Chương 5: Hôn Lễ
Điều gì đến cũng sẽ phải đến, Han Sara ngồi trong phòng chờ cô dâu, cảm thấy tương lai thật mịt mù.
Đối với Thanh Tùng cô không biết gì về anh ta, một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi sẽ ra sao?
Cô lúc này thật sự thấy sợ. Tâm cô trước nay luôn đặt vào Hoàng Phúc, nhưng phần tình cảm này của cô còn chưa được đáp lại đã phải kết hôn cùng người khác.
Đã có rất nhiều người đến chúc phúc nhưng cô nào có tâm trạng để ý đến họ. Máy móc trả lời, trên môi luôn phải nở nụ cười khiến cơ mặt bắt đầu mỏi.
Đến bây giờ trong phòng chờ mới còn lại một mình, cô lúc này mới dám buông thả tâm tư. Hôn lễ xa hoa, váy cưới lộng lẫy, trở thành nàng công chúa nhưng cô quả thực không thể vui nổi.
Han Sara còn đang mất hồn ngồi đó, Thanh Tùng bước vào cũng không nhận ra.
"Nghĩ gì mà lại mất hồn như thế?" Thanh Tùng đứng trước mặt cô, đưa tay nâng mặt cô lên.
Han Sara bị ép phải nhìn thẳng vào anh ta, đôi mắt xinh đẹp của cô đã đủ nói lên tiếng lòng cô.
Thanh Tùng tâm trạng đang rất tốt liền bị cảm xúc của cô làm cho không vui: "Hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Em chỉ được nghĩ đến tôi!"
Cô gạt tay anh ra, quay mặt đi hướng khác. Nghĩ đến anh ta? Ngay cả suy nghĩ của cô anh ta cũng muốn quản?
Bị làm ngơ, Thanh Tùng quả thực tức giận. Nhưng hôn lễ sắp bắt đầu anh không thể tức giận, chỉ có thể kìm nén. Anh một lần nữa nắm lấy cằm cô nâng lên, giọng nói mang đầy uy quyền: "Em tốt nhất đừng chọc giận tôi!"
Nói rồi Thanh Tùng xoay người rời đi. Han Sara lúc này cảm thấy rất ấm ức. Nhưng cô không thể khóc.
Nuốt nước mắt vào trong, tâm cô thật sự rất đau. Người đàn ông kia cô còn chưa chính thức gả cho anh ta mà anh đã như vậy. Sau này sẽ thế nào? Cô quả thực còn thấy lo sợ hơn.
Hôn lễ được tổ chức tại sân vườn của Cố gia. Tất cả đều do Thanh Tùng một tay sắp xếp. Là một gia tộc lớn nên lượng khách rất nhiều, mà tất cả chỉ toàn những người có địa vị.
Ai đến đây cũng phải công nhận sự xa hoa của nó. Hôn lễ tuy được trang trí theo tông trắng nhưng lại vô cùng lộng lẫy. Tất cả hoa tươi đều là hoa hồng trắng nhập khẩu. Rượu vang toàn bộ đều là rượu Pinot Noir.
Han Sara cùng ba đi trên tấm thảm trắng trải dài. Cô nắm chặt lấy tay áo của ba, nếu được cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi hôn lễ này.
Lúc ba trao cô cho Thanh Tùng, trong lòng cô đã rất loạn. Khi cha sứ đọc xong lời tuyên thệ, cô khó khăn nói lên ba chữ "Con đồng ý!".
Cô không nghĩ tới sau khi trao xong nhẫn, Thanh Tùng kéo cô ôm lấy hôn. Toàn bộ suy nghĩ, sự lo lắng của cô như bình lặng lại. Giống như hôm ở của hàng áo cưới, cô nhất thời chết lặng, không kịp định thần.
Nếu không phải Thanh Tùng kéo cô đi tiếp rượu khách mời thì quả thật cô cẫn cứ như vậy đứng tại đó.
Han Sara đối với những vị khách có mặt tại đây chính là không quen. Tất cả đều là đối tác làm ăn của Cố gia bao lâu nay. Chỉ có một vài người là do trước kia cô cùng ba tham gia tiệc rượu vài lần mà quen biết.
Lúc này cô mới nhận ra Thanh Tùng quả thật rất giỏi giao tiếp. Bằng không sao có thể trong ba năm, anh ta có thể mở rộng CK như ngày hôm nay. Ba cô chính vì vậy rất vui khi biết cô cùng anh ta kết hôn.
Han Sara mải đắm chìm trong suy nghĩ, không nhận ra mình vẫn đang nhìn Thanh Tùng.
Anh siết chặt vòng tay đang ôm eo cô, cúi đầu nói bên tai cô: "Có phải bị vẻ bề ngoài của tôi thu hút?"
Han Sara hai má phiếm hồng, thu hồi ánh mắt, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Muốn rời đi nhưng cô quên mất Thanh Tùng đang ôm lấy eo mình, căn bản không thể rời khỏi.
"Mới vậy đã xấu hổ?" Thanh Tùng đối với biểu cảm của cô quả thực rất hài lòng, lên tiếng trêu đùa.
"Sao phải xấu hổ?" Han Sara vẫn không nhìn thẳng anh, lơ đãng nói.
"Em không xấu hổ vậy sao không nhìn thẳng tôi?"
Han Sara nhìn anh, bắt gặp nụ cười nửa miệng liền quay mặt đi.
Thanh Tùng đương nhiên biết cô đang xấu hổ nên cũng không trêu cô nữa. Kéo cô tiếp tục đi tiếp rượu.
Han Sara đứng lâu trên đôi giày cao gót, lại thêm mặc trên người chiếc váy cưới, chân có chút đau. Thanh Tùng dường như nhận ra cô có chỗ khó chịu hỏi: "Em sao vậy?"
"Không sao!" Han Sara đương nhiên không muốn dựa vào anh ta, chỉ là chân hơi đau thôi mà. Cô vẫn có thể chịu đựng được.
Lúc này có mấy người đàn ông tiến đến chỗ bọn họ, rất thân thiết gọi tên Thanh Tùng: "Tùng, chúc mừng, chúc mừng!"
"Mấy người các cậu đợi đây. Tôi quay lại ngay!" Nói rồi Thanh Tùng kéo cô rời đi.
Han Sara bị Thanh Tùng kéo đi cũng không phản kháng chỉ đi theo. Mãi đến lúc vào trong nhà, bị anh ấn ngồi xuống ghế mới biết anh sớm đã phát hiện ra chân cô đau.
Thanh Tùng vén chiếc váy cưới lên, cầm lấy chân cô cởi đôi giày cao gót ra. Bàn chân trắng mịn sớm đã đỏ hồng, cỗ chỗ đã bắt đầu sưng phồng.
Đối với hành động này của Thanh Tùng, Han Sara quả thực không nghĩ tới. Dạo này do lâu không đi giày cao gót lại thêm cả ngày nay cô phải đi trên đôi giày cao nên chân có chút đau.
Thanh Tùng để đôi giày cao gót sang một bên, rồi rời đi. Han Sara còn đang nghĩ anh hẳn đã rời khỏi nên thoải mái ngả người tựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi. Chỉ là rất nhanh anh đã trở lại, trên tay là đôi dép ở nhà.
Han Sara ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, thu lại cái dáng lười biếng vừa rồi.
Thanh Tùng vừa đi đôi dép vào chân cho cô vừa nói: "Em ở đây nghỉ ngơi đi!"
Han Sara ngạc nhiên với hành động lúc này của Thanh Tùng, anh ta bây giờ với lúc sáng hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Ban nãy lúc anh cởi giày cho cô, nếu cô không nhầm khi anh ta nhìn thấy chân cô hơi sưng thì lo lắng. Nhưng sao có thể chứ? Hay do cô nhìn nhầm?
Thanh Tùng đã rời đi nhưng cô vẫn như cũ chìm đắm trong suy nghĩ. Cô cử động ngón chân nghịch ngợm trong đôi dép bông đi ở nhà. Quả thực rất thoải mái.
Han Sara ngày hôm nay quả thực đã quá mệt rồi. Cô rất nhanh gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, thoải mái tựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top