồi hộp và kèm theo chút lo lắng.
Cô giáo dẫn cậu vào lớp, cô bảo Jimin giới thiệu một chút về bản thân mình, cậu nói ấp a ấp úng :
"Xin....xin.....chào tất cả.......các......bạn, mình tên là............Park Jimin.
Vừa nói mặt cậu đỏ ửng lên vì hồi hộp, sau đó Jimin đi về chỗ ngồi mà cô giáo đã dán tên của mình lên.
Cậu lấy sách vở ra để học vô tình cậu quệt tay vào người của người bên cạch, người đó quay sang cậu nhìn cậu chằm chằm, cậu nhìn quay ra nhìn người đó và ngồi đờ ra một lúc lâu sau đó mới tỉnh lại. Cậu nhanh chóng, quay về hướng mặt lên bảng, nghe cô giảng bài, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng thì thầm của người bên cạnh nói với mình :
"Đụng phải người khác mà không xin lỗi à?"
Cậu nghe thấy giật mình, quay sang :
"Thực....sự rất.....rất......rất......xin.....lỗi...cậu !
Jimin xin lỗi xong, cậu lại cứ ngồi ngây ra đó và "ngắm" người bên cạnh. Lúc sau, cô giáo gọi cậu mãi mà không tỉnh, cứ ngồi đờ ra ngắm thôi.
"PARK JIMIN !!!!!"
Tiếng ai đó gọi làm cậu giật nảy quay lên bảng, thấy cô giáo mặt hầm hầm nhìn cậu, khiến cậu phát sợ.
Đến giờ ra chơi, cậu chạy ra chỗ của người ngồi cạnh làm quen. Cậu chạy ra nhưng không thấy đâu, liền chạy đi tìm. Thấy có chỗ đông người, cậu ngó vào xem xem có vụ gì mà tập trung ở đây đông như thế. Cậu cố xen vào xem, cậu há hốc mồm sau khi nhìn thấy người ngồi cạnh mình lại là trung điểm của chỗ đông người đó. Con trai, con gái trong trường đều chạy đến để "thổ lộ tình cảm" và "thả thính". Jimin không ngờ người đó lại nổi tiếng như vậy. Cậu ta nhìn thấy Jimin, liền đi ra chỗ Jimin đang đứng. Cậu ta chạm tay vào vai của Jimin và ghé thầm vào tai Jimin và nói :
"Tôi tên là Min Yoongi."
Cậu ta nói với chất giọng lạnh, khiến cho Jimin cảm thấy hơi sợ.
Sau khi nói xong, Yoongi bước đi về lớp, cả trường lúc đó nhìn Jimin với ánh mắt ghen tỵ , bực tức, khó chịu và căm hận. Jimin chỉ biết đứng yên đó và toát mồ hôi, sởn gai ốc mà sợ hãi. Sao người ấy đẹp trai thế ? Cậu tự nhủ trong đầu. Nhưng rồi cậu nhớ ra là mình đang học nên gạt bỏ suy nghĩ đấy ra khỏi đầu luôn! Về đến nhà, Jimin chạy vào ôm lấy bố mẹ, mẹ Jimin hỏi cậu :
"Hôm nay đi học có vui không con?"
Jimin trả lời bà :
"Có ạ!"
Trả lời xong, Jimin kể lại toàn bộ những thành tích đầu năm của cậu cho bà nghe. Bà nghe xong mà sao sướng lắm, bà ôm cậu vào lòng rồi dặn :
"Cố gắng học giỏi nha con trai của mẹ !"
Cậu vui lắm, được mẹ khen là cả một niềm vui lớn nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top