Chương 7 : Dòng tâm trạng của mỗi người
*Giờ nghỉ đã hết, tôi quay lại viết truyện đây. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi trong thời gian qua.*
-------------------------------------------
Thế là một tuần đã trôi qua, hắn đi dạy và nó đi học nhưng hai người mang hai dòng cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau.
* Quá khứ* Từ sau khi nhờ nó nói nó có bạn trai tâm trạng của hắn hết sức tồi tệ (tội nghiệp hk tưởng nó nói thiệt nên mới thành ra như z, có pjt nó chọc tức ổng đâu, tội nghiệp) đầu óc hắn không còn tập trung vào việc giảng dạy mà đầu óc cứ đi đâu đâu trên chín tầng mây ấy. Câu nói của nó hắn không thể nào xóa trong tâm trí của hắn, cứ hễ hắn lên dạy trên lóp nó là thấy nó lúc nào cũng tươi vui, hạnh phúc thì hắn lại nhớ câu nói của nó. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại như vậy hết, hắn trước giờ không tin vào chuyện tình yêu sét đánh vớ vẩn đó chàng nhẽ giờ hắn đang bị triệu chứng đó, mới gặp nó có mấy ngày sao hắn có thể yêu nó sâu đậm như vậy. Hắn không thể hiểu nỗi hắn nữa rồi. Cả lớp cũng không biết lí do gì khiến thầy siêu đẹp trai của mình chẳng tập trung dạy như lúc đầu, suốt ngày chỉ thấy thầy ấy buồn bã không thôi. Ai hỏi tới thầy cũng không trả lời, có một bạn gái đứng lên hỏi chỉ thu về một câu hết sức lạnh lùng của ông thầy, thế là chẳng ai dám đụng đến thầy dù chỉ một câu, không hiđủ bài cũng chỉ ngậm họng về nhà nghiên cứu sách tham khảo. Còn nó, nó cũng cứ ngơ ngác nhìn ông thầy hot boy giảng daỵ một cách không tập trung cũng chả hiểu mô tê gì luôn. Hỏi ổng ổng cũng làm ngơ không nói một tiếng, nó đành hậm hực đi về chỗ, nó đâu biết rằng vì nó mà ông thầy mất ngủ mấy đêm liền. Nhưng nó nhanh chóng quay về trạng thái vui vẻ như ngày nào (bó tay bà này vô tâm thấy ớn luôn), mà vậy cũng khỏ không có người gây sự không có người chọc phá, "haha sự tự do lại chở về bên ta. Mà khoan đã, sao mình cảm thấy có sự mất mác một thứ gì đó là sao nhỉ, đó là thứ gì nhỉ. Mấy ngày nay mình không gây lộn với ông thầy biến thái đó sao mình cảm thấy hơi buồn z ta, kì lạ thật mà thôi không gây sự với ông thầy đó mình tích được phúc đức cho con cháu đời sau, gây lộn với ổng gây tai họa cho mình rồi con cháu đời sau không hưởng được phúc đức của mình nữa, mình đúng là một con người có tầm nhìn xa trong rộng, biết trước tương lai mà" - đó là suy nghĩ của nó trước khi ngồi vào chỗ.
Hai người bạn của nó nhìn thấy nó và ông thầy cũng chẳng hiểu cái gì luôn, một người buồn như chưa từng buồn còn người kia lại buồn giùm người trước, thật không hiểu nổi.
*hiện tại*
Hắn đang ở trong phòng soạn giáo án mà đầu óc cứ để đâu, tay thì cầm bút tay thì đưa lên trán suy nghĩ cái gì đó còn cuốn giáo án vẫn chưa có một chữ ghi trong vỡ. Mẹ hắn gõ cửa mấy lần mà hắn vẫn không nghe đành mở cửa đi vào thây con trai của mình ngơ ngác suy nghĩ gì đó bà cũng hết cách với con. Dạo này bà thấy con mình sao sao ấy hết thở dài rồi lại than thở đều gì mà không nói với bà cho nên bà cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình. Hỏi thì không nói chỉ trả lời là không có gì. Mỗi lần cười chỉ thấy cười cho có, cười gượng gạo mà thôi. Bà hiểu tính con mình, mỗi lần có chuyện gì nó cũng đều tự giải quyết, không cần phiền lòng đến người lớn. Nhưng lần này bà xót cho con bà lắm dù gì chính bà mang thai 10 tháng sinh ra mà có đều gì phải nói với bà chứ giữ trong lòng vậy sao bà giải quyết giùm được. Tính nó đã vậy ròi mà còn thêm tính cứng đầu nữa thì bà cũng hết cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top