Chương 10: Lời tỏ tình bất ngờ
Sau khi được hai bà mẹ tác hợp, trong lòng hắn vui mừng không tả nổi. Nó bực tức tại sao mẹ lại theo về phe thầy z chứ, nhưng trong cơn tức nó vậy thôi còn trong lòng nó đang vui sướng khi mình đi về chung với thầy. Đang suy nghĩ bỗng một câu nói làm nó tỉnh giấc và xuất phát từ miệng hắn.
-em đứng đó làm gì thế, không định đi về à?
-thầy hỏi huề vốn, sáng mai em còn đi học không về nhà ở đây làm gì, em đâu có rảnh.
-tưởng em ở đây lun chứ, về nhà thì đợi anh ở ngoài cửa anh đi lái xe chở em về.
-ủa em nhớ em và thầy đâu có thân thiết tới mức xưng anh em đâu nhỉ.
-ừ thì bây giờ chưa thân nhưng sau cũng thân à.
-xí, còn lâu á, em mà thân với thầy được sao, em chưa muốn bị nữ sinh ở trường đánh đâu nha.
-vậy thì cứ chờ mà xem.
-ok, em sẽ gắng chờ, nếu có ngày đó thầy có thể kêu em làm gì cũng được.
-cái đó là em nói đó nha.
-là em nói, em sẽ giữ lời.
-vậy bây giờ về nhà được chưa hay ở đây hoài.
-về, về ạ, thầy đi lái xe ra đi.
-chờ anh ở đây nha, hông được đi đâu đó.
-em biết rồi mà, em đâu còn là trẻ lên ba đâu, bực mình rồi à- nó vức nói vừa chu môi lên làm tim hắn xao xuyến, bây giờ hắn chỉ muốn cắn vào cái môi đang mấp máy đó, muốn bắt nó về nhà ngay bây giờ không cho ai cướp nó từ tay hắn.( chưa j mà anh giữ cậu ấy không cho ai cướp rồi he)
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Nó ở đây đợi vài phút thì sau lưng nó có tiếng nói phát ra.
-cậu làm gì ở đây vậy Phương?
Nó quay lại và bất ngờ nhận ra đó là anh chàng lớp trưởng:
-a là cậu hả lớp trưởng.
- ừm là mình, tớ có tên mà kêu bằng tên đi.
-cậu tên...
-tớ tên Biggest Sun.
-ờ Biggest Sun, tớ quên hihi.
-cậu cười thật là đẹp, dễ thương nữa.
-nhan sắc tớ bình thường mà đâu có đẹp đâu cậu nói quá à.
-tớ nói thật đó, cậu không tin thì hoỉ người khác xem.
-cậu khen tớ làm tớ ngại đó.
- à mà cậu ở đây làm gì vậy?
-tớ đi ăn với mẹ và bạn của mẹ tớ mà mẹ tớ cùng bạn đi công việc rồi, tớ đang chuẩn bị về nhà.
-cậu có ai trở về không, không thì tớ trở về cho.
-cũng được, đi về thôi.
-ừm về thôi, hihi.
Nó coi Biggest Sun như bạn của mình nên nó không ngại gì ôm eo cậu ấy, còn cậu lúc này mặt đỏ bừng vì nó thân mật với cậu như vậy. Cậu chạy xe chậm lại noí chuyện với nó nhưng hơi ấp úng
-cậu...cậu...
-sao cậu ấp úng dữ vậy, có gì cứ nói.
-tớ muốn hỏi địa chỉ nhà cậu thôi.
-có việc đó mà cậu cũng ấp úng nữa thật là, cậu chạy tới cuối đường rẽ sang phải rồi tới đó tớ chỉ tiếp.
-ừ, tại cậu ôm chặt quá tớ cảm thấy hơi khó chịu.
Nó nhìn xuống eo cậu thấy hai tay mình ôm eo cậu rất chặt nên bất nhờ thả lỏng tay ra. Cậu thấy vậy nắm tay nó lại và nói:
-không sao đâu tớ quen rồi, cậu bám chặt vào không ngã đấy.
-ờ, tớ biết rồi.
Nói rồi cậu chở nó về một mạch tới nhà.Còn bên này hắn lái xe tới chỗ nó đang đứng nhưng khi ra không thấy nó ở đó, hắn cuống cuồng lên và sau một hồi suy ngẫm lại hắn nghĩ nó đã về nhà. Hắn lên xe nhấn ga tiến thẳng về nhà nó nhờ sự giúp đỡ của mẹ nó nên hắn mới biết địa chỉ nhà nó và hỏi nó tại sao không chờ hắn mà về trước (ông này cũng rảnh ghê). Đến nơi hắn thấy nó bước xuống từ xe của một cậu con trai nào đó miệng còn nói chuyện vui vẻ, vẻ mặt hắn có chút khó coi, bực tức. Hắn quyết định lại gần thêm chút nữa để nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, hắn nghe được lời cảm ơn từ nó đến người con trai đó, hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi nhưng cuộc nói chuyện sau đó khiến hắn phát sinh lòng ghen tuông và bực bội. Và cuộc nói chuyện diễn ra như thế này.
- cảm ơn cậu nha Biggest Sun
-không có j đâu, tớ tiện đường thôi mà.
-ờ, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa tớ về.
-chỉ thế thôi sao.
-ừm chỉ thế thôi. Không có gì nữa tớ vào nhà nha, bye cậu.
-khoan, cậu nghe tớ nói này rồi hãy vào nhà.
-ok, cậu noí đi tớ sẽ nghe.
-chuyện là...chuyện là...
-là gì?
-là...
-cậu không nói tớ vào nhà đó.
-khoan, chuyện là tớ từ khi gặp cậu cà tiếp xúc với cậu tớ cảm thấy lòng mình sao sao ấy, tớ rất vui vì mỗi ngày được nhìn thấy cậu, ngắm cậu, mỗi khi cậu vui là tớ vui, cậu buồn thì tớ cũng buồn theo. Tớ không biết là tớ bị sao nữa, tớ ghen mỗi khi cậu cười nói với người con trai khác. Tớ à không ANH YÊU EM. Em làm bạn gái anh nha. Anh nghĩ là điều anh nói có vẻ đường đột quá em không cần phải trả lời bây giờ nhưng anh sẽ cho em suy nghĩ 3 ngày, 3 ngày sau trả lời cho anh biết, vậy nha. Anh noí xong rồi đó, lòng anh giờ bớt nổi lo rồi. Anh về đây, 3 ngày sau anh chờ câu trả lời từ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top