chap 14: đúng là em rồi
Ngay từ sau ngày đó, cô bé đã không còn thiết tha gì đến tình yêu trai gái. Suốt ngày cô bé cứ ngồi ủ rũ, đi học xong thì về, chả kết bạn với ai. Cha mẹ thấy cô như vậy cũng cùng với cha mẹ cậu bé điều người đi tìm tung tích cậu bé khắp nơi. Mỗi lần nhìn thấy cô buồn rầu vì những tấm hình cô và cậu chụp chung, cha mẹ cô chỉ biết lắc đầu thương xót. Được vài năm không rõ tung tích của chàng trai cô mới nhớ lại lời dặn của chàng trai mà sống tiếp. Tuy vậy cô vẫn không yêu một chàng trai nào dù đã có rất nhiều anh chàng đẹp trai mở lời tỏ tình nhưng cô điều lắc đầu từ chối. Nhờ nhiều lần an ủi của ba mẹ và hai người bạn thân từ thuở nhỏ nên cô mới phần nào nguôi ngoai nỗi buồn mất anh. Cuộc sống mới, niềm vui mới từ đó hoá chốc thành động lực để cô sống tiếp. Cô biết rằng mình không sống vì chính mình mà còn vì cho anh. Cuộc đời này biết bao thứ tốt đẹp đang chờ đón một thiếu nữ như cô mở lối. Nhưng có một điều cô không thể bù đắp được cho gia đình anh một cậu con trai khoẻ mạnh, một cậu con trai tài giỏi, khôi ngô. Vì tìm kiếm không được cậu con trai của mình ba mẹ anh đã về Mĩ làm việc và sinh sống ở Mĩ. Đã mười mấy trôi qua cô vẫn giữ trong lòng hình bóng của người con trai ấy. Một kẻ si tình mà chẳng tìm được người thương. Dù anh còn sống hay đã chết bản thân cũng không rõ tin tức. Hiện tại, chính hôm nay là ngày cô ra thăm mộ anh vì ba mẹ nghĩ rằng anh đã chết nên đã làm vậy. Cũng để con gái mình bớt đi nỗi buồn ám ảnh nhiều năm qua. Vừa đi học về xong cô cùng hai người bạn đến mộ của anh. Minh và Nga thắp nén hương và đặt bó hoa trên tay xuống và ra ngoài. Còn cô, cô vẫn ngồi đó. Đã lâu rồi cô đã không tâm sự gì với anh, chắc anh buồn lắm. Cô ngồi kể với anh chuyện hồi lúc bé:
-Hai ta đã chơi đùa cùng với nhau rất vui vẻ, anh hay thường bắt nạt em, mỗi lần em khóc anh đều giỗ giành em nín. Anh mua kem cho em ăn, mua nước cho em uống, đàn cho em nghe, hát cho em ngủ. Chẳng những thế anh còn dạy em học, còn trổ tài đàu bếp nữa chứ. Anh xem có ai được như anh không.
-Taị sao chứ, anh đã hứa chăm sóc em cả đời mà. Sao anh lại bỏ mặc em ở lại chứ. Anh thất hứa rồi. Em ghét anh lắm. Nhưng em lại không thể quên được anh.
- Còn nữa, hôm qua đã có thêm hai người tỏ tình với em rồi đấy. Anh cứ mãi biệt tăm như thế em sẽ yêu người khác đó. Tới lúc đó em sẽ bỏ mặc anh luôn. Đồ xấu xa này, tới lúc nào em mới có thể gặp anh đây. Trong giấc mơ cũng được. Sau anh lại không cho em gặp anh. Nếu còn sống anh về đây gặp em đi. Bao năm qua em đã khóc hết nước mắt vì anh đấy, chàng trai.
Nói rồi cô nở một nụ cười như thưở nhỏ cô đã cười với anh. Nước mắt lăn dài trên đôi má mỏng manh kia. Rồi cô bước ra và ra về cùng hai người bạn thân.
Vài giây sau có một chàng trai bước ra từ ngôi mộ nở một nụ cười nhìn cô gái.
-Đúng là em rồi, cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top