Em Còn Điều Chưa Nói
Tên truyện : Em còn điều chưa nói
Tác giả : Meow
Tình trạng : On - going
----------------***----------------
Nếu đã lỡ yêu, và cũng đã lỡ đi - Thôi cứ như vậy. Đến cũng được, không đến cũng không sao! Thật ra vẫn còn đó chứ chưa mất đi bao giờ, thương nhau - thìcứ để đó
Chap 1
Lâu rồi cô mới được tắm mình trong cái nắng của Việt Nam những ngày giao mùa . 8 tháng rồi kể từ ngày cô đi ,cô bỏ dở những buổi tụ tập cuối năm cùng bè bạn ,xách vali đi Hy Lạp chỉ để xa nơi này ,xa bóng hình của mối tình đầu không thành . Ngày cô về ,cô quên anh ,quên sạch sẽ những đêm khóc ướt gối vì nhớ ,những ngày vô hồn khi anh vô tâm ,lạnh nhạt . Cô quên đi tình đầu trong nước mắt lẫn cay đắng
-----------------------------------
Buổi sáng đầu tiên của ngày khai trường . Cô khoác lên mình bộ đồng phục của học viện Thánh Ân danh giá ,mái tóc đen dài gợn sóng phủ xuống bờ vai hao gầy ,che bớt đi đôi mắt xám tro lạnh lẽo . Nét đẹp quyến rũ đến lạnh lùng của tiểu thư tập đoàn LKey đã thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ của những học viên khác ngay từ lúc cô xuống xe . Ngưỡng mộ bởi cô là tiểu thư của tập đoàn LKey nổi tiếng thế giới ,bởi cô là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn . Cô tựa tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ của tạo hóa
Cô làm lơ mọi lời chào hỏi ,những cái cúi đầu ,cô đeo tai nghe rồi rảo bước trên hành lang được lát gạch hoa cương để đến lớp . Cô gặp lại anh ,họ bước qua nhau không ngoảnh lại . Cô cười nhạt rồi bỏ đi . Biết làm sao khi bao ngày yêu thương đã dần mờ nhạt theo dòng nước mắt ,những kỷ niệm vui buồn thưở còn yêu bỗng trỡ thành cái cảm giác khó tả mỗi lần nhớ lại
Về anh - Thiên Khánh ,anh vừa gặp lại người anh yêu ,cô gầy và xanh xao hơn trước . Ngày buông tay ,anh biết cô đau ,anh biết anh làm cô khóc ,cô buồn anh cũng thống khổ . Anh buông tay để cô tìm hạnh phúc khác ấm áp hơn anh . Anh yêu cô nhưng anh bất lực trước trách nhiệm làm cô hạnh phúc
Ngày ấy chia tay vì yêu thương còn chưa đủ để lấy đầy những lần cãi vã . Ừ vậy là chia tay ,mai sau gặp lại đã hóa người dưng
***
Lớp 11A
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới ,nhập học trễ 2 tuần chắc các em cũng biết bạn ấy rồi nên cô sẽ không giới thiệu nhiều . Vào đi em" - Câu nói của cô chủ nhiệm khuấy đảo sự im lặng của lũ học sinh ,tụi nó thi nhau bàn tán về nhân vật học sinh mới
Gương mặt trái xoan xinh đẹp băng lãnh quen thuộc cùng đôi mắt xám tro đặc biệt của cô quả thật làm những cậu ấm cô chiêu trong lớp ngạc nhiên . Cứ ngỡ cô sẽ không trở lại trong học kì này nhưng bây giờ đứng trước mắt họ là Nhã Thư ,học sinh ưu tú của Thánh Ân ,tiểu thư của tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới
Cả lớp nhốn nháo lên vì sự trở lại của cô ,còn cô ,cô chẳng mấy quan tâm ,cứ thế mà đi thẳng tới chiếc bàn gần cửa số cuối lớp .
Và có lẽ cô sẽ tiếp tục đeo phone mà ngủ nếu như không có sự xuất hiện của anh - Thiên Khánh . Anh vẫn thế ,vẫn cái kiểu độc quyền ,ngang tàn đá cửa đi vào lớp . Cô giáo có tức giận thì chỉ biết dấu nhẹm vào lòng chứ chẳng thể nào thái dộ ra ngoài với hành động của thiếu gia tập đoàn Blue - 1 trong 5 con rồng kinh tế của châu Á . Theo sau anh là Minh Thiện và Phúc Bảo . Cô cũng không xa lạ gì với họ nữa . Ngày cô và anh còn yêu , họ luôn là nhưng người bạn đồng hành trong những chuyến đi chơi của 2 đứa . Ngày cô khóc òa khi bàn tay a buông lơi ,họ vẫn luôn bên cạnh an ủi . Cô vẫn coi họ là những người bạn thân mà mỉm cười . Thiên Khánh ,Minh Thiện ,Phúc Bảo lần lượt ngồi vào 3 bàn cuối còn lại ở cuối lớp , Khánh ngồi cạnh bàn cô
"Em khỏe không" - Anh hỏi người con gái bên cạnh bằng ánh mắt đen dịu dàng ,cô đâu biết sâu trong đó là những nỗi buồn u ám khi cô đi
"Em ổn mà ,quên anh rồi" - Cô cười ,nụ cười buồn đến khó nhọc . Anh còn thương cô nhưng anh liệu có hiểu những tháng ngày cô mệt nhoài trong nước mắt vì anh
"Ừ" - Anh im lặng một hồi rồi nói "Sống tốt ,mình còn là anh em" - Anh cười
Cô không nói gì cả . Nhưung cô biết mình đã tha thứ cho anh . Bởi người ta từng nói đến một lúc nào đó ta sẽ đủ bao dung mà tha thứ cho người đã từng làm tổn thương ta . Một năm yêu thương ,8 tháng nơi xứ lạ ,kỉ niệm về nhau đẹp có ,buồn có ,cô đều khép lại với một dấu chấm .
Thiện và Bảo im lặng nhìn cô và anh . Không nói gì . 4 con người 4 suy nghĩ triền miên
Reng reng
Tiếng chuông báo hết tiết cùng tiếng hò reo của đám học sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của 4 con người ở cuối lớp ấy . 3 mỹ nam cùng một mỹ nữ . Họ cùng đứng dậy rồi rảo bước trên hành lang như năm học trước nhưng lần này đã không còn cái nắm tay của Khánh dành cho Thư
-------------------------------
Căn tin
"Bỏ bọn anh đi 8 tháng rồi về tay không thế hả Thư" - Bảo nhanh chóng phá tan không khí im lặng của nhóm
"Chứ anh muốn gì" - Thư cười
"Thì ít nhất cũng phải quà cáp gì chứ ,anh là anh trai em đấyyyyyyyyyy" - Bảo đánh mắt qua Thiện "Có con em nó quá đáng thật mày ạ"
Thiện nhìn Thư cười ,Thư bảo - "Anh Thiện có nói gì em đâu ,anh mới quá đáng thì có"
"Mày thương nó hơn tao rồi à Thiện" - Bảo bực mình ,đỏ mặt tía tai
"Tao không phải gay ,đừng có cố ý tỏ tình bằng kiểu ấy" - Thiện tỉnh bơ
Thư cười ,Bảo đơ mất 5 giây rồi quay sáng Khánh cầu cứu - "Khánhhhhh ,mày coi con Thư với thằng Thiện ăn hiếp tao kìaaaaa"
"Ai mượn mày nhiều chuyện" - Khánh tỉnh bơ
Thư cười lớn ,không cần chú ý đến hình tượng
Bảo đay điếng ,hậm hực liếc cả bọn rồi lại quay về với mấy em cấp dưới xinh tươi đang nhìn tới bàn của họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ mà có lần Thiện đã nói là như lũ thú hoang chết đói :))
"Này ,em về mà mấy anh im im thế này à" Thư phụng phịu nhìn Thiện "Anh nói hiệu trưởng cho đi chơi đi ,Thánh Ân thuộc quản lí của tập đoàn Sky nhà anh mà"
"Đi chơi gì ,chỉ biết ăn với chơi ,mấy tuổi rồi đấy" - Thiện nhìn mặt Thư lúc này chỉ muốn đấm cho một phát (Thiện bạo lực :"<)
"Kệ em chứ" Thư quay sang Khánh cười hiền "Anh ,hay tụi mình đi chơi đi ,đi theo nhóm cũng được"
Khánh nhìn cô rồi quay sang nói với Thiện "Hay cứ nói lão hiệu trưởng cho đi chơi đi ,bảo để chào mừng các bé lớp 10 vào trường gì gì đấy"
"Cùng được ,để tao .Mà đi thì phải để con nít nít ở nhà mày ạ ,chứ đi theo vướng tay vướng chân" - Thiện nói với Khánh mà mắt lại nhìn về phía Thư
"Này ,anh bảo ai con nít đấy ,anh chán thở rồi à" Thư chu mỏ lên cãi với Thiện
"Em đấy ,sao nào" Thiện cười
"Này" Thư phụng phịu
Thế là một góc bàn của căn tin rộn lên những tiếng cười của 3 người con trai cùng vẻ mặt dỗi hờn đến đáng yêu của cô gái . Chỉ mong giây phút bình yên này còn mãi
Chap 2
Biệt thự Sw
00:00 a.m
"Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street
Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly
Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall..."
Thư vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường
"CÓ DẬY NHANH KHÔNG HẢ ?? Tớ cho cậu 5" để đến bar Night" - Tiếng hét "thánh thót" của Ngân ,con bạn thân của nó đánh thức nó dậy sau 1 giây để nạp dữ liệu từ tai lên não .
Nó bật khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng mở gara lấy xe phóng đến Night
00:10 a.m
Chiếc Lamborgini màu trắng dừng lại trước Night bên cạnh chiếc Ferrari vàng
"Cậu trễ 5 phút" - Ngân cười hiền nhìn cô bạn
"Oke ,đêm nay mình bao" - Thư
"Yup" - Ngân vỗ tay - "Vào thôi"
-Bar Night-
Night vốn là địa điểm ăn chơi ,thác loạn ,tiệc tùng vung tiền thâu đêm của những cậu ấm cô chiêu quen sống trong nhung lụa của đất Hà thành . Khác hẳn với không khí ngột ngạt đến nóng người bởi những động tác uốn éo của vũ công cùng những con người đang hòa vào bạn DJ dưới kia thì ở tầng 5 của Night không gian yên tĩnh ,cách bài trí sang trọng . Tầng 5 vống là tầng VIP của những công tử ,tiểu thư với gia thế hào nhoáng ,tầng của những giới làm ăn ,giới thượng lưu bậc nhất .
Thư cùng Ngân mở cửa bước vào ,cả tầng đều quay ra nhìn . Nếu Ngân cá tính chất lừ với teen top ngựa vằn cùng quần jeans xé và giày conves thì Thư lại quyến rũ trong đầm ren đen xuyên thấu ,mái tóc đen dài uốn lọn ở đuôi càng làm tôn thêm làn da trắng ngần không tì vết . Hai cô gái đẹp đến mê người nhưng đầy hàn khí khiến bao người đều tự nhủ "hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai" .
Anh phục vụ nhanh chóng tiến lại bàn của 2 cô :"Hai tiểu thư dùng gì ạ ??"
"Blue Sky" - Thư đáp
"Cho tôi một Rainbow ,một Blue Sky" - Ngân vô tư nháy mắt với anh phục vụ mà không hay biết cô đã vô tình giết tim anh ta rồi ( gái đẹp có khác )
Anh phục vụ không phản ứng hồi lâu khiến Ngân phải huých tay ,nhắc kéo anh chàng . Anh ta luyến tiếc rời đi đi trong khi có thêm 3 chàng trai đẹp rạng ngời đang bước đến bàn trung tâm - bàn của chúng nó
Mải mê nói chuyện Ngân và Thư chẳng hay biết Khánh ,Thiện ,Bảo đã ngồi bên cạnh tụi nó từ lúc nào .
Khi bị đập vai ,Ngân giật mình định quay lại tát cho thằng nào xấu số dám động đến cô thì lại thấy Bảo đứng phía sau làm cô không khỏi hoảng =="
"Aaaaa ,anh tính dọa chết người ta à" - Ngân hét vào mặt Bảo
"Thế em có bị mù không mà không để ý đến người đẹp trai như anh hả" - Bảo đáp lại Ngân
"Có thôi ngay không" - Khánh nhìn hai người bằng ánh mắt hình viên đạn . Mắt Khánh rất sắc ,lông mày rậm ,lông mi dày khiến người ta rất dễ ấn tượng mà đôi khi là sợ =="
Thư chẳng mấy ngạc nhiên khi gặp Khánh cùng bạn anh ở đây , bởi Nigt vốn là địa điểm tụ tập của tụi nó ngày trước mà . Chỉ là lúc này ,cảnh còn người mất .
Thư im lặng nhìn lại từng khuôn mặt thân quen . Bạn bè ,người yêu cũ . Rồi nhớ lại từng ngày hạnh phúc trước đây ,khi trái tim cô chưa bị tổn thương ,bất chợt một cảm giác nuối tiếc lại ùa về . Cô mệt nhoài ngả người ra sau ghế .
Thiện lặng thinh nhìn người con gái ấy . Anh biết cô nhờ Khánh ,ngày Khánh giới thiệu cô với bọn anh trong lần sinh nhật thằng Bảo anh khá ấn tượng với cô bởi những nét ngây thơ còn nguyên trong đôi mắt xám tro . Thế nhưng lúc ấy trong tim cô không có anh . Anh cũng đã yêu nhiều cô gái khác ,cũng đã trải qua bao cảm giác buồn vui đến chán nản . Rồi ngày cô và Khánh chia tay ,cô gục ngã giữa nền đá hoa cương lạnh lẽo ,anh thương cô nhưng chẳng bù đắp gì được bằng những câu an ủi . Cô đi . Cô về . Người con gái ngây thơ năm ấy nay lạnh lùng đến xa cách ,nét đẹp trong sáng rạng ngời nay đằm thắm quyến rũ hơn . Anh biết ,tim cô có một vết thương không thể lành .
Chap 3
Biệt thư Sw - Phòng Thư - Chủ nhật 02:00 p.m
"hmmm"
Tiếng rung điện thoại làm Thư hơi khó chịu bởi cô đang bận ngồi ăn tiramisu coi hoạt hình ==" (mất hình tượng aaaaaa) Thư với người mò lấy điện thoại trên đầu giường
"1 tin nhắn mới"
Thiện : vẽ giùm ê
Thư rep : vẽ chiiiii
Thiện : đề tài quê hương ,thứ 3 lấy đó ngerrr
Thư : trả công đi =)))
Thiện : ưng chi
Thư : bánh kẹo
Thiện : ừ
Thư : oke ,thứ 3 đưa cho
Phải nói là lâu rất lâu rồi cô không nói chuyện với Thiện ,lúc cô làm ngyêu Khánh cũng rất ít tiếp xúc một phần vì anh ít nói ,cũng là do cô ngại =3= (Thư : tui con gái đoan trang dịu dàng =)) . TG : -_-) Thư đang rảnh nên thôi cô định xách túi xuống phố đi dạo rồi sẵn tiện mua giấy về vẽ cho Thiện . Nghĩ là làm ,cô bật dậy đthoại cho Ngân rồi mở tủ lấy quần áo
Dĩ nhiên Thư không biết những tin nhắn này chính là khởi đầu dài đặc cho những đêm cô khóc ướt gối sau này.....
Nắng chiều 03:15 p.m
Dọc bờ hồ Hoàn Kiếm ,mọi người đi đường không khỏi ngoái nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi trên ghế đá nhắn tin vừa tủm tỉm cười
Thiện : ở mô đó
Thư rep : bờ hồ
Thiện : rảnh k
Thư rep : làm chi á
Thiện : đi ăn ,sáng chừ chưa ăn chi hết
Thư rep : ok ,bật gps kiếm xác tui đi :v
Thiện : chờ tí =))))
Thiện lấy áo khoác ,bật gps cầm chìa khóa xe phóng thẳng ra bờ hồ với vận tốc của gió . Vốn cầm lái khá chắc ,lại thêm tốc độ của người điều khiển chiếc LaFerrari màu đen nhanh chóng dừng lại trên đường hồ . Không khó để tìm ra Thư ,cô luôn thế ,luôn xinh đẹp rạng ngời như ngày đầu tiên anh gặp cô .
"Bé" - Thiện giựt phắt dây phone bên tai Thư
"Chết tiệt" - Thư dường như tức điên khi bị gọi là bé và hơn nữa kẻ chán sống ấy còn dám giựt phone của cô . Tính quay lại cho tên đáng ghét đằng sau một bạt tai nhưng lại chạm phải vẻ mặt lạnh như băng của Thiện cô lại ngơ người ra như đứa con nít
"Phóng nhanh rứa" - Thư *mặt ngơ*
Thiện quay lưng về phía xe không nói tiếng nào nhưng chẳng ai biết nhìn bộ mặt của Thư khi nãy cậu sắp lăn ra đất mà cười vật vã ,ôi trời ,xém là mất hết hình tượng
Thư vẫn ngơ ngơ vơ túi xách lẽo đẽo theo sau
Lên xe .
Thư quay qua hỏi Thiện : "ăn chi chừ"
Thiện : "chi cũng được"
Thư : "Mi ăn chi"
Thiện : "No là được"
Thư : "Gờ bò ni -_- Qua KFC đi"
Thiện không nói ,cầm vô lăng chiếc LaFerrari lại lao vun vút trong gió
KFC Hoàn Kiếm - 3C Lê Thái Tổ
Cô phục vụ gây ngất trước vẻ đẹp lạnh lùng của Thiện ,khi nhìn tới Thư lại ghen tị vì nhan sắc quá dỗi hoàn hảo .Qủa thực là trai tài gái sắc
Thiện mặc kệ cho Thư oder một loạt đồ ăn như thể thiếu mỗi câu "chị mang hết gà trong quán ra cho em" . Thiện chỉ khó chịu với một loạt ánh mắt của đám con trai háo sắc đang nhìn cô chằm chằm ,không phải là khó chịu mà vô cùng khó chịu =="
Thư kéo tay Thiện đến một bàn còn trống gần cửa sổ . Thư huyên thuyên kể mọi thứ chuyện trên đời cho Thiện nghe ,từ chuyện của Khánh ,chuyện bạn bè ,trường lớp ,nhiều nhiều lắm .
Khung cảnh khi ấy thật sự rất đẹp . Cô gái mặc chiếc áo pull oversize màu trắng ,quần soóc đen mài rách ,mái tóc đen dài cột cao để rủ một vài lọn tóc xuống chiếc cổ thanh tú trắng ngần . Chàng trai lạnh lùng mặc áo thun trắng khoác ngoài là áo da đen ,quần và giày cũng đen nốt . Quần áo đơn giản nhưng đều là hàng hiệu của Chanel ,Marc ,Versace được đặt may riêng . Ở họ thoát lên vẻ thanh cao ,thu hút khó cưỡng .
Thiện chăm chú ngồi nghe Thư nói từ chuyện này đến chuyện kia mà có nhiều chuyện còn chẳng ăn nhập lấy nhau nhưng anh không hề khó chịu với người con gái này . Với anh ,cô khác những người ve vãn xung quanh luôn xu lời nịnh nọt . Anh thích nhìn cô ,nhìn cô cười ,nhìn cô vô tư đùa giỡn . Anh rất không thích cô khóc ,cô buồn ,cô tổn thương bởi khi ấy anh cảm giác như thể ai đang bóp nát tim mình ra vậy . Thiện nghĩ có thể anh thích cô . Thích người yêu cũ của bạn thân .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top