Chương 44: Han Sara đau lòng!

### Sunny: mình mới thay đổi một số tình tiết ở chương 40 nhé. Từ con riêng của bà Lăng Diên Hồng bị bệnh sang thành bản thân bà ý bị bệnh nha! Mọi người thông cảm giúp mình nhé. ###

Thanh Tùng một thân áo sơ mi quần âu đeo tạp tạp dề vào bếp. Anh bắt tay vào nhào bột, sau khi bột đã trở thành một khối dẻo hơi lổn nhổn thì bọc lại ủ. Trong lúc đợi bột, anh chuyển sang làm nước dùng.

Han Sara đứng bên cạnh nhìn một màn vừa rồi, cô có chút tò mò. Chỉ là tay còn chưa động vào đã bị anh ngăn cản. Chân tay nhàn rỗi cũng thực chán. Cô không ngừng lẽo đẽo theo anh, nhìn anh từng bước từng bước làm nên nồi nước dùng thơm ngon.

Cuối cùng bột cũng đã ủ xong, anh trải một lớp giấy rồi mới dàn bột ra. Han Sara thấy việc này rất hay ho: "Có thể để em cán bột hay không?"

"Ngoan đi, đừng nghịch nữa!" Thanh Tùng tay dính bột bôi lên mũi nhỏ của cô, trong giọng nói chỉ toàn sự yêu chiều.

Sau khi cán bột ra to gấp đôi lúc ban đầu, anh lại gập đôi tiếp tục cán bột, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.  Han Sara bị anh ngó lơ liền buồn bực, cô lấy bột quệt lên má anh.

Thanh Tùng chỉ biết cười trừ lắc đầu, cô chính là luôn trẻ con như vậy. Anh cũng hết cách với cô rồi.

"Nếm thử xem nước dùng đã vừa miệng chưa?" Thanh Tùng chính là không muốn cô tiếp tục buồn bực như vậy đành tạo công việc cho cô.

Han Sara đương nhiên liền vui vẻ đi đến trước bếp, mở nắp vung, lấy môi múc. Đưa đến trước miệng thổi cho bớt nóng, cô húp thử. Mùi thơm của thịt bò rất cuốn hút, canh đậm đà nhưng lại rất vừa miệng.

"Sao rồi? Có nhạt hay mặn quá không?" Thanh Tùng sau khi để bột nghỉ anh đi đến bên cô.

"Mùi vị thật lạ..." Han Sara hơi nhíu mày, cô bày ra một bộ dạng rất khó ăn.

Thanh Tùng cũng lấy môi múc, sau khi thổi nguội mới uống thử. Vị rất vừa miệng. Lại nhìn đến cô đang cười đến vui vẻ không khỏi búng trán cô một cái.

"Đau!" Bị búng trán, Han Sara khẽ nhăn mày kêu đau. Tay đưa lên xoa xoa trán. Mà tay cô lại dính bột, cứ như vậy bôi bột lên đầy cái trán trắng mịn.

Thanh Tùng xoay người lấy khăn nhúng nước cho ẩm rồi đi đến, lau mặt cho cô: "Sara, rốt cuộc là em vô tình hay ngốc thật vậy?"

"Anh mới ngốc đó!" Han Sara vẫn không hiểu nhưng cô vẫn để mặc cho anh lau.

"Bôi bột lên đầy mặt còn nói là không." Thanh Tùng không biết nên cười hay nên khóc nữa. Cô vợ nhỏ của anh càng ngày càng giống như trẻ con vậy.

Han Sara vòng tay ôm chặt lấy anh, cô áp mặt vào vòm ngực rộng. Thật ấm áp...

"Có chỗ nào không khoẻ sao?" Thanh Tùng cảm thấy ngày hôm nay cô rất kì lạ. Không biết trong thời gian anh ở công ty thì ở nhà đã xảy ra chuyện gì.

Cô vẫn im lặng không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu phủ nhận. Thanh Tùng muốn bước cũng không được đành để cô ôm. Rất lâu sau cuối cùng cô cũng buông anh ra.

"Sara, em có biết hôm nay em rất lạ hay không?" Thanh Tùng lại tiếp tục công việc cán bột.

"Hôm nay em đã gặp bà ấy..." Han Sara đứng bên cạnh anh, đầu hơi cúi xuống.

"Bà ấy?" Thanh Tùng vừa nói ra động tác cán bột liền dừng lại. Không lẽ Lăng Diên Hồng đã gặp được cô? Nhưng rất nhanh vẻ kinh ngạc liền được anh giấu đi.

"Mẹ ruột của em." Han Sara thở dài một tiếng, cô vẫn không ngẩng đầu lên. Giọng nói cứ như vậy trầm xuống không còn vui vẻ nữa.

Thanh Tùng vừa cán bột vừa quan sát từng hành động nhỏ của cô: "Em gặp bà ý?"

"Bà ấy đến gặp em."

Anh không nói một lời, tập trung nghe cô nói.

"Em không biết bà ấy quay trở về là có mục đích gì. Và cũng không muốn biết. Em thất sự chỉ mong bà ấy đừng bao giờ trở về. Nhưng ngày hôm nay cứ như vậy xuất hiện trước mặt em. Nói ra từ mẹ kia nhẹ nhàng như vậy."

Từng từ cô nói ra lại đau lòng đến vậy. Nhìn cô đau anh cũng đau. Người phụ nữ kia xem ra đã tốn không ít sức lực mới tiếp cận được cô. Xem ra bà đã quyết tâm đối kháng với anh đến cùng.

"Sara, bà ta không xứng làm mẹ của em. Em không nên vì một người như vậy mà làm khó bản thân mình. Nếu như ba mẹ em biết co phải họ rất đau lòng hay không?" Thanh Tùng lau sạch bột dính trên tay, anh đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, đau lòng nói.

"Ngày hôm nay bà ấy tiếp cận em rốt cuộc là có mục đích gì chứ!" Han Sara mắt long lanh, cô lúc trước luôn quật cường đối kháng anh là vậy nhưng nay lại yếu đuối đến mức khiến người khác đau lòng.

Thanh Tùng ôm lấy cô, anh không thể chịu đựng được khi nhìn cô khóc, trầm giọng đáp: "Sara, rốt cuộc mục đích bà ta tiếp cận em là gì không quan trọng. Em còn có anh, còn có ba mẹ, việc còn lại để anh giải quyết. Em không cần phải đau lòng như vậy!"

Han Sara ở trong lòng anh gật đầu đồng ý. Cô lau đi nước mắt. Ba mẹ nuôi cô lâu như vậy không phải để cô vì một người như vậy mà tổn thương. Lời anh nói rất đúng. Cô không nên như vậy. Nếu ba biết được bệnh tim sẽ lại tái phát mất. Còn đứa nhỏ của cô nữa, cô buồn không phải con sẽ buồn theo cô sao. Không được. Cô phải mạnh mẽ lên.

Anh nhìn cô lấy lại tinh thần cũng an tâm hơn rất nhiều. Người phụ nữ kia anh nhất định khiến bà đến từ đâu thì phải trở về nơi đó.

Sau khi ăn xong bát mì, tâm tình cô tốt lên trông thấy. Ăn xong còn thu dọn bát đũa để rửa. Thanh Tùng cầm điện thoại ra bên ngoài ban công gọi điện.

Han Sara từ bếp trở ra, cô thấy anh đang nói chuyện điện thoại cũng không làm phiền. Cô lấy quần áo trong tủ đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô nhắm mắt, thoải mái thả lỏng cơ thể mình. Bao suy nghĩ mệt mỏi cũng tan biến hết.

Cô ra ngoài với mái tóc ướt, trên người là chiếc váy ngủ màu trắng thuần khiết. Anh đi đến phủ khăn lên đầu cô nhẹ lau. Cô cũng đã dần quen với hành động này của anh. Dường như anh đặc biệt thích cô để tóc dài. Lúc trước cô có ý định muốn cắt ngắn, thế nhưng lời còn chưa nói hết anh đã lập tức ngăn cản. Kể từ đó mỗi lần cô gội đầu anh sẽ rất nhẫn nại lau thật kĩ rồi sấy khô tóc cho cô.

"Tùng, nếu như chúng ta có con vậy anh thích trai hay gái?" Han Sara nhìn anh đang sấy tóc cho mình qua gương, cô quan sát thật kĩ từng đường nét cử chỉ của anh.

Thanh Tùng luồn tay vào trong mái tóc sấy thật cẩn thận từng chút một, bình thản đáp: "Chỉ cần là em sinh trai hay gái đều được!"

"Thật sao?" Han Sara nghiêng đầu nhìn anh.

"Không lẽ em thật sự có thai rồi?" Thanh Tùng tắt máy sấy đặt xuống bàn, cúi người đặt tay trên bụng nhỏ của cô, khoé môi câu lên thành nụ cười vui vẻ.

Han Sara nắm lấy tay anh, cười thật vui vẻ: "Đương nhiên là chưa rồi! Em chỉ hỏi vậy thôi!"

Sắp tới là kỉ niệm ngày cưới của bọn họ rồi. Cô muốn dành bí mật lớn này cho anh. Chắc hẳn anh sẽ rất vui. Đứa con này bọn họ mong chờ cũng lâu rồi không phải sao. Cô đứng lên đẩy anh vào phòng tắm.

"Anh đó mau mau đi tắm đi! Cả ngày mệt mỏi rồi mau đi đi!"

Thanh Tùng lại vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, lên tiếng trêu chọc: "Em biết rõ thứ khiến anh có thể thư gian mà!"

Han Sara lấy hết sức lực đẩy anh vào trong: "Mau tắm đi!"

Đóng cửa phòng tắm lại, cô lên giường nằm. Vốn đang xem TV nhưng cơn buồn ngủ cứ vậy kéo đến, cô dần dần mơ màng tiến vào giấc ngủ, tay vẫn còn cầm điều khiển.

Lúc anh đi ra thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Tiến đến ngồi xuống bên cô, anh nhấc chiếc điều khiển ra đặt lên tủ đầu giường, kéo chăn đắp lại cho cô thật cẩn thận. Vén nhẹ vài sợi tóc bên mặt ra sau tai. Cứ như vậy ngắm nhìn cô ngủ thật kĩ. Cô trong lúc ngủ là vô tư, đơn thuần nhất. Như một chú mèo con khiến anh muốn bao bọc, bảo vệ. Lại nhớ đến ngày hôm nay cô khóc nhiều như vậy xem ra rất mệt rồi.

Tắt đèn, anh nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top