Chương 41: Người Con Gái Tên Tưởng Hân
Han Sara ngồi trước bàn trang điểm, tay vẫn đặt ở bụng, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Cảm giác này thật ấm áp. Trước kia cô chưa từng nghĩ đến. Khi nghe anh nói muốn có con cô cũng chỉ nghĩ rất đơn giản. Ngàn vạn lần không nghĩ đến cảm giác lại kì diệu như vậy.
Nhìn đến ảnh siêu âm và kết quả, cô không biết nếu anh biết sẽ vui mừng như thế nào đây. Lại nghĩ đến cô nên nói với anh từ đâu bây giờ?
Kẹp kết quả vào sổ khám thai, cô cất vào ngăn kéo tủ. Lần tới cô sẽ tìm cơ hội nói cho anh biết.
Tối đó Thanh Tùng trở về, anh ngồi trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Han Sara từ phòng tắm trở ra thấy anh như vậy liền tiến đến. Không ngờ tới anh kéo cô vào trong lòng, mệt mỏi tựa đầu vào vai cô. Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc họp thế nhưng lại dài như vậy, một loạt các hạng mục mới đều gặp vấn đề khiến anh phải tìm đối sách giải quyết nguyên buổi chiều.
"Mệt lắm sao?" Han Sara đưa tay tháo cà vạt của anh ra, tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai rộng.
"Sao rồi? Buổi chiều của em có gì thú vị không?" Thanh Tùng đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô, giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại đầy nhu tình. Nét mệt mỏi trên mặt anh mới đó đã tan biến.
"Cũng không có gì đặc sắc. Tiểu Như mới quen một anh chàng mà thôi..."
Thanh Tùng nghe cô nói nhưng tay lại không an phận cứ đùa nghịch trên eo cô. Han Sara nắm tay anh giữ lại. Anh biết rõ cô có máu buồn nhưng lại thản nhiên như không. Tay anh đặt trên bụng nhỏ của cô, đầu vẫn tựa trên vai. Tại nơi đó ngón tay anh vẽ một hình tròn nho nhỏ.
Han Sara không nhìn được biểu cảm của anh. Cô rất muốn nói cho anh biết ở nơi đó đã có con của bọn họ. Nhưng thai mới có 4 tuần tuổi. Cô muốn để đứa nhỏ lớn một chút mới nói cho anh biết.
"Tùng, em đói rồi!"
Thanh Tùng lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Anh đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng: "Muốn ăn gì anh dẫn em đi!"
"Ừm... em muốn ăn cháo!" Han Sara nghĩ một lúc liền vui vẻ lên tiếng.
"Vậy chúng ta đi!" Thanh Tùng lập tức đáp ứng.
Trước kia Han Sara rất thích ăn cháo ở một quán bình dân. Nơi đây là phố đi bộ, cô từng ngồi cùng với Dương Tiểu Như. Mà Tiểu Như vốn tính tình tiểu thư không ngừng chê quán này mãi cho đến khi ăn mới thay đổi cách nhìn.
Hôm nay là cuối tuần, phố đi bộ càng đông hơn. Thanh Tùng nhìn một phố đông đúc trước mắt, anh quay sang nhìn cô. Lại chỉ nhận được tiếng cười vui vẻ của cô.
"Anh định đi xe vào phố đi bộ sao?" Han Sara không khỏi nhịn cười.
Thanh Tùng nhẫn nại tìm một chỗ đỗ xe, anh cùng cô hoà nhập vào dòng người đông đúc trên phố. Đi được một lúc anh bắt đầu thấy nóng, trên trán sớm đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, áo sơ mi cũng đã cởi bỏ mấy cúc, tay áo xắn cao.
Han Sara lại cực kì thích không khí đông đúc nhộn nhịp này. Cô còn khi bé, ba có dắt cô tới nơi này. Ba nói nếu như không có mẹ cô bây giờ thì có lẽ ba cũng sẽ không viết ở nơi này lại có nhiều đồ ngon như vậy. Cô dẫn anh vào một quán cháo, nơi này luôn luôn đông đúc chỉ bởi vì cháo nơi này rất ngon.
"Sao em biết được chỗ này?" Thanh Tùng ngồi xuống ghế đối diện cô, anh rất tò mò không biết tại sao cô lại muốn đến nơi này ăn.
Cô không vội trả lời, chỉ cười đến rạng rỡ. Nhận menu trên tay người phục vụ cô đọc lướt qua bèn nói: "Một cháo tôm."
"Giống cô ấy!" Thanh Tùng cũng không buồn liếc nhìn lấy menu một cái. Anh đưa cho người phục vụ. "Giờ có thể nói được chưa?"
"Là ba dẫn em tới nơi này." Han Sara vui vẻ đáp.
"Không ngờ tới ba lại nỡ dẫn công chúa nhỏ của mình tới những nơi như vậy đấy." Thanh Tùng nhìn một lượt nơi này, mặc dù không tới mức nào nhưng đối với những người như họ sao có thể lui tới những nơi này chứ.
"Có gì là không được chứ?" Han Sara quả thực cũng rất không hiểu. Ngay cả anh cũng như vậy. "Anh giống hệt nha đầu kia."
Nha đầu kia trong lời của cô xem ra chỉ có thể là Dương Tiểu Như. Thanh Tùng vào vấn đề chính: "Hẳn nơi này với ba có kỉ niệm quan trọng!"
Lúc này phục vụ bê đồ ra, đặt xuống bàn hai bát cháo nóng hổi và một số đồ ăn kèm. Han Sara không nhanh không chậm nói: "Là mẹ dẫn ba tới nơi này."
Thanh Tùng dần hiểu được, lúc trước hai người rời khỏi Hồ gia, cô thế nhưng đối với những khi phố đông đúc sầm uất và những món ăn bình dân này lại cực kì thích. "Xem ra anh thật sự còn nhiều điều chưa biết ở em rồi!"
"Đương nhiên!" Han Sara sảng khoái đáp. Cô cầm thìa hớt nhẹ lớp cháo bên trên nhẹ thổi vài cái rồi ăn. Nhìn biểu cảm ăn vui vẻ của cô anh tự dưng cũng có hứng thú với món cháo tôm này.
Nhìn anh ăn miếng thứ nhất cô không khỏi tò mò muốn biết cảm nhận của anh: "Có phải rất được không?"
"Cũng không tệ." Thanh Tùng nhìn biểu cảm mong chờ của cô không khỏi bật cười. Cô cứ như một đứa trẻ khoe một món đồ chơi mới.
Cứ như vậy ăn xong, cô kéo anh đi tiếp. Thời tiết càng về tối dịu hơn rất nhiều, không còn nóng như ban nãy. Đi được một lúc đến một cái hồ, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt hồ nhìn như thật lại như ảo. Han Sara tựa trên lan can, thân hình bé nhỏ trong chiếc váy thiết kế đơn giản khiến cô càng trông nhỏ bé. Cảm giác này khiến anh chỉ luôn muốn đặt cô ở trong lòng không nỡ buông. Ôm lấy cô từ đằng sau, bóng hai người phản chiếu trên mặt hồ. Thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy cô.
"Tùng, gần đây anh có chuyện gì bận tâm sao?" Han Sara không nhìn anh, cô như có như không lên tiếng.
"Không có." Thanh Tùng tựa cằm lên đỉnh đầu cô, thoải mái hít lấy mùi hương dịu nhẹ của cô.
Han Sara cũng không nói gì nữa.
Lúc này có một giọng dịu nhẹ cất tiếng phá tan bầu không khí êm dịu này.
"Tùng..."
Cả hai người cùng quay đầu nhìn người vừa lên tiếng đó. Một cô gái trẻ đứng cách đó không xa, gọi anh thân mật đến vậy. Han Sara không khỏi nhìn một lượt đánh giá.
Thanh Tùng cũng lên tiếng đáp lại: "Hân!"
Thân thiết như vậy sao? Han Sara ngẩng đầu nhìn thật kĩ từng biểu cảm nhỏ của anh. Ý nghĩ duy nhất của cô bây giờ chỉ có cô gái kia có phải là người cùng anh đi ăn bị báo đài chụp được đưa tin.
"Thật không ngờ lại gặp được anh ở đây!" Cô gái tên tiến lại gần họ, nụ cười trên môi càng đậm hơn.
Han Sara nhìn đến cô ta chợt bật cười. Cô lù lù một đống ở đây mà lại chỉ thấy anh. Là cô ta cố tình. Cô cũng không phải dễ bị bỏ lơ như vậy, khoác tay anh, cô làm như không biết, không hiểu.
"Tùng, cô ấy là ai vậy?"
Thanh Tùng lập tức giới thiệu: "Sara, cô ấy là Tưởng Hân, bạn anh. Tưởng Hân, đây là Han Sara, vợ anh."
"Rất vui được gặp cô!" Han Sara chỉ nhẹ gật đầu. Cô vẫn không rời khỏi anh nửa bước.
"Tôi cũng vậy." Tưởng Hân gượng cười đáp.
Vốn định lên tiếng nói tiếp không ngờ tới Han Sara lại nhanh hơn một bước.
"Tùng, em mệt rồi. Chúng ta về nhà có được không?" Han Sara tựa đầu vào vai anh, giọng nhẹ đến không thể nhẹ hơn.
Thanh Tùng vỗ vỗ tay cô đáp: "Được. Chúng ta trở về. Tưởng Hân, bọn anh đi trước nhé!"
Tưởng Hân còn có thể làm gì được. Nhìn bóng hai người họ rời đi, nụ cười trên môi lập tức tan biến. Bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt. Vị trí đó đáng lẽ ra là của cô chứ không phải cô ta. Trong ánh mắt chứa đầy oán hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top