Sự thật sau tất cả
Cách đây nửa tháng Mian còn tưởng mình là cô gái hạnh phúc nhất trong chính câu chuyện cuộc đời mình. Cô có một người yêu lý tưởng, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ bình bình an an đến cuối cuộc đời, bởi lẽ cô đã xác định anh chính là người đàn ông của cuộc đời mình. Nhưng đúng thật đời không như là mơ, cô đã lầm, tất cả chỉ là một vở kịch dài mà suốt một năm mà cô là người bị lừa dối, cô vô tình trở thành người thứ ba trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Một người đàn ông luôn miệng nói yêu thương mình, trong bức ảnh đó anh ta đang nắm tay và ăn mừng kỷ niệm ngày quen nhau với cái người mà anh bảo với cô là em gái. Thật nực cười đúng không, sau cái đêm ấy cô đã nhắn tin cho anh, nói hết tất cả những gì cô biết, vốn dĩ là mong chờ một lời giải thích, thậm chí chỉ cần anh nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm cô đều có thể tin nhưng không, cái cô nhận lại là sự im lặng, sau đó anh cắt đứt hết mọi liên hệ với cô. Ngày hôm sau là ngày mưa tầm tã, suốt đêm cô đã khóc rất nhiều, bên ngoài trời đang mưa nhưng Mian vẫn chạy xe ra đường cô chạy từ con đường này qua con đường khác của thành phố, đầu óc trống rỗng, và bất giác thứ lầm cô chợt tỉnh là một tiếng "ầm", một chiếc xe hơi đâm vào cô khiến xe cô ngã đè lên chân mình. Tiếp sau đó người trên xe lần lượt bước xuống, đó là 4 người đàn ông, trông họ vẫn còn trẻ, chắc có lẽ tầm tuổi cô hoặc lớn hơn một hai tuổi. Họ bắt đầu tiến lại gần hỏi thăm cô, một người trong số họ đỡ xe dậy, còn một người đỡ cô và hỏi:"Cô à, cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Hay tôi đưa cô vào bệnh viện xem sao nhé?"
Mian lúc này vừa hoàng hồn, vì không muốn rắc rối nên cô trả lời :"Tôi không sao, các anh có thể đi được rồi"
Một người khác lên tiếng:" Như vậy làm sao được dù gì cũng là lỗi của chúng tôi, ít nhất cô cũng phải đi kiểm tra xem sao, nếu lỡ có vấn đề gì nghiêm trọng chúng tôi sẽ rất áy náy"
Lại thêm một người khác:" Đúng đó, chúng tôi thành thật xin lỗi, cô nên đi với chúng tôi kiểm tra xem sao"
Mian nhìn quanh quan sát, nhìn bốn người này không phải người bình thường, phong cách ăn mặc của họ, xe họ chạy tất cả đều cho cô cảm giác bất an một cách bất thường
"Tôi thật sự không sao, tôi có thể tự về được, cơ thể tôi, tôi có thể hiểu rõ, các anh không cần lo lắng vả lại các anh cũng không cần đền bù, coi như tôi xui hết hôm nay, còn nữa ...". Mian bắt đầu chỉ tay vào người đàn ông còn lại của nhóm bọn họ:"Anh ta mới là người lái xe đâm phải tôi, tại sao các anh phải xin lỗi thay anh ta, nếu không có thành ý xin lỗi tôi cũng không muốn nhận"
Đáng lẽ anh ta không chú ý đến Mian nhưng với những lời nói của cô, ánh mắt của anh ta bắt đầu có sự thay đổi, cùng với một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, trời đang mưa và cả năm người bọn họ đều đang đứng dưới mưa, chợt Mian có cảm giác trời tối sầm lại, sau đó không còn biết gì nữa, cô đã dầm mưa quá lâu, cơ thể yếu đuối của cô không thể trụ được nữa. Sau đó cô ngất xỉu, thật không hiểu được là vì sao người ngồi trong xe kia lại bất chợt bước xuống, rồi ẩm Mian lên xe, ba người còn lại thì sững sờ trước hành động của anh ta, vì từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ hành xử như thế hơn nữa lần này lại là một cô gái xa lạ.
Tất cả dường như rất mù mịt đối với cô gái nhỏ bé này, cô cứ đi cứ đi trong vô định, không biết mình sẽ đi về đâu chợt một tia sáng chiếu lên, một người đàn ông xuất hiện nhẹ nhàng bế cô lên đưa cô ra khỏi cái hố sâu tăm tối ấy. Mian chợt bừng tỉnh, thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng nơi đây là đâu? Cô bắt đầu nhìn xung quanh, ở đây quá sang trọng, chiếc giường này thật thoải mái, trần nhà công phu quá, cô vẫn còn mơ ư? Chợt một tiếng nói vang lên đánh bật mọi suy nghĩ, hình như là ai đó đang nói chuyện trước cửa phòng, cửa phòng không khóa
"Hiện tại tình trạng cô ấy đã ổn định, sẽ sớm tỉnh lại thôi, xin các thiếu gia cứ yên tâm, có lẽ do dầm mưa quá lâu hơn nữa cộng với thể trạng yếu ớt nên cô ấy mới ngất đi, dịch truyền đã xong chắc cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"
Nghe loáng thoáng hình như là bác sĩ thì phải, mình rốt cuộc đang ở đâu đây? Mian thầm nghĩ, sau đó bốn người đàn ông bước vào phòng, một người trong đó vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng nở nụ cười thân thiện
"Tỉnh rồi à, cô bé khóc nhè"
"Anh nói ai là cô bé khóc nhè chứ, các anh rốt cuộc muốn gì ở tôi đây? Tại sao lại đưa tôi đến đây?
Một người khác lên tiếng:"Cô yếu ớt như vậy, lại còn ngất xỉu giữa đường chẳng lẽ chúng tôi bỏ mặc cô ở đó sao? Nhưng mà còn sức đôi co với John xem ra cô ấy khỏe rồi"
Thì ra cái tên nhìn khả ái ấy tên là John
"Dù sao thì cũng cám ơn các anh đã không bỏ mặc tôi, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ, xem như không ai nợ ai". Cô nhanh chóng kéo chăn ra bước xuống giường nhưng lại chạm phải một ánh mắt sắc lạnh khiến người ta rợn người ngăn cản bước chân cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top