Chương 43: Ta Là Mẹ Của Con, Lăng Diên Hồng!
Kể từ ngày hôm đó, Han Sara quả thực không gặp lại cô gái tên Tưởng Hân kia. Nghe Dương Tiểu Như nói cô ta cũng là tiểu thư của một gia đình có tiếng nhưng dạo gần đây công ty của bố cô ta đang trên bờ vực phá sản. Trước kia đối với loại thông tin nhanh nhạy này của bạn thân cô luôn để ngoài tai, không ngờ tới có ngày qua đó mới biết được thông tin này.
Tối đó quả thực cô không nhìn nhầm. Cô gái kia chính là cố tình tiếp cận bọn họ. Lại còn vờ như không nhìn thấy cô, bắt chuyện với anh. Cô muốn không quan tâm cũng không được.
Vừa dứt khỏi suy nghĩ, phía sau liền có tiếng gọi: "Han Sara?"
Han Sara xoay người lại, trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên. Cô không nhanh không chậm đáp: "Phu nhân là người vừa gọi tôi sao?"
Lăng Diên Hồng nhìn cô, không biết nên mở lời thế nào: "Tôi có thể mời cô uống một ly cafe không?"
"Có thể..." Han Sara có chút nghi hoặc. Cô vốn không hay tham gia tiệc tùng. Những phu nhân của nhà quyền thế cô đều nhớ nhưng người phụ nữ này cô lại không biết mặc dù có chút quen thuộc.
Ngồi trong quán cafe, hai người mặt đối mặt nhưng lại không ai nói một lời. Han Sara cuối cùng cũng lên tiếng trước.
"Phu nhân, không biết bà có chuyện gì muốn nói sao?"
Lăng Diên Hồng nâng tách cafe trong tay, nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng: "Sara, con thật sự không nhớ ta là ai sao?"
"Chúng ta có từng quen biết sao?" Han Sara mỉm cười đáp lại.
"Xem ra ba con bảo hộ con cũng thật tốt..." Lăng Diên Hồng hơi cúi đầu, tay không ngừng mân mê viền cốc.
"Bà biết ba tôi? Thật ngại quá, đối với việc làm ăn của Han gia tôi không để tâm lắm. Nay tôi cũng kết hôn rồi nên những chuyện không biết càng nhiều hơn." Han Sara cũng không lấy gì làm lạ. Đối tác làm ăn của ba đến nhà rất nhiều, cô đối với họ có quen cũng có không quen. Họ nhận ra cô cũng không có gì lạ.
"Cái đó, ta..." Lăng Diên Hồng rất lâu khônn biết nên nói thế nào.
Han Sara nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút. Thấy Lăng Diên Hồng vẫn cứ ngập ngừng không nói. Hôm nay cô có hẹn đi khám thai nhưng nếu cứ tiếp tục xem ra sẽ không kịp rồi.
"Phu nhân, bà có việc gì quan trọng không? Nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Tôi còn có việc..."
Chỉ là lời cô còn chưa nói hết tai đã tiếp nhận được câu nói của người đối diện. Cuối cùng lời trong lòng cũng nói ra được. Lăng Diên Hồng lấy hết dũng khí nhìn thẳng cô nói.
"Ta là mẹ của con, Lăng Diên Hồng. Chắc hẳn con vẫn còn nhớ cái tên này chứ?"
Mặt đối mặt, mới đầu Han Sara nghe được lời này còn nghĩ bà đang đùa hoặc cô đã nghe nhầm. Nụ cười mới đó mà đã gượng gạo đến không cách nào duy trì được nữa.
"Phu nhân, thật xin lỗi. Tôi chỉ có một người mẹ là Giang Thiên Tuệ mà thôi!" Han Sara nâng tách trà lên uống một ngụm, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên tuy có phần gượng gạo, không nhanh không chậm đáp.
"Mẹ biết mẹ bỏ đi là có lỗi với con. Những năm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, đến tận bây giờ mới có dũng khí quay trở về tìm con."
Han Sara tiếp nhận những lời này, cô mất hồn một lúc rất lâu. Cái tên kia quả thực đánh vào tâm cô. Lăng Diên Hồng, ba từ này cô đến chết cũng không thể quên được. Nhưng từ 'mẹ' kia bà nói ra cũng thật nhẹ nhàng, dường như không có chút ăn năn hay áy náy. Bây giờ trở về có ích gì sao? Đã quá muộn rồi...
"Bà Lăng, nếu cuộc gặp này chỉ để nói những lời này vậy thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Xin phép!" Han Sara nói rồi rời khỏi quán.
Ngồi trên xe, tay cô không khỏi run rẩy. Người mẹ mà cô nghĩ cả đời này chắc sẽ không gặp lại hôm nay cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô. Khuôn mặt đó bảo sao lại quen đến vậy nhưng ngàn vạn lần cô cũng không thể nghĩ ra được là bà. Không khí trên xe lúc này khiến cô có chút ngột ngạt. Cô cứ như vậy cầm theo túi xách, hòa vào dòng người đông đúc.
Đi trong vô thức, cuối cùng chân có chút mỏi cô mới ngồi xuống chiếc ghế bên đường. Ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại, các dòng xe dưới lòng đường nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Suy nghĩ lại không ngừng miên man, bao nhiêu năm như vậy không quay về. Đến bây giờ lại quay về hẳn có mục đích. Nhưng mục đích là gì cô lại không đoán ra được. Mà cô cũng không muốn biết.
Điện thoại trong túi không ngừng đổ chuông, cô thế nhưng lại không hề phát giác. Mãi cho đến khi có một cậu bé ngồi bên cạnh nhắc nhở cô mới nhận ra thì điện thoại đã gần chục cuộc gọi nhỡ rồi. Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông.
Ở đầu dây bên kia Thanh Tùng không khỏi lo lắng, cô còn chưa kịp lên tiếng anh đã lập tức nói: "Sara, em để điện thoại ở nơi nào vậy? Có biết mọi người tìm em đến lo lặng rồi hay không?"
Han Sara nghe được giọng anh, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Thật sự cô không muốn khóc nhưng lúc này khi nghe thấy giọng anh một lời cũng không nói được cứ thế mà khóc.
"Sara, em sao vậy? Sara..." Thanh Tùng sắp lo lắng đến phát điên rồi.
"Tùng..." Han Sara thực sự muốn ôm anh, lòng cô thực khó chịu.
"Em đang ở đâu?" Thanh Tùng giữ hết sức bình tĩnh, anh kiên nhẫn hỏi cô.
Han Sara lau đi nước mắt, cô cố nhìn xem nơi này là đâu: "Phố D..."
"Anh đến đón em!"
Thanh Tùng rời khỏi phòng làm việc. Vừa ra đến cửa, thư ký đã vội báo cáo: "Hồ tổng, 10 phút nữa đến cuộc họp khẩn..."
"Huỷ toàn bộ lịch trình ngày hôm nay cho tôi!" Thanh Tùng vừa đi vừa nói.
"Nhưng buổi họp này cũng có mặt của ban hội đồng quản trị, bọn họ đã có mặt đầy đủ cứ như vậy huỷ thì..." Cô thư ký thật sự không biết phải làm thế nào.
"Thư ký Tần, cô theo tôi nhiều năm như vậy hẳn phải biết nên làm gì chứ!" Thanh Tùng bước vào trong thang máy chuyên dụng, không nhanh không chậm nói.
Cửa thang máy đóng lại, thư ký Tần chỉ có thể đi đến phòng họp thông báo một tiếng mà thôi. Tổng giám đốc đã không có mặt sao có thể họp được chứ.
Thanh Tùng chỉ hận không thể bay đến trước mặt cô. Vào giờ tan tầm như bây giờ điều anh có thể làm đó chính là không ngừng lợi dụng ngõ nhỏ mà đi. Mặc cho tiếng chửi rủa bên ngoài, anh vẫn cứ thế đi.
Han Sara cố lau đi nước mắt, cậu bé ngồi cạnh giờ đã đứng trước mặt cô. Cậu đưa cái khăn tay bé bé cho cô, ngây ngô nói: "Chị ơi, chị lau nước mắt trước đi. Mẹ em thường bảo người nào khóc thì người đó sẽ là trẻ hư."
Nhận lấy khăn của cậu bé, cô không khỏi bật cười: "Vậy theo lời của mẹ em thì chị chính là trẻ hư?"
"Chị xinh đẹp như vậy dĩ nhiên không phải trẻ hư rồi!" Cậu bé hồn nhiên nói mà trên môi nhỏ xinh là nụ cười vui vẻ.
"Bé con, còn nhỏ như vậy đã biết nịnh rồi!" Han Sara đưa tay xoa đầu cậu bé.
"Không phải nịnh mà là sự thật. Chị xinh như vậy, khóc thật xấu. Vậy nên đừng khóc mà hãy cười thật nhiều nhé!" Cậu bé không những nói mà còn vừa khua tay múa chân một màn. Han Sara bị cậu bé chọc cười đến vui vẻ.
Lúc này dường như mẹ cậu bé gọi từ phía xa, cậu bé nhanh chóng từ biệt: "Chị xinh đẹp, mẹ đến rồi em phải về đây. Gặp lại chị sau nha!"
"Tạm biệt!" Han Sara giơ tay vẫy theo bóng dáng nhỏ bé ngày càng xa.
Tâm trạng cũng đã bình ổn. Cô hít một hơi thật sâu, nhớ ra anh nói anh đón cô vậy chắc giờ cũng sắp đến rồi.
Nhìn chiếc khăn tay nhỏ bé cô không khỏi vuốt nhẹ bụng nhỏ của mình. Đứa bé của cô cũng sẽ giống như cậu bé kia, luôn luôn lạc quan, vui vẻ như vậy bởi nó sẽ có sự yêu thương của cả ba lẫn mẹ.
Lúc anh đến nơi, nhìn thấy cô đang ngồi đó một mình nhìn ngắm đường phố. Thấy cô không có việc gì tâm anh mới nhẹ thả lỏng. Xuống xe bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài.
"Anh đến rồi..." Han Sara ngẩng đầu nhìn anh, mắt cô long lanh sáng lấp lánh như vì sao khiến tim anh cứ như vậy loạn nhịp.
"Em không có việc gì chứ?" Thanh Tùng không khỏi xem xét kĩ từng nơi trên người cô. Mới vừa nãy qua điện thoại cô khóc đến không nói nên lời chắc hẳn có nguyên do.
"Em không sao." Han Sara mỉm cười đáp lại.
"Vậy chúng ta về nhà! Mọi người..."
Lời còn chưa nói hết, Han Sara nắm lấy tay anh, cô mệt mỏi tựa đầu vào vai anh trong giọng có vài phần làm nũng: "Chỉ một lúc thôi..."
Cô ở trong lòng anh cúi đầu nên anh không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Cũng không biết phải làm gì nên chỉ có thể ngồi im đó.
Rất lâu sau cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng nhưng lại là đòi ăn: "Em muốn ăn mỳ!"
Thanh Tùng không khỏi bật cười. Dạo gần đây cô muốn ăn rất nhiều thứ. Mã mỗi lần như vậy trời đã là đêm muộn nào có nơi nào mở cửa bán cho cô, anh chỉ có thể xắn tay áo vào bếp làm cho cô ăn.
"Anh dẫn em đi ăn!" Thanh Tùng sảng khoái đáp. Bây giờ cần cô vui muốn anh làm gì cũng được hết. Cô là tất cả đối với anh.
Han Sara thế nhưng lại lắc đầu, cô nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại: "Muốn anh nấu cho em ăn cơ!"
Thanh Tùng chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi: "Được!"
Anh quả thực không có cách khống chế. Mà nhìn cô ăn vui vẻ, ngon miệng anh cũng vui. Lúc trước nghe đám bạn nói anh còn không tin nhưng giờ đúng là tất cả theo ý cô.
Han Sara lập tức cười vui vẻ. Cô rất thích nhìn anh bận rộn như vậy. Anh vì cô mà có thể không ngại xắn tay vào bếp, vì cô mà dụng tâm học thêm nhiều món mới. Cô chỉ cần một người đàn ông như vậy mà thôi. Không cần lúc nào cũng oanh oanh liệt liệt trên thương trường, chỉ có công việc với công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top