Chương 9: Ngày Cuối Ở Paris
Một tuần ở Paris nhanh chóng kết thúc. Thanh Tùng bận cả ngày đến tối muộn mới trở về. Han Sara cũng vì vậy mà bị cấm túc trong khách sạn.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở Paris, trước khi lên máy bay, Thanh Tùng cho cô hai tiếng được tự do mua sắm.
Han Sara đương nhiên tận dụng hai tiếng quý báu này, đi mua sắm thoả thích. Không phải tiền của cô đương nhiên cô sẽ tiêu không tiếc. Cầm thẻ Thanh Tùng đưa cho, cô quẹt hết công suất. Đem nỗi uất ức mấy ngày hôm nay của cô xả hết.
Thanh Tùng đi theo sau cô, chỉ im lặng. Nhìn trợ lí đặc biệt hai tay cầm túi to túi nhỏ cũng chỉ có thể thở dài.
Han Sara vào tất cả các cửa hàng, chỉ cần cô thấy đẹp liền mua. Không thử lấy một cái.
Thời gian hai tiếng nhanh chóng kết thúc. Thanh Tùng từ đầu không nói một tiếng, lúc này thấy cô từ đã thanh toán xong, đợi cô đưa túi đồ cho trợ lí, anh ra hiệu cho anh ta đi trước.
"Em muốn ăn gì?" Thanh Tùng trong mắt đầy yêu chiều, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
Han Sara đưa mắt nhìn một lượt xung quanh đường phố đông đúc. Cuối cùng cô cũng thấy cách đó không xa có một nhà hàng: "Ở kia có một nhà hàng. Chi bằng ăn ở đó đi!"
Đứng trước cửa nhà hàng, Han Sara không biết đây là nhà hàng sushi. Bình thường cô không thích ăn sushi, bây giờ lại tuỳ hứng chọn đúng nhà hàng này. Cô quả thực không biết nên đi vào hay rời đi.
Thanh Tùng nhận ra điểm khác lạ trên mặt cô, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Em không khoẻ?"
"Không sao!" Han Sara lúc này chỉ muốn xoay người rời đi.
"Vậy chúng ta vào thôi!" Thanh Tùng nắm lấy tay cô kéo vào bên trong.
Han Sara còn chưa kịp nói gì đã bị kéo vào trong. Ngồi nhìn thực đơn, cô lật giở mãi mới chọn được một vài món.
Lúc sushi được mang lên, bình thường Han Sara sẽ rất vui vẻ ăn nhưng hôm nay cô lại chỉ ăn rất ít. Mà sushi cô gọi chỉ có cá hồi, tôm, trứng và thịt cua.
Thanh Tùng nhìn cô nghi hoặc hỏi: "Không hợp khẩu vị?"
"Có một chút!" Han Sara không nhìn anh, thở dài trong lòng. Nhà hàng là do cô tuỳ hứng chọn, đã đến trước cửa bỏ đi cũng thật mất thể diện đi.
Không khỏi thở dài, Thanh Tùng vẫy phục vụ thanh toán. Sau đó kéo cô đến một nhà hàng khác gần đó.
Trong lúc Han Sara còn đang ngồi nhìn thực đơn thì Thanh Tùng đã sớm gọi xong. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon tâm tình Han Sara tốt lên nhiều. Những món nổi tiếng như Salade Nicoise, súp hải sản Bouillabaisse, gan ngỗng, sườn cừu nướng...
Han Sara không chỉ thích về du lịch mà còn cả ẩm thực. Đối với những món này trước kia ở Trung Quốc cô đã từng ăn thử ở nhà hàng Pháp nhưng bây giờ đến Paris, được thưởng thức tại chính quê hương của chúng đương nhiên sẽ rất tuyệt.
Thanh Tùng thấy cô thích như vậy cũng rất vui. Chỉ là Han Sara trước nay luôn ăn rất ít, cho dù có thích cũng không ăn nhiều. Mẹ cô vẫn luôn trêu cô ăn như mèo vậy.
"Ăn ít vậy?" Thanh Tùng nhìn cô đang vui vẻ thưởng thức liền dừng, không khỏi lo lắng.
"Tôi no rồi!" Han Sara lắc nhẹ ly rượu vang, nhấp một ngụm rồi nói.
"Em ăn nhiều một chút! Có như vậy khi ôm mới có cảm giác." Thanh Tùng khoé môi thấp thoáng ý cười.
Han Sara nghe vậy cũng không trả lời, cô quay mặt đi hướng khác, ngắm nhìn khung cảnh bên trong nhà hàng.
Pháp là một đất nước lãng mạn, quả thực đúng như vậy. Trong nhà hàng tất cả hoa đều là hoa hồng đỏ, ánh đèn vàng chủ yếu. Tạo nên không gian vừa lung linh vừa lãng mạn. Ở một góc nhà hàng còn có ban nhạc đang chơi nhạc, những khúc nhạc đều tạo thêm phần lãng mạn.
Ở gần đó, có một đôi yêu nhau đang ngồi dùng bữa. Người đàn ông sau khi ra hiệu, người phục vụ mang lên một chiếc đĩa đậy nắp. Cô gái mở nắp ra, bên trong là hoa hồng và chiếc nhẫn. Người đàn ông quỳ xuống bên cạnh, tay cầm bó hoa hồng cầu hôn cô gái.
Han Sara quả thực không thể rời mắt đi. Nhìn cô gái kia hạnh phúc nhận lấy bó hoa, đưa tay cho người đàn ông kia đeo nhẫn vào tay mình. Họ thật hạnh phúc, có thể yêu nhau, cùng nhau đi đến hôn nhân. Còn cô thì sao? Một cuộc hôn nhân thương mại. Thật trớ trêu thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top