Chương 42
Trên đường trở về bầu không khí trên xe có chút không thoải mái. Thanh Tùng vốn không nói nhiều mà cô thì lại coi anh như không khí.
Cho đến khi lên phòng cô vẫn như vậy không nói một lời. Cầm quần áo đi thay và vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Phải rất lâu sau khi đi ngủ cô chỉ một mực xoay lưng về phía anh thì anh mới phát giác cô có vấn đề.
"Sara, em sao vậy?"
Cô vẫn nhắm chặt hai mắt, giữ nguyên tư thế không nói chuyện với anh.
"Em ngủ rồi sao?" Thanh Tùng ôm lấy cô từ phía sau, anh nói bên tai cô.
Không thấy cô trả lời, anh hôn lên tóc cô: "Ngủ ngon!"
Han Sara vốn định cứ như vậy mà mặc kệ anh. Nhưng cô mãi không thể ngủ. Lúc xoay người lại đối diện với anh, cô phát hiện anh thế nhưng lại ngủ rồi. Thật đáng ghét, anh cứ như vậy mà ngủ ngon lành. Cô đưa tay muốn véo anh một cái nhưng vòng tay đặt trên eo cô khẽ siết chặt, đem cô ôm chặt trong lòng. Nhìn đến mi tâm anh lúc ngủ vẫn còn nhăn như vậy, cô đưa tay kéo giãn ra. Cứ như vậy cô ở trong lòng anh ngủ.
Sáng hôm sau cô thế nhưng lại giật mình tỉnh giấc. Mơ màng tỉnh dậy, thấy anh đã tỉnh.
"Làm em tỉnh giấc sao?" Thanh Tùng vỗ nhẹ lưng cô. Vốn anh chỉ định thu tay lại, chuẩn bị rời giường. Không nghĩ đến lại khiến cô giật mình.
Han Sara nhìn thấy anh liền kéo anh, cô nằm lên ngực anh. Tiếp tục ngủ.
Hành động của cô khiến anh bật cười. Cô cứ như một con mèo con tìm được hơi ấm của mẹ liền không chịu rời.
Thanh Tùng đành phải để cô lấy mình làm gối ôm. Chỉ có điều từng đường cong trên cơ thể cô cứ như vậy dính sát lấy anh, một luồng khí nóng quen thuộc chạy thẳng xuống dưới bụng. Han Sara vẫn không chút phát giác, cô vẫn rất an tâm ngủ. Anh khẽ hít một hơi thật sâu kìm lại dục vọng mới thức giấc. Cô thế nhưng lại rất hồn nhiên không ngừng ngọ ngậy. Toàn thân anh cứng ngắc, giọng trầm thấp nói bên tai cô: "Sara, đừng cử động."
Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Han Sara không khỏi co rúc người. Điều này càng khiến anh khó kìm chế hơn. Bàn tay anh bắt đầu lướt trên người cô.
"Ưm..." Han Sara có chút buồn buồn khó chịu, cô từ từ mở mắt nhìn.
Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh đang cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của cô. Cơ thể mềm nhũn bị sự kích thích của anh mà cong người, khẽ ngâm nga ra tiếng.
Thanh Tùng hài lòng ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đã tỉnh mang theo vài phần yêu chiều hôn lên trán cô: "Tỉnh rồi sao?"
"Khiêm... đừng..." Han Sara lấy lại lí trí lên tiếng.
"Ngoan..." Thanh Tùng vuốt tóc cô, anh từ từ tiến vào bên trong cô.
Han Sara quả thực không cách nào ngăn nổi anh. Động tác bên dưới mỗi lúc một nhanh, cô có chút lo sợ: "Chậm một chút..."
Thanh Tùng kiên nhẫn dừng lại, anh nhìn cô có chút khó hiểu: "Sao vậy?"
"Anh nhẹ một chút..." Han Sara hai má phiếm hồng, ngại ngùng nhìn anh.
Thanh Tùng nghe vậy, anh ôm lấy cô xoay người nằm xuống. Han Sara cứ như vậy nằm trên người anh, nụ cười trên khoé môi mang theo chút tà mị: "Vậy để em làm chủ!"
Han Sara ngây ngốc còn chưa kịp định hình, anh nâng eo cô cứ như vậy di chuyển. Quả thật cảm giác này khiến anh càng thêm hưng phấn, bật dậy ôm lấy cô đang ngồi trên người anh. Anh hôn lên từng chút một da thịt non mềm, trắng mịn.
Rất nhanh Han Sara đạt tới cực đỉnh, cô ôm lấy cổ anh khẽ ngâm nga. Thanh Tùng nâng lên eo nhỏ của cô không ngừng ra vào. Được một lúc anh cũng đạt tới cực khoái. Cứ như vậy hai người ôm lấy nhau, từng đường cong dính sát.
"Em đúng là tiểu yêu tinh!" Thanh Tùng ở bên tai cô khẽ thì thầm.
Sau hoan ái, Han Sara mệt mỏi nằm trong lòng anh. Cô im lặng không nói gì. Thanh Tùng tay đùa nghịch mái tóc dài của cô. Anh rất thích mái tóc dài của cô.
"Không biết anh đã làm gì sai khiến bà xã không nói một lời vậy?"
Han Sara ngẩng đầu nhìn anh: "Cô gái đó có phải là người anh cùng đi ăn không?"
Thanh Tùng bật cười, không trực tiếp trả lời: "Không nghĩ đến em lại để tâm chuyện đó đến vậy. Còn nói không để ý!"
"Anh gọi tên người ta thân mật như vậy, em không muốn để ý cũng khó!" Han Sara trong giọng có vài phần oán trách.
"Gọi như vậy đã thành thói quen..." Thanh Tùng không khỏi thở dài một tiếng. Quả thực đã thành thói quen.
"Giờ mới biết thói quen của anh lại đặc biệt thế. Chứng tỏ thời gian hai người ở bên cũng thực lâu..."
Lời còn chưa nói hết đã bị anh hôn lên môi. Những lời sau cứ như vậy bị anh nuốt hết xuống.
"Nếu đã như vậy sao còn chia tay..."
Lại tiếp tục. Chỉ cần cô tiếp tục nói anh sẽ tiếp tục hôn. Hôn đến khi cô không còn để ý đến chuyện này nữa mới dừng.
"Không chơi với anh nữa!" Han Sara có chút tức giận cô đẩy người anh ra, kéo chăn muốn rời giường lại bị anh ôm lấy từ phía sau.
"Tất cả là vì em." Thanh Tùng tựa cằm lên vai cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Han Sara chết lặng. Cô từ khi nào đã là người thứ ba xen vào cuộc tình của họ như vậy?
Thanh Tùng tiếp tục: "Những năm học đại học quả thực anh có quen nhiều bạn gái, nhưng cô gái khiến anh để tâm đến có lẽ chính là Tưởng Hân. Cô ấy biết rõ tính anh như vậy lại không một lời oán thán, lặng lẽ ở bên anh. Chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy cô ấy."
"Những tưởng cô ấy là người duy nhất có thể khiến anh động tâm cho đến khi anh ở trong buổi tiệc gặp được em."
"Từ lúc gặp em, anh mới thực sự suy nghĩ và nhận ra người anh yêu là em chứ không phải cô ấy. Đối với cô ấy anh chỉ có thể nói là rung động trước những gì cô ấy làm cho anh mà thôi."
"Anh là một thằng tồi không sai, lời chia tay không biết đã nói ra bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ dây dưa không dứt. Mãi cho đến đêm chúng ta xảy ra quan hệ, lúc anh rời khỏi khách sạn đã thấy cô ấy đợi ở sảnh. Đến tận khi đó anh mới có thể dứt khoát chấm dứt. Thời gian này, gia đình cô ấy xảy ra chút chuyện, bần cùng lắm mới đến tìm anh mà thôi."
Han Sara có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, từng nhịp từng nhịp vững chãi như vậy. Thật khiến cô tin vào từng câu anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top