em ơi đừng chạy
Kim Dahyun vật vã cả ngày nay rồi, người xem nhưng không trả lời tin nhắn em. Chaeyoung có nhã ý dắt em đi ăn, nhưng em vẫn ngồi một chỗ mà khóc nghẹn.
- Chaeyoung à, mày nhớ lí do tại sao tao lại rời bỏ chị ấy không?
- vì mày muốn-
chưa để bạn mình nói dứt lời, Dahyun đã chen vào.
- ừ, tao cũng không nhớ nữa. vì sao tao lại đặt ra cái quyết định ngu ngốc ấy chứ, chị ấy sẽ sống ra sao nếu không có tao đây.
nhìn người trước mặt cứ dằn vặt bản thân đến chán chê. Chaeyoung chẳng nói gì, cô lắc đầu rồi mặc áo khoác bỏ Dahyun lại với nỗi buồn không hề nguôi ngoai.
nàng vì tình lỡ, nàng nỡ tìm hoa.
Momo chị có ý định gì với Mina khi cả hai ở với nhau? Dahyun cũng một phần yên tâm vì nghĩ Momo là gái thẳng, chị ta sẽ chẳng làm gì Mina đâu. nếu có một dấu vết nào trên người em do chị ta để lại, Dahyun sẽ không tài nào tha thứ cho Momo.
và cũng sẽ không tài nào tha thứ cho bản thân.
nhìn đi nhìn lại thì Chaeyoung đã đi mất, Dahyun chán nản rút điện thoại ra.
- Heechul, anh đang làm gì.
- tao đang làm việc.
- anh còn nhớ Momo không.
- mày điên à, sao tao quên được em ấy.
- anh có muốn gặp lại chị ấy không.
- Dahyun, đây chẳng phải chuyện để mày lôi ra trêu chọc đâu nhé. cúp đây.
- chị ta đang ở với-
anh ấy tắt thật rồi. Dahyun biết quay lại với Mina bằng cách nào bây giờ.
Mina người yêu cũ của em hiện đang là sinh viên đại học, người học giỏi lắm. nhắm được giờ tan học của chị, Dahyun mua một cây kem dưa hấu, vị mà Mina thích nhất, đứng chờ sẵn trước nhà.
1 tiếng
.
2 tiếng trôi qua.
.
kem tan hết rồi.
kem tan hay trái tim em tan chị ơi.
Mina chẳng bao giờ về nhà muộn cả (?)
.
.
- Dahyun?
Dahyun ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi mình.
em khóc, em chẳng giữ nổi bình tĩnh.
- Mina! chị về nhà rồi. em lo cho chị lắm.
- chị có biết em buồn đến thế nào khi chị xem tin nhắn mà không trả lời em không ?
- em có bảo muốn đi ăn với chị, giờ mình đi ăn được không?
- chị chưa ăn gì đúng chứ, em có mua kem dưa hấu, chị ăn cho em vui! được không chị...
đối diện với những câu hỏi dồn dập của Dahyun đang đứng trước mặt, Mina nghẹn ứa nước mắt.
em đang làm gì thế này, em đã trở thành gì thế này.
- chị sao lại im lặng thế chứ... trả lời em đi?
- Dahyun à.
- dạ.
- Dahyun...
- Mina, làm sao vậy chị.
- chị không thể, đi với em được nữa.
- ...
- mình chia tay rồi.
nét hào hứng trên mặt em mất rồi đó người ơi. môi em bất giác cũng run lên.
Mina ôm em một cái thật chặt, có phải chăng là đang gom trả lại tất cả yêu thương của bấy nhiêu năm qua.
- em về sớm, nhớ ăn đủ. chị vào nhà nhé.
- à với cả, kem tan rồi ấy. chị không còn thích nữa.
.
.
Mina vào nhà, để lại một tâm hồn bé bỏng mà tan nát, bơ vơ.
bơ vơ dưới ánh trăng rực sáng.
---
- cảm ơn quý khách đã mua hàng. người tiếp theo!
- chào cậu!
- à, cậu hồi sáng à. kiếm tôi có gì không?
- Chou Tzuyu, tôi không được mua đồ ở đây à. hay cậu muốn tôi tới để gặp cậu?
Tzuyu đập mạnh món hàng Chaeyoung đưa lên bàn.
- cậu mà nói thêm bất kì một câu nào như thế nữa thì liệu hồn.
- xin lỗi mà haha, tính tiền cho tôi với.
trong lúc đợi máy nhảy chữ, Tzuyu liếc nhìn đến cánh tay của Chaeyoung đang chống lên bàn, tay của cậu ấy chằng chịt những hình xăm. tuy không phải xăm kín tay như giới gian hồ, hình xăm của cậu ta cũng khá nhiều.
Tzuyu thầm nghĩ Chaeyoung cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. mau né cho khỏe.
- cảm ơn cậu nhé, lần sau tôi quay lại.
thôi không tiễn, Tzuyu nhìn Chaeyoung bước đi.
khi khách hàng đã rời cửa hàng hết. Tzuyu cũng biết sắp tới giờ Momo tới, và cũng sắp tới giờ vui vẻ của em.
Tzuyu thường lén lút những khung giờ này để trốn vào trong triển lãm tranh màu sáp, chưng cất hàng trăm bức tranh do hàng chục họa sĩ sáng tạo nên.
Tzuyu yêu nghệ thuật nhưng nhà em nghèo, em chỉ đành tìm hiểu cấu trúc xung quanh thật kĩ để bẻ khóa vào xem những bức tranh mới hàng tuần.
em yêu mùi sáp dầu nến thơm.
em theo học ngành nghệ thuật, nhưng thay vì đi xem công khai như bao nhiêu bạn bè, em lại xem một cách phạm pháp. vì vậy nhiều người hay nghĩ Tzuyu có óc suy tạo thiên tài giúp em thêm đắc ý.
.
.
thay một bộ đồ thật gọn để tiện chui trèo, Tzuyu đã xâm nhập được vào trong. lòng em vui như múa, nghe nói hôm nay vừa nhập về bức họa đẹp lắm.
nhưng chết tiệt, ai đang đứng đằng kia thế. giờ này còn làm gì cho thực khách vào, bảo vệ cũng chẳng mặc đồ như vậy. chẳng lẽ Tzuyu em lại gặp ma.
- ra đây đi.
con người lạ lẫm đang quay mặt vào tranh đột nhiên lên tiếng.
trong bóng tối đen ngòm, là nói với em sao?
Tzuyu cận trọng bước từng bước gần lại với người ấy hơn.
là Chaeyoung.
- sao!? sao cậu lại vào đây được?
- à, đúng lúc tôi đang thèm được đi xem tranh mà hết tiền. bỗng tìm được cái lỗ bí mật trên hàng rào.
- chết tiệt con ranh này! cái lỗ ấy tôi phá cho riêng tôi mà. cậu làm lộ hết bí mật của tôi rồi!
- hahaha - Chaeyoung cười phá lên - lộ gì mà lộ, tôi chẳng thèm nói ai đâu.
- nhỏ thôi được không, bảo vệ nghe bây giờ.
- được rồi, mà lí do cậu phá rào là gì, cậu yêu tranh đến vậy à.
- à ừ, tôi mê vẽ tranh và phác thảo từ khi học cấp hai. mặc dù đấy không phải nghề kiếm nhiều tiền, nhưng tôi yêu nó.
.
.
- ouch! cậu điên à ? sao lại bứt tóc tôi?
Chaeyoung ngắm nghía sợi tóc vừa bứt của Tzuyu săm soi dưới đèn.
- tóc cậu màu nâu nhỉ, đẹp ha.
- bố đồ điên, vì thích nên nhuộm thôi, trước tôi tóc đen cơ.
lại lần nữa không nói gì, Chaeyoung bỏ sợi tóc vào miệng mà quấn đi quấn lại trong lưỡi.
Tzuyu hoảng hốt rít lên.
- vãi cả mẹ, nhả ra đi! nhả ra đi tôi nhờ, kinh tởm quá!
Tzuyu không ngần ngại đút tay vào miệng Chaeyoung đẩy đụng qua lại tìm cái sợi tóc nâu ấy của mình.
trong lúc người kia đang hoảng loạn, mắt Chaeyoung mở khép, nàng bỗng dùng lưỡi giữ lấy ngón tay Tzuyu mà ngậm. đẩy qua đẩy lại ngón tay em trong miệng, mút lấy mút để.
còn Tzuyu chẳng hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng ấy đang mút ngón tay mình, nhìn không dứt.
tiếng ướt át vang lên trong bóng đêm tối tĩnh mịch.
đến lúc em bất chợt nhận ra, Tzuyu vội rút tay lại, tát vào mặt Chaeyoung một tiếng bốp rồi vội vã chạy đi.
khi thật sự đã về đến nhà, Tzuyu nhìn bàn tay mà 2 ngón đã nhăn nheo hết cả vì ẩm, em đỏ mặt.
Son Chaeyoung, cô ta tâm thần thật rồi.
---
lại một lần nữa với Mina, em được thưởng thức đồ ăn do người yêu mình nấu. nhìn Momo trước mặt, em không nhịn nổi mà cười một tiếng.
- chị có gì buồn cười sao?
- không, do em hạnh phúc quá.
- em xứng đáng được như vậy mà bé con.
cả hai cùng ngồi ăn trưa với nhau, Momo cứ nhìn chằm chằm em thôi. là do trong mắt em có ngọc hay làn tóc em đầy hương hoa.
Momo say đắm nhìn em, đến mức má em đỏ ngau.
- chị ăn đi kìa, đừng có mãi nhìn em.
- chị đang nhìn một thứ còn thơm ngon hơn đồ ăn mà.
hai người lại bẽn lẽn cười với nhau. trái tim Mina đập ngày càng rộn ràng. em tự hỏi không biết chị có đang cảm thấy hạnh phúc như em ngay lúc này không.
em muốn thời gian dừng lại, vì vốn dĩ em không muốn mất chị như cách em dễ dàng đánh mất người trước kia. ước gì tất cả mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn thôi.
---
tiếng sột soạt mở cửa, Heechul vội vàng cất giày rồi vào nghịch tóc bé con. Dahyun cứ búi tóc cao kiểu gì ý, làm anh trai của em cứ thích chọc.
nhưng cảm thấy không có tiếng đáp lại, Heechul bối rối nhìn xuống khuôn mặt em bé đang ngồi trên ghế.
má em chưa bao giờ đỏ như vầy.
đầu mũi em chưa bao giờ đỏ như vầy.
mắt em cũng chưa bao giờ đỏ như vầy.
Dahyun đang cố kiềm nước mắt, gọi là nuốt ngược nước mắt vào trong. thấy em gái như thế, Heechul lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng.
- em đau khổ đến mức nào, hãy cứ khóc đi. em không phải nhịn.
- Heechul à, anh nhớ chị Mina không.
- anh có.
- sau khi em chia tay chị ấy liền đi với người khác.
- ơi trời, sao lại tệ đến vậy?
- anh biết người mà Mina đi cùng là ai không.
- ?
- Momo.
Cái gì.
- em ấy về rồi à?
- ừm.
- sao lại bảo định cư, không về nữa.
- sao em biết được.
cả hai con người chìm trong sự thất vọng.
- Dahyun em biết cô ấy đang ở đâu không.
- chị ấy làm nhân viên ở tiện lợi cách đây ba dãy nhà.
- mai anh phải đi gặp cô ấy, hõi rõ lí lẽ từ đó đến giờ.
- anh đi vui, em không muốn theo gặp mặt chị ta đâu.
- ừm được rồi, giờ em buồn quá thì, ra ngoài hóng gió tí đi.
Dahyun mặc áo khoác vào đi ra đường bộ với một tâm trạng không mấy thảnh thơi.
em rải bước trên con phố vắng vẻ, suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra vào lúc đó, khoảnh khắc chính chị nói chia tay với em trong đêm.
giờ thì em nghĩ lại rồi, chẳng có chị bên cạnh công việc em cũng sẽ chẳng ra gì, bảo em phải soạn nhạc viết lời về thứ gì đây, thất tình sao. đấy chẳng phải điểm mạnh của em.
mọi khi trời cứ lạnh như thế này, Mina sẽ ôm em vào lòng. ôm cho đến khi em ngủ thiếp đi, say vào một giấc ngủ yên bình và an toàn trong lòng chị.
Dahyun nhớ Mina rồi.
tách
hạt mưa trong vắt rơi xuống mũi, đánh thức em khỏi mộng tưởng của bản thân. sao em có thể vô ý tới vậy, ra là vì trời âm u nên đường phố chẳng có ai.
trong lúc nhìn lên bầu trời đen sẫm kia, lại là hạt mưa. rơi thẳng đúng vào khóe mắt em, nhẹ nhàng trôi. tạo thành giọt nước mắt
là nước mưa, hay nước mắt thật.
cái thứ nước chết tiệt rơi ngày càng nhiều, làm Dahyun chẳng rõ em có đang khóc hay không.
em hét lớn 1 tiếng, chắc là bản thân đang khóc rồi. nước mắt quyện hòa cùng nước mưa, ướt đẫm khuôn mặt bé con.
Dahyun nhẹ lòng hẳn, sau bao lâu che giấu, em cảm thấy được khóc đi thoải mái hơn nhiều. em ước có thể khóc như này mỗi khi em gặp áp lực, nhưng không được.
chỉ có chị mới có thể làm em đổ giọt lệ đau thương.
đến giây phút em bước vào được cửa nhà, đôi mắt ũ rũ đã khép chặt từ lúc nào để thân thể em nghiêng mình té xuống sân đầy nước mưa.
tâm trí em trống rỗng, chỉ biết là giây phút em chạy về nhà, chạy trú mưa. em đã chạy nhanh, nhanh lắm. em chạy với tất cả đau thương kìm nén trong trái tim vỡ vụn của em.
---
tỉnh dậy trên giường, Dahyun nhận ra chắc đêm qua Heechul đã mang mình vào phòng. nhưng khoan đã, chẳng lẽ anh trai thay đồ cho mình à.
em thoáng sợ hãi.
Dahyun đi xuống nhà tìm Heechul để mắng anh, nhưng nhận ra phòng của anh khóa từ hôm qua đến giờ. nghĩa là anh chưa về nhà.
vậy ai đã-
.
.
- em dậy rồi à Dahyunie?
- Momo!? sao chị, ở nhà em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top