Chương 40: Han Sara Mang Thai
Thanh Tùng sau khi đã ăn xong canh, lúc này anh mới hỏi: "Ban nãy lên đây có gặp ai không?"
Han Sara nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh: "Ở đây em còn có thể gặp người quen sao?"
Nghe được câu trả lời của cô, anh có thể yên tâm rồi.
Chỉ là ban nãy lúc bước vào thang máy, thì cô tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ thang máy bên cạnh nhìn cũng thực quen nhưng lại không nhận ra được là ai nên cũng không mấy bận tâm.
"Lát có bận gì không? Anh đưa em đi dạo." Thanh Tùng tựa cằm lên vai cô, nhu tình nói.
Han Sara bật cười: "Tiếc thật đó, em lại có hẹn mất rồi!"
Thanh Tùng lập tức chau mày: "Có hẹn? Là ai?"
"Là anh Nam đó!" Han Sara lập tức trả lời.
"Không được đi!" Thanh Tùng siết chặt vòng tay, khí sắc mới tốt lên lại trầm xuống.
Han Sara nghiêng đầu, ngón tay vẽ loạn trên ngực anh: "Anh đang ghen sao?"
Tay cô ngay lập tức bị nắm lấy, Thanh Tùng khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười: "Xem ra anh đã chiều em quá rồi!"
Nói rồi anh lập tức đưa tay vào trong váy của cô, mơn trớn phần đùi non trắng mịn. Han Sara đưa tay ngăn cản: "Là gặp Dương Tiểu Như!"
"Em chắc chắn?"
"Đáng ghét! Mới vậy đã bắt nạt em rồi!" Han Sara đánh nhẹ vào ngực anh, ấm ức nói.
Thanh Tùng nhẹ xoa đầu cô, điện thoại trên bàn vang lên. Anh đưa tay bấm nút nghe.
Đầu bên kia lập tức thông báo: "Hồ tổng, 10 phút nữa anh có cuộc họp!"
"Tôi biết rồi!" Thanh Tùng vẫn không buông cô ra, bình thản đáp.
Han Sara đẩy người anh muốn rời khỏi lại bị anh siết chặt vòng tay không cho rời.
"Tùng, anh sắp phải họp rồi!" Han Sara thật sự không biết phải làm thế nào với anh.
Thanh Tùng bày ra vẻ lười nhác: "Em huỷ hẹn đi. Ở đây đợi anh họp xong chúng ta cùng trở về nhà!"
Han Sara hơi cong môi, giọng thế nhưng lại mang theo vài phần làm nũng: "Em chỉ ra ngoài một lúc thôi. Sau đó liền trở về nhà đợi anh. Có được hay không?"
Thanh Tùng đối với cô những lúc như thế này luôn là không cách nào thắng được. Anh thở dài đáp: "Đi sớm về sớm, ở nhà đợi anh!"
Han Sara vui vẻ gật đầu đáp ứng. Cô chủ động hôn lên má anh một cái. Nhưng đối với anh như thế nào có đủ. Anh hôn lên môi cô, môi lưỡi dây dưa một lúc lâu. Đến khi hơi thở của cô có chút hỗn loạn mới chịu rời đi.
Rời khỏi CK, Han Sara lái xe đến điểm hẹn với Dương Tiểu Như. Lúc đến nơi nhìn đồng hồ, vừa kịp giờ. Cô vào trong quán đã thấy Dương Tiểu Như ngồi đó, đang vẫy vẫy tay với cô.
Vừa ngồi xuống, nhân viên đã cầm theo menu đưa đến. Cô đọc một lượt gọi một cốc Cappuchino nóng còn Dương Tiểu Như gọi một Americano.
Nhân viên phục vụ vừa rời đi, Dương Tiểu Như lập tức lên tiếng: "Tam thiếu phu nhân, chuyến du lịch sao rồi? Có phải rất hạnh phúc hay không?"
"Dương Tiểu Như, mình còn chưa hỏi cậu chuyện giữa cậu và Bắc Lâm đó! Bây giờ cậu còn quay sang hỏi mình." Han Sara không khỏi cảm thán. Cô bạn thân này của cô luôn là như vậy. Chuyện của mình thì quên rất nhanh nhưng chuyện của người khác lại vô cùng có hứng thú.
"Bắc Lâm... ừm cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là lâu ngày không gặp nên đi ăn với đi cafe một bữa..." Dương Tiểu Như hai má phiếm hồng ngại ngùng nói.
"Tiểu Như, cậu thích anh ta rồi!" Han Sara nhìn biểu cảm này có thể khẳng đinh ngay lập tức.
Dương Tiểu Như giật mình lấy tay che lại miệng cô: "Con nhóc này... đừng có nói linh tinh!"
Han Sara khẽ thở hắt ra, bình thản nói: "Cậu loạn cái gì chứ! Bắc Lâm anh ta cũng đâu có ở đây đâu mà phải sợ. Biểu cảm của cậu là minh chứng rõ nhất!"
"Chỉ là tiền bối! Là tiền bối!" Dương Tiểu Như lập tức phản bác.
"Tiền bối? Cậu nghĩ mình là trẻ lên ba sao còn dùng cái này để lừa mình!" Han Sara chính là không tin.
"Thực sự..." Dương Tiểu Như bị nói đến hai má đỏ ửng.
Lúc này vừa hay phục vụ bê đồ ra, Dương Tiểu Như thấy Han Sara có ý định nói tiếp liền lấy miếng bánh đưa tới chặn miệng cô: "Tiểu Sa, bánh này ở đây rất ngon cậu ăn thử đi!"
Han Sara thấy cô bạn của mình lâu lắm rồi mới bối rối như vậy cũng không tiếp tục nói nữa. Cô lấy dĩa xẵn một miếng ăn. Vị bánh kem có chút ngọt ngọt, thanh mát, lớp kem phủ lại không quá ngậy hay quá béo. Thả vào mồm liền tan ngay lập tức. Bánh ở đây quả thực rất được.
Đưa tay cầm lên cốc Cappuchino, vốn cô rất thích uống vì mùi cà phê không quá nồng lại kèm theo mùi sữa hoà quyện rất cuốn hút nhưng hôm nay thì khác. Khi vừa cầm lên mùi cà phê sộc thẳng vào mũi khiến cô không khỏi có cảm giác khó chịu. Tiếp đó liền buồn nôn.
Bật dậy khỏi chỗ cô hướng phía WC đi tới. Dương Tiểu Như lo lắng đi theo cô vào trong. Han Sara nôn khan, đến khi cảm giác buồn nôn dịu đi cô mới đi đến bên bồn rửa.
"Cậu không sao chứ?" Dương Tiểu Như chứng kiến cảnh vừa rồi có chút lo lắng.
"Không sao." Han Sara lấy nước rửa, cô nhẹ đáp.
"Có phải cậu ăn nhầm thứ gì không?"
Han Sara cũng rất khó hiểu: "Không có. Mấy hôm nay chỉ là ăn không ngon miệng thôi. Mùi cà phê ban nãy thực khó chịu!"
"Khó chịu? Mình thấy rất thơm mà!" Dương Tiểu Như cũng bắt đầu khó hiểu.
Cả hai cùng chìm trong im lặng. Một lúc sau, Dương Tiểu Như mới lại lên tiếng: "Tiểu Sa, không lẽ cậu có..."
Han Sara nhìn cô bạn mà lòng cũng rối bời. Không đợi cô lên tiếng liền kéo cô tới bệnh viện khám.
Dương Tiểu Như một đường dẫn cô tới gặp bác sĩ tư, ấn cô ngồi xuống ghế: "Bác sĩ Tố, đây là bạn cháu. Cô xem giúp xem có phải cô ấy có thai rồi không?"
Bác sĩ Tố lập tức đưa cô một lọ đựng và que thử thai. Han Sara cứ như vậy lại vào WC làm theo lời dặn của bác sĩ. Lúc trở ra cô đưa cho bác sĩ que thử.
Nụ cười trên môi bác sĩ Tố ngày càng sâu: "Chúc mừng cháu nhé, theo như que thử thì đúng là cháu đã có thai. Bây giờ chúng ta sẽ siêu âm với làm một vài xét nghiệm!"
Han Sara cứ như vậy, bác sĩ bảo gì thì cô làm theo. Nằm trên bàn, cô nghiêng đầu nhìn màn hình. Bác sĩ Tố bôi một chất lỏng đặc sệt lên bụng cô rồi dùng máy siêu âm. Màn hình chỉ có đen với trắng cô với Dương Tiểu Như chính là không hiểu gì.
"Cái chấm nhỏ này chính là thai nhi. Xem ra cũng đã 4 tuần tuổi rồi." Bác sĩ Tố vừa di chuyển máy siêu âm vừa chỉ tay lên màn hình giải thích.
Mắt trông thấy một sinh mạng bé nhỏ đang hình thành trong bụng mình. Han Sara khẽ mỉm cười hạnh phúc. Không ngờ đứa bé lại đến nhanh như vậy!
Sau khi làm xong một vài xét nghiệm nhỏ, Han Sara rời khỏi phòng bác sĩ. Cô nhẹ đặt tay ở bụng, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Đi dọc theo hành lang, cô vẫn cứ như vậy không để ý đến trước mặt. Chỉ mải nhìn bức ảnh siêu âm mà va phải một người đi đường. Tuy chỉ là va chạm nhẹ không có gì đáng để tâm. Cô cúi đầu nói: "Thực xin lỗi tôi không để ý..."
Lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, cô có chút ngờ ngợ nhưng không mẫy bận tâm.
Người phụ nữ vừa mở miệng nói "Tiểu Sa..." thì cô đã bị tiếng gọi của Dương Tiểu Như thu hút, xoay người lại không nghe thấy gì.
"Tiểu Sa, kết quả xong hết rồi chúng ta có thể về rồi!" Dương Tiểu Như đi đến bên cô nói.
Han Sara thấy vậy nhìn người phụ nữ trước mặt gật đầu rồi rời đi.
Lăng Diên Hồng đứng nhìn Han Sara cứ thế đi càng ngày càng xa. Bà nhìn lại biển chỉ dẫn đây là khoa phụ sản mà trong tay cô ban nãy còn cầm một tấm hình siêu âm.
Lòng bà có chút lay động. Không lẽ Han Sara đã có thai rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top