ngoại truyện: sự trở lại của chàng trai tên phong
15 năm trước
Khi cô bé ấy đi nhờ người tới cứu giúp thì ngay lúc này có một chiếc xe BMW của một người chạy tới. Người đó thấy cậu bé đang hấp hối thở nên đã tức tốc nói tài xế dừng lại. Cô bước xuống ôm cậu bé lên xe chạy nhanh đến bệnh viện. Sau khi trị khỏi cho cậu, cô đã nhận cậu làm con nuôi thay cho đứa con đã mất của mình và đưa cậu đến sống với mình tại Hoa Kì. Trong khi đó, hai bên nhà đang tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng không gặp thì bên gia đình cậu có một cuộc điện thoại từ Mĩ đến. Hai người liền đặt vé máy bay tiến thẳng đến Mĩ nên trong lúc vui mừng mà quên báo cho gia đình cô một tin.
15 năm sau( bây giờ mình kêu n9 là amh, nữ 9 là nó nha)
Bây giờ anh đã là giảng viên của trường Havard, không nhưng thế anh còn quản lí công ty của mẹ nuôi của mình ở Mỹ. Sau một ngày dài ở công ty anh trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Anh nới lỏng cà vạt và mở hai nút áo ở cổ tay ra, anh lười biếng nằm thiếp lên ghế sô pha. Anh nhớ lại những kỉ niệm hồi nhỏ cùng cô chơi đùa. Nhớ những câu nói của cô, những lần cô nhõng nhẽo đòi mua mình mua kem cho ăn. Anh rất nhớ nhưng giờ không biết cô ở nơi đâu. Sau khi anh được bình phục hẳn anh liền về nước để gặp lại cô bé. Nhưng khi tới nơi ngôi nhà lại không có bóng người. Anh đã hỏi hàng xóm họ đã chuyển đi. Anh đã bảo người tìm kiếm nhưng cũng vô ích. Anh cảm thấy mình bất lực. Anh đã ở vậy, không có một mối tình nào cho đến bây giờ. Anh chỉ mòn một ngày nào đó có thể gặp được cô bé đó. Bỗng có tiếng gọi của mẹ anh bảo anh ăn cơm. Anh liền tĩnh giấc nhìn chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô. Đó là một cặp nhẫn anh và cô mỗi đứa một chiếc. Giờ chỉ nhẫn ấy anh đã gắn vào cùng với sợi dây chuyền đeo trên cổ. Cứ mỗi lần buồn vì nhớ cô anh liền nhìn chiếc nhẫn để tự nói với mình rằng mình sẽ gặp lại cô ấy và cưới cô làm vợ.
Rồi ngày đó cũng đến, hôm nay là ngày thi của học sinh vào ngôi trường danh giá havard này. Anh là một trong những thầy cô giác canh gác thi. Trùng hợp thay nó lại vào phòng mà anh gác. Tới giờ anh phát đề cho từng thí sinh. Tới bàn cô anh bỗng dừng lại vài giây vì anh đã nhìn thấy trên tay nó đang đeo chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn anh đã tặng cho cô bé năm xưa. Tình nhịp tim của anh đang thao thức, nỗi nhớ mong, sự chờ đợi bấy lâu nay của anh không hề tốn công phí sức. Sau khi thi xong anh liền đi điều tra xem cô có phải là cô bé ấy không. Sau vài ngày đã có kết quả. Tuy không biết được gia thế nhà cô nhưng anh đã biết một thứ còn quan trọng hơn thế là tên thật của cô và bức ảnh lúc cô còn nhỏ. Anh thật sự mừng rỡ, anh thật sự rất vui. "May mắn đang mỉm cười với mày đấy, Phong à"đó là suu nghĩ của anh lúc đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top