tình cũ
bối rối trong sự ngỡ ngàng của Dahyun, Momo lắp bắp.
- thật ra, chuyện cũng chẳng như em nghĩ.
- em chẳng có nghĩ gì cả, tại sao chị lại xuất hiện ở nơi này vậy chứ?
tại sao lại là nhà của Dahyun.
tại sao lại tìm đến em.
- đêm qua trên đường về, gặp em bị té dưới sân. cổng nhà cũng mở nữa nên chị đưa em vào trong.
- chị lại bao đồng quá ha, nhà chị làm gì mà ở hướng đó. chị đến đây tìm ai?
- không, chị đi qua hướng này thật mà, nhà trọ chị ở ở gần đây.
Dahyun cười lộ vẻ khinh bỉ
- nhà trọ? hôm ấy ai hùng hổ bảo em sẽ trốn luôn bên Nhật mà? chị biết anh tôi khổ thế nào vì chị không?
em nhìn khuôn mặt xấu hổ chẳng biết che giấu của Momo, em càng nóng giận.
- chị có thể đi được rồi đó, em chẳng có bệnh tình gì đâu. với cả bằng tất tấm lòng em, em cầu xin chị Momo ơi. hãy yêu Mina thật tốt.
- Dahyun, chị vừa làm đồ ăn cho em... khoan đã? sao em biết Mina?
khuôn mặt bé con đỏ phừng phừng, ngày càng nóng giận. Dahyun vừa gào lên vừa đẩy Momo ra khỏi nhà.
chị ngã bệch xuống đất sau khi bị cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, chị xấu hổ rời đi bỏ lại một Kim Dahyun bên trong ngày càng khóc nhiều hơn.
gì mà sao em biết Mina chứ.
---
- Momo, chị đến rồi á? tưởng nay chị lại cúp ca.
- không, nay chị tới làm với em.
Tzuyu thoáng mừng rỡ trên mặt khi thấy Momo tới, nhưng nhận ra nét mặt chị có vẻ không vui.
- có gì buồn à?
- gì là gì, ra mà làm cà phê cho khách đi.
Tzuyu em khó hiểu, quay gót đi.
hiện tại là Momo đang nghĩ gì thế.
nàng nghĩ về tình nhân hiện tại của nàng, một cô gái Nhật Bản tuyệt trần.
hay tình cũ, người đã làm nàng chìm đắm trong tình yêu suốt thời tuổi hẵng còn xuân.
---
trong khi đó, trong lòng Tzuyu em không thể không ngừng nghĩ về con người đã yêu chiều em đêm ấy.
em còn chẳng nhớ rõ tên người.
cái gì Chaeyoung ấy nhỉ.
sau khi khách rời tiệm, em vội nhớ đến mẩu giấy người đưa em hôm trước. có ghi số điện thoại và tên.
Son Chaeyoung.
vừa cầm mẩu giấy em vừa ngần ngại. cô ta xăm nhiều hình xăm đến thế, lỡ đâu lại là người không đàng hoàng.
vì lo lắng, Tzuyu thông qua số điện thoại mà tìm ra được trang mạng xã hội của Chaeyoung.
những bài viết mà người đăng đều không thấy rõ mặt, hoặc những bức ảnh rùng rợn đến tái người.
một lát sau, em lướt thấy một bài viết có tag tên một người con gái
Kim Dahyun.
Tzuyu em chẳng thể dối lòng, em nhói trong tim.
chắc đây lại là người yêu của người rồi. Chaeyoung xinh đẹp cá tính đến vậy cơ mà.
một loại làm việc bán thời gian như em có cửa để yêu người sao.
Tzuyu không rõ em có yêu Chaeyoung hay không. nhưng Tzuyu không dám mạo hiểm chống lại cái thế giới tàn nhẫn này để giành lấy Chaeyoung đến bên em.
---
nước mắt đến với người này, thì cũng đến với người kia. Mina không thể kìm được mà khóc dưới buổi nắng sớm xinh đẹp này.
xin ánh nắng vàng chiếu sáng làm tan đi giọt lệ dừng trên môi em với.
Mina và chị chỉ ở bên nhau vỏn vẹn được có ba ngày. sáng nay mở mắt dậy không thấy chị đâu, em tưởng chị đi một xíu rồi về. nhưng tin nhắn 4 tiếng trước chị còn không buồn kiểm tra.
Mina hận bản thân vì trong quãng thời gian quen nhau em đã không hỏi nơi ở của Momo.
em ôm chiếc điện thoại vào ngực, đợi lấy một câu tin nhắn từ chị.
chỉ cần nhắn 1 câu
chị ổn.
cũng được mà.
em vùi đầu vào đầu gối.
nhớ chị
da diết.
em nhớ đến 2 đêm trước mặn nồng cùng chị.
Momo ơi, đừng bảo là chị lợi dụng em nhé?
Mina ơi, em tin người đến thế sao.
em khóc.
em khóc đến thiếp đi.
.
.
.
.
Mina bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông cửa. mắt em sáng lên, thầm nghĩ chị về rồi. em chạy thật nhanh ra cửa, hớn hở chờ đợi khuôn mặt người thương phía sau tấm gỗ kia.
- giao hàng cho Myoui Mina ạ.
nhưng không phải.
- cái gì thế ạ? em không có đặt gì hết anh có giao lộn địa chỉ không?
- đúng địa chỉ nhé, và người gửi đã thanh toán hết cho em rồi.
- vâng.
cầm món hàng đi vào trong, em đã định không mở. nhưng vì đơn hàng có tên em, Mina mạnh dạng khui.
là một cuốn sổ màu xanh da trời, trắng tinh với những trang giấy. nhưng nhỏ chỉ bằng bàn tay em.
em đang tự hỏi không biết ai là người gửi thì trang đầu của quyển sổ, vài dòng chữ đen đậm đập vào mắt em
.
Mina em thương yêu của chị,
chị rời xa em rồi, chị cũng không rõ sẽ đi đâu, đơn giản là không quay về với em được nữa.
chị sẽ nhớ em, nhớ về cái kỉ niệm ngắn ngủi nhưng sẽ không bao giờ phai đi trong tim chị.
chỉ cầu xin em hãy nín khóc, mắt em đã sưng lắm rồi. chị xin lỗi vì đã đến và đi sớm như vầy trong quãng thời gian em đang đau khổ nhất.
chị yêu em Myoui Mina.
Hirai của em
.
thế giới này sao tàn nhẫn với em quá.
cùng một lúc mang đi mất 2 người mà em thương yêu.
em nghe lời chị mà nín khóc nhưng nào mà có thể. trong cuộc đời em chưa bao giờ đau khổ đến thế này.
em chốc nhớ đến mẹ,
mẹ ơi
sao lại mang con đến cái thế giới đầy thứ tình yêu ác mộng. tẩm độc cuỗm đi trái tim con.
mẹ ơi hãy ở với con.
---
3h chiều
Heechul ủ rũ bước vào trong cửa tiệm tạp hóa. anh định bụng sẽ mua cháo gói cho Dahyun và một ly cà phê cho anh vậy.
trưởng thành cũng đâu có sung sướng gì.
- anh ơi vì em là nhân viên mới nên không biết làm cà phê ấy. anh đợi một tí em gọi nhân viên khác ra làm cho anh.
Tzuyu sợ khách đợi lâu, em vội vội vàng vàng gọi Momo ra để phục vụ nước cho Heechul.
nhìn bịch cháo gói trên tay, Heechul khẽ cười. ngày xưa khi anh bệnh, Momo cũng hay làm cháo gói cho anh.
ăn gì cũng được, miễn là hai người quan tâm nhau, lo lắng cho nhau.
thoát khỏi mộng tưởng khi thấy cô nhân viên khác bước ra từ kho. Heechul định sẽ hối cô ta làm thật nhanh.
nhưng người ơi.
.
- Momo?
- ôi!? Kim Heechul...
- Momo là em thật đấy hả?
đôi mắt em và anh nhuốm sự hoảng sợ, họ hoảng sợ khi cả mấy năm trời rồi mới nhìn thấy lại ánh mắt đôi mắt nhau.
- à, ừ. anh muốn uống gì?
- cà phê đen.
- anh vẫn chưa bỏ thói quen ấy à.
- anh bỏ được rồi ấy chứ, từ khi em can ngăn anh đã cai cà phê đắng rồi còn gì.
- sao giờ lại uống, nhớ em à.
- chẳng vậy thì còn gì nữa.
- không tốt, mà còn đắng. anh ngốc thật đấy, bấy nhiêu lâu rồi mà còn chưa bỏ.
- đắng làm sao. đắng làm sao mà bằng tình mình được hả em.
mắt cả hai đều chùng xuống, Heechul xót xa vì em từ một cô nàng tháo vát sao lại trở thành một nhân viên part-time như vầy.
- em làm đến mấy giờ, tí anh đến rước em rồi ta nói chuyện một xíu được không?
- em có xe.
- vậy tí anh xin phép được chở em nhé?
Momo nở lấy một nụ cười mỉm, quay đầu bước ngoặt vào trong.
- hai người quen nhau à? - Tzuyu tò mò
anh biết vẻ mặt đó của em có nghĩa là đồng ý rồi. anh nhẹ quay đầu ra đi về thật nhanh.
---
trời đêm ấy chẳng có sao.
u buồn.
- em ra rồi à.
- sao không vào trong gọi em.
- thôi, anh sợ em lại mê nhan sắc của anh quá không làm việc được.
thấy nụ cười đã lâu mới được chiêm ngưỡng của em rộ lên, Heechul ấm lòng.
- đưa chìa khóa đây, anh chở.
được cánh tay mềm mại ôm chặt vào thân, anh chở em đi xung quanh thành phố. đã từ lâu cả hai mới có khoảng thời gian rảnh rỗi như vầy.
anh muốn hỏi em Kyoto quê hương em có thay đổi gì không. là phồn hoa hơn trước hay thiếu vắng tình yêu.
anh muốn hỏi về cuộc sống em bấy lâu qua đã phải chịu những đau khổ gì, sao lại không quyết định cho anh sánh vai cùng em.
anh muốn hỏi tất cả về em, thế nhưng với sự im lặng thit thít đến từ phía em. anh chỉ dám hỏi.
- em đã lạnh chưa.
- em rồi, anh cho em mượn áo khoác với.
- đợi anh một tí, anh tìm chỗ tấp vào.
anh và em dừng xe tại một khu hẻm trống. Heechul vội cởi áo khoác da đưa cho cô nàng.
cả hai dựa lên xe nhìn ngắm bầu trời.
- sao hôm ấy, em đột ngột đến thế.
- em bị gia đình ép buộc ấy, ép buộc rời xa anh.
- sao em không lấy chồng ở đấy.
- em có, nhưng ly hôn rồi. mẹ em bắt gặp anh ta ngủ với cô gái khác.
- thế, vì anh ta phản bội nên mới về với anh à.
- em xin lỗi mà.
Hirai Momo em biết rằng, dù cho có trải qua bao nhiêu tuổi đời, Kim Heechul sẽ chẳng tìm được một người nào hoàn hảo và xinh đẹp hơn Momo. anh sẽ luôn chờ em. nhưng em vẫn chọn rời đi, rời đi thật lâu khỏi người em yêu.
- vậy cho anh đính chính lại nhé. em về đây có phải để mình yêu nhau lại không?
- ừ nhỉ, em chưa nói với anh điều đấy.
ánh mắt anh dừng tại hàng mi em thật lâu.
em khóc sao em ơi.
- Momo, tôi yêu em.
Heechul đặt môi mình lên môi em để cả hai có thể tận hưởng những cảm xúc khoái lạc nhất suốt mấy năm qua.
em thơm thật nhỉ, và môi em vẫn mềm mịn như ngày nào.
một tay anh đặt lên eo em kéo em lại gần, một tay đặt sau gáy đẩy em vào nụ hôn sâu hơn.
Heechul tưởng rằng mình đang mơ.
đến khi chạm đến mốc hơi thở cuối cùng, anh mới buông tha cho miệng lưỡi em.
- em mạnh bạo hơn xưa đấy.
- thật ra em có áo khoác trong xe, em chẳng qua chỉ là muốn mặc áo khoác của anh thôi.
---
sau mấy tiếng đồng hồ tìm hiểu khắp các trang web giao hàng. Mina cũng đã tìm được địa chỉ nhà của người gửi. đúng là căn nhà cách đây 15 phút đi xe, Momo từng nói em như thế.
em chỉ là muốn tặng chị vài món quà, vài cái ôm.
và lời từ biệt.
nếu không còn ai ở nơi đây có thể làm động lực cho em sống tiếp, thì em thà về Tokyo với bà.
Mina đến được khu nhà số 119, em vội ngó nghiêng xung quanh.
thấy trong sân vườn có trồng một cây đào nhỏ, chắc nhà chị ở đây rồi.
em định bước vào đi lên cầu thang kiếm phòng trọ của chị thì nghe tiếng bước chân cùng giọng nói của chị.
em trốn ra phía sau cổng, Momo đang đi với một người con trai khác.
- anh phải giữ em thật chặt, không là em lại rời khỏi anh nữa.
- em không có đâu mà, em sẽ luôn ở đây.
tiện tay, Momo nhéo mũi anh ta một cái.
bỗng anh ta sững lại, đẩy chị vào tường hôn một cách mạnh bạo. em cũng định ra đánh hắn ta. nhưng tất cả những gì em thấy làm tay chân em như không thể cử động.
Momo vòng tay qua cổ anh ta.
một hành động chứa chan tình yêu đối với các cặp tình nhân.
sau khi buông nhau ra, họ ôm ấp nhau cùng bước lên xe hơi.
anh ta chở chị đi.
em lại ngộ nhận ra.
là vì chị yêu người khác.
là vì chị là gái thẳng.
chị không chấp nhận một con đồng tính như em.
đối với chị em là bệnh hoạn.
Mina khóc ngày một nhiều, vậy mà em tự cho rằng bản thân em hiểu rõ tình yêu là gì.
Kim Dahyun,
Hirai Momo.
hai người họ cho em biết.
tình yêu là đau đớn xé toạc con tim.
---
Chou Tzuyu đang canh tiệm thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc bước vào.
nhìn Chaeyoung, khuôn mặt em đỏ ửng, bẽn lẽn quay đi.
- cậu mua gì.
- tiệm vắng rồi, tôi đến nói chuyện với cậu thôi.
- tôi chẳng có gì để nói với cậu.
- thật sao? ngay cả khi tôi tung tuyệt chiêu đỉnh nhất của tôi?
- im đi, đồ biến thái.
- nhưng cậu thích đúng không.
Tzuyu bỗng ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Chaeyoung.
- cậu ăn gì đó với tôi không?
.
.
mở ra hai hộp cơm vừa được đun nóng, Tzuyu đưa muỗng cho Chaeyoung.
- ngày nào cũng vậy à?
- vậy là sao? - Tzuyu thắc mắc.
- cậu cứ làm việc từ khuya đến sáng rồi ăn cơm hộp như thế thôi á? đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn cơm ngoài quán hay cơm tự nấu vậy?
- dù gì cũng là đồ ăn, như nhau cả thôi. tôi cảm thấy biết ơn vì có đồ để ăn.
Chaeyoung nhìn em ăn với tâm trạng đói khát, người càng thương em hơn.
em ơi, em xứng đáng tốt hơn mà.
- Tzuyu này, sao cậu không đi học.
- haha có, tôi đang học năm nhất. nhưng vì không có tiền đóng học phí, tôi bị đình chỉ 2 tháng rồi.
người siết chặt tay, không nghĩ rằng Tzuyu là một người phải trải qua nhiều khổ cực như vậy trong cuộc sống.
trong khi người lại tự nguyện bỏ học để đi làm nhạc với Dahyun.
người không dám nói em nghe, với một người ham học nhưng bị đuổi. sao một người tự động bỏ học như người có thể kể ra chứ.
- vậy cậu đã kiếm đủ tiền để đóng học phí chưa.
- rồi, sắp tới tôi sẽ nghỉ việc. nhưng bài học hai tháng qua tôi đã bỏ lỡ thì chất đống, chắc tôi dán mông trong thư viện cả ngày quá.
thấy phần cơm của Tzuyu đã sớm hết.
- trứng này, tôi không ăn được. cậu ăn đi.
- thật sao? cảm ơn cậu.
nhìn đôi môi đỏ hồng cứ chúm chím mà nhai, Chaeyoung không kiềm nỗi lòng mình.
tôi muốn bảo vệ cô gái này suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top