hoa đào không còn hợp tóc em

sau một giấc ngủ dài, Kim Dahyun thức dậy không mấy dễ dàng. bản thân em cũng không thích khóc nhiều như thế, mỗi khi khóc xong em thường đau đầu lắm.

em tự hỏi từ qua đến nay chẳng thấy anh trai về nhà. mang chiếc bụng đói meo xuống tủ lạnh, Dahyun thoáng thấy dĩa đồ ăn mà Momo đã bọc lại từ đêm qua.

không.

đối với em dù chị ta có làm gì đi nữa cũng sẽ mãi là một người tồi tệ thôi.

em nhâm nhi món súp ấy, Momo có một kiểu nấu ăn mang hương vị khó tả mà. chị nấu súp nấm hợp với khẩu vị em lắm.

nhưng em không dám khen ngon.

xong xuôi, Kim Dahyun đi đến phòng thu âm. Chaeyoung đã ngồi sẵn ở đó test nhạc.

- chịu tới rồi à, hai ngày rồi đó.

- xin lỗi.

- thôi ngồi đi, hôm nay làm tí rồi về.

- mà Chaeyoung, tao có đem cho mày món này khá ngon. mày nghỉ xíu đi.

- tự xách về mà dưỡng bệnh, tao ăn rồi.

Dahyun ngạc nhiên.

- hiếm khi thấy mày ăn đúng bữa nhỉ?

- mình ăn với người ta cho vui thôi.

- ai đấy? hình như cái gì mà- Tzuyu à?

- ừ, tao đang cua con bé ấy.

- điên, cả đống người xếp hàng chờ mày mà mày lại muốn hẹn hò với con bé nhân viên đó? mày thích người ta vì nhan sắc à?

- Tzuyu đặc biệt lắm, riêng cái tên em đã đặc biệt rồi ấy mày.

- ừ ừ tao làm việc đây.

Chaeyoung biết con nhóc này đang gặp đau khổ trong tình yêu nên chẳng buồn tâm sự với nó về chuyện tình của mình.

nhưng Kim Dahyun em ơi.

- Mina xóa post rồi mày!?

- ơi? post gì?

- post với Momo á, cả vài trạng thái họ tag nhau hôm bữa cũng mất hết luôn.

- à ừm, thôi kệ chị ấy. tao chia tay rồi giờ đòi quay lại lần nữa lại nhục lắm.

nhìn Dahyun lẳng lơ hơn, Chaeyoung nhún vai rồi quay sang làm việc tiếp.

Momo là người làm cho Mina hiểu ra ai mới chính là người mà Mina luôn cần phải ở bên (?)

---

6 giờ tối

Myoui đứng nấp sau 1 căn nhà nhìn về hướng cửa hàng tiện lợi, thấy Momo và anh kia đi rồi mới chầm chậm vào trong mua đồ ăn.

mai em về với bà rồi.

chính nơi này đã đem đến một Hirai Momo gieo rắc đau khổ cho em, em hận nó.

chính nơi này là nơi chị trao em chiếc ôm trấn an tinh thần, em không nên quay lại mới phải.

kỉ niệm ùa về với em sau khi liếc nhìn cây kem kia.

ừ, cũng là em từ chối khi có cơ hội quay lại với Dahyun.

em đã làm gì thế này.

Mina lại đặt lon bia cùng cốc mì lên bàn thanh toán, em chỉ muốn uống thật say trước khi rời Seoul.

để mà quên hết về nơi này.

đột nhiên có một giọng nói bật lên.

- Dahyun có cho chị uống bia đâu nhỉ?

Mina quay người.

- Chaeyoung? em làm gì ở đây?

Chaeyoung liếc mắt về phía cô phục vụ đang hì hục xếp hàng hóa ở kệ đằng kia.

Mina hiểu liền rồi căng mắt ra, gật gật đầu

- chị uống để mai về Tokyo.

- đi máy bay mà chị lại muốn say sao? đi với em, em dắt chị đi ăn nhẹ.

Mina ngập ngừng chôn chân tại chỗ.

- đừng lo, không có Dahyun đâu.

---

Chaeyoung đưa tô canh nóng hổi cho Mina khi cả hai đang ngồi trong quán ăn lề đường.

- nói em nghe, lúc vừa chia tay Dahyun là chị quen Momo đúng không.

- đúng.

- Momo là bạn gái cũ của Heechul đấy.

- Heechul?

- chị không biết anh ấy sao? là anh trai Dahyun mà???

Mina im bặt, thì ra là vậy.

- chị không biết, đó giờ chị chỉ toàn bắt Dahyun sang nhà chị ngủ, chị chẳng có dịp về ra mắt người nhà em ấy.

- ừm, mục đích của Momo là về với Heechul mà, biết vậy em đã báo chị sớm hơn-

Chaeyoung nhìn Mina ứa từng giọt nước mắt mà khó xử.

- hừm, chị nhớ Dahyun lắm, những lúc con bé ấy quan tâm chị đủ điều mà chị cứ khắt khe với ẻm. có lẽ chị sai rồi, chị phải làm sao...

- Dahyun cũng đang buồn mà, chị nên tự chủ động nhắn lại với nó trước.

- lần trước chị đối xử với em ấy tệ lắm, liệu em ấy có tha thứ cho chị không...?

- thử đi Mina.

Chaeyoung ôm Mina vào lòng vỗ đôi vai mảnh khảnh mà an ủi.

em thương cho chuyện tình của họ quá.

bỗng điện thoại em rung lên tin nhắn.

«Tzuyuwu: “mai cậu đi với tớ dạo chơi không?”»

Chaeyoung nở nụ cười, tự trách bản thân sao lại hạnh phúc bồi hồi khi người khác đang đau khổ vậy chứ.

---

- hoa đào năm nay nở muộn, em có muốn đi đâu đó với anh không?

khi một cặp đôi không biết điểm dừng nào phù hợp để đến, họ thường dừng xe cạnh bờ cát trắng chỉ để hưởng những giây phút bình yên nhất cùng nhau.

Heechul vuốt tóc em, gió thổi làn tóc đen tuyền của Momo bay loạn cạnh bờ biển làm anh càng hạnh phúc trong lòng.

- em không biết nữa, em thích ngắm hoa đào từ khi nó còn là nụ cơ.

- không sao, anh sẽ luôn ở đây dắt em đi chiêm ngưỡng từng nụ hoa đào trên thế giới.

- anh không làm được thì sao?

nét mặt Heechul thay đổi, bây giờ anh mới nhận ra vẻ mặt em có đang bất an.

- em sao thế, buồn gì à?

- em không.

- em khó chịu trong lòng thì kể anh.

Momo hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn vào mắt Heechul đăm chiêu.

- anh có thật sự muốn quay lại với em không?

anh giật mình trừng mắt, nắm 2 bàn tay em lên, hôn thật lâu lên chúng.

- anh thề, nếu không có em bên cạnh. chắc anh sẽ không bao giờ yêu được một ai trên thế gian này nữa mất.

cái con người dẻo miệng này cũng có lúc nói được cảm nghĩ sâu tận đáy lòng nhỉ.

Momo lại kéo anh vào một nụ hôn sâu, bỗng đâu đó nơi tâm trí em. bắt em phải khóc đi.

Heechul thì vẫn đơn giản nghĩ em chỉ là đang giận hờn vô cớ.

nhưng trong lòng em lúc này, bông hoa đào mà em thích nhất có lẽ đã lỡ làm rớt mất nơi trái tim của Myoui Mina.

---

“so whenever you ask me again how i feel”

“please remember my answer is you”

- you nào đấy!

Dahyun thoáng giật mình.

- tao viết lời thế thôi. còn mày nữa, bớt đi lung tung miết đi.

- chắc mày không đi quá. mà Dahyun nè, mày có muốn Mina nhắn tin cho mày không?

- thánh hay sao mà mày nói là y như rằng chuyện sẽ xảy ra vậy.

- muốn hay không?

- không.

Chaeyoung đơ người ra, em chép miệng quay đầu bỏ đi làm Dahyun cũng có chút nghi ngờ về câu hỏi ấy.

chẵng lẽ nào nó đã thật sự từ bỏ được Mina rồi sao.

- ờ mày nhớ đó, có cơ hội mà không muốn.

bỗng Chaeyoung nghe tiếng ghế bị đẩy bật ra.

- Son Chaeyoung, đừng bảo mày đã gặp chị ấy đấy nhé.

- mày nên cảm ơn tao đi vì tao đã khuyên chị ấy bỏ rượu bia.

- được rồi, ngồi xuống đây. chuyện gì đã xảy ra với Mina?

---

Mina nhìn lên bầu trời lạnh toát, lạnh như trái tim em.

em không thể nào chất chứa cả hai con người tàn nhẫn trong lòng em được.

một người thì em không nỡ tìm đến, một người thì em không nỡ nhớ đến.

là Kim Dahyun cho em dịu dàng, sức khỏe, và sự trung thành.

là Hirai Momo cho em tình yêu, khoái cảm, và cảm giác tự do.

em nhìn lại nơi mà em thuộc về nhất lại chính là chốn cô đơn không ai nương tựa này. Mina em nhận ra rằng.

bấy lâu nay mải mê đi tìm tình yêu, em hầu như không có bạn.

ngay lúc ấy, một cánh hoa đào bay trong gió rơi lên cánh tay em. nhớ càng thêm nhớ, Mina gục mặt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top