Chương 6: Ngày thứ hai
Hôm nay nó lại đi học thể vì tật ngủ nướng, tới trường thì chuông đã reo, nó chạy hết tốc lực tới lớp của mình nhưng ông thầy đã vào trước nó. Nó liền xin ông thầy cho mình vào lớp nhưng ông thầy lại buông ra một câu hết sức phủ phàng:
- em ra ngoài đứng, cuối giờ đến phòng gặp tôi.
Ở trong lớp có những tiếng xì xào to nhỏ.
-chắc nhỏ này đi đời rồi - hs 1 nói
-thế nào cũng bị la cho coi -hs 2 nói
...
Ông thầy liền trừng mắt với đám học sinh làm đám học sinh im bặt. Nó thì thầm than trong bụng "mình thật là xui xẻo, sáng gặp ông thầy biến thái này là xui hết nguyên ngày luôn". Đang nghĩ thầm trong bụng bỗng nghe ông thầy nói một lần nữa nên nó đành lặng lặn đi khoi đó. Ông thầy nhìn theo bóng nó mà lòng hơi đau nhói
-cảm giác này là gì, là gì, tại sao mình la cô nhóc ấy mà lòng mình lại đau nhói như thế, tại sao, tại sao?- đó là suy nghĩ trong đầu hắn. Rồi hắn bước vào trong tiếp tục giảng bài.
Ngoài công viên trường, nó đang tung tăng đi đến cantin trường để mà ăn uống. Nó gọi một bánh hamburger đi kèm là một phần khoai tây chiên, 5 phần cánh gà chiên giòn và một ly sinh tố dâu. Ăn xong nó đi lòng vòng quanh sân trường cho tiêu hoas thức ăn. Đúng lúc đó ông thầy cho lớp tự làm bài và đi ra khỏi lớp thấy nó đang nhởn nhơ đi như vậy liền gọi nó:
-tôi bảo em ra ngoài đứng đâu bảo em tập thể dục đâu nhỉ.
- em đâu có tập thể dục đâu, thưa thầy.
- e không tập thể dục vậy chứ làm gì thế kia.
- em đi cho tiêu hóa thức ăn đó, ngay cả đi cho tiêu hóa thức ăn thầy cũng không cho sao thầy.
-tôi đâu có nói là hông cho, mà thôi em đứng ngoài này cho tôi, tôi còn thấy em đi lung tung nữa thì đừng trách tôi.
Nó xụ mặt nhìn ông thầy đáng ghét đi vào trong miệng không ngừng chửi rủa. Buổi học nhanh chóng kết thúc, mọi người lần lượt ra về chỉ duy nhất có ba đứa người là nó, Minh và Nga ở lại. Nó thì đi gặp ông thầy còn hai người kia ở đó chờ nó về. Tới trước cửa phòng của ông thầy nó gõ cửa.
- mời vào - là tứng hắn vọng ra.
-thầy kêu em có chuyện gì không? - nó tưởng ông thầy sẽ la nó không ngờ là...
-ngồi xuống đi.
-vâng
-em còn nhớ em có hứa với tôi 1 điều kiện không, giờ tôi nghĩ ra rồi, không biết là em có chịu đồng ý hay không nữa.
-em đây đã hứa sẽ làm, điều gì thầy nói đi, được em sẽ giúp.
-vậy giờ tôi nói luôn nha, chủ nhật này mẹ tôi kêu tôi đi cùng mẹ đến gặp bạn của mẹ tôi và con gái của cô ấy, hợp thì tiến tới luôn.
-vậy thì liên quan gì đến em, không phải là thầy định kêu em làm bạn gái của thầy đó chứ.
-em nói đúng rồi đó, giả vờ làm bạn gái của tôi được không?
-làm bạn gái của thầy á, bớt giỡn đi, với lại em cũng không thích làm bạn gái của thầy.
-tại sao, em đã hứa với tôi mà. Em tính quỵt nợ sao?
-em không có mà là chủ nhật em bận rồi nên không thể được.
-đi chơi với bạn trai chứ gì, biết thế không nhờ vả em rồi.
-thầy nói đúng đó, chủ nhật này em đi chơi với bạn trai nên không giúp thầy được, thầy thông cảm nghe - nó nói ùa theo mang theo cả ý cười chứ thật ra nó có bạn trai đâu.
-vậy à, đi chơi với bạn trai sao lại còn cười nữa, chắc hẳn em rất vui bên bạn trai mình nhỉ.
-đi chơi với bạn trai tất nhiên là vui rồi, thầy nói huề vốn.
-kệ tôi, không liên quan đến em-hắn noí có pha thêm chút cáo gắt
-thầy sao lại cáo gắt với em vậy em có làm gì sai đâu.
-tôi nói em không nghe hả, đi ra.
Thế là nó đi ra khỏi phòng nhưng nó vẫn cứ thắc mắc hông hiểu vì sao ông thầy biến thái lại cáo gắt lên như vậy, nó có nói gì sai sao. Mà thôi kệ thoát được ổng là may lắm rồi. Nó vừa đi vừa hát ríu rít nhuư tết về vậy đó. Còn hắn ở trong đây vẫn loàn thoáng câu nó đã có bạn trai rồi. Câu đó cứ lặp lại trong đầu hắn mãi, lòng hắn như bị xé ra tim hắn đau đớn, có lẽ hắn thích nó thật rồi. Nhưng giờ nó đã có bạn trai sao mình có thể phá hủy hạnh phúc nó đang có được, thà để hắn luôn quan tâm, theo dõi nó còn hơn để nó hận anh. Haizz tình yêu thật làm mình mệt, hắn bước đi như cái xác không hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top