Chương 37: Tình Yêu Đơn Giản

Đám cưới của Hoàng Phúc và Tinh Nhi cuối cùng cũng đến. Mọi quan khách đều đến dự. Khung cảnh này thật giống với lúc trước đám cưới của cô. Chỉ có điều đám cưới của cô khi đó là một màu trắng tinh khôi còn hôm nay đám cưới lại có màu chủ đạo là xanh dương.

Thanh Tùng ôm cô từ phía sau: "Nghĩ gì mà ngây người đến vậy tam thiếu phu nhân?"

Han Sara mỉm cười đáp: "Chỉ là em đang nhớ tới đám cưới của chúng ta khi đó. Em vẫn luôn không hiểu tại sao anh lại chọn một màu trắng vậy?"

"Bởi vì lần đầu tiên anh gặp em, em mặc một chiếc váy trắng, thuần khiết xinh đẹp, hỏi anh: 'Có phải anh cũng không thích bữa tiệc?' " Thanh Tùng thì thầm bên tai cô.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Em nhớ lần đầu em gặp anh là ở trường đại học mà!" Han Sara không khỏi ngạc nhiên.

Anh nắm lấy tay cô, từ từ giải thích: "Đấy là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Lần đầu tiên cũng chính là lúc em đem lòng thương thầm trộm nhớ anh hai!"

Han Sara lúc này mới nhớ ra: "A... chàng trai lạnh lùng năm đó chính là anh sao?"

"Đúng rồi!" Thanh Tùng bật cười.

"Hoá ra anh luôn thích em mặc váy trắng là do vậy!" Cô lúc này mới thấu hiểu được tâm tư của anh.

Lúc này cô dâu cùng chú rể trước sự chứng kiến của quan khách, trao nhẫn cho nhau. Tất cả mọi người cùng vỗ tay chúc phúc cho họ.

Han Sara lúc này quả thực cảm thấy họ thực xứng đôi. Nhìn đến nụ cười hạnh phúc trên môi Hoàng Phúc, cô cảm thấy mình buông tay là đúng. Nếu cô còn cố chấp năm mãi không buông vậy thì đến cùng cũng chỉ có mình cô đau lòng mà thôi. Không những thế cô sẽ còn đánh mất đi Anh.

"Họ quả thực rất xứng đôi!" Han Sara mỉm cười, không khỏi cảm thán.

Thanh Tùng đương nhiên cũng thấy vậy. Chỉ là anh đang không hiểu cô nghĩ gì. Có phải có chút đau lòng hay không? Hay cô thực sự cảm thấy hạnh phúc?

Han Sara lại tiếp tục nói, trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ: "Lần trước khi cùng nhau đi dạo, em lại không ngờ đến anh hai lại lãng mạn như vậy."

"Em ghen?" Thanh Tùng không rõ cảm xúc của chính mình. Anh thế nhưng lại không hề tức giận, chỉ là tâm trạng có chút buồn.

"Đương nhiên rồi! Bất kể là cô gái nào cũng sẽ ghen thôi. Anh hai trong chuyến đi Ý lần đó đã cầu hôn Tinh Nhi thật lãng mạn. Hôm đó Trâm còn..."

Han Sara còn chưa nói hết, Thanh Tùng đã cúi đầu hôn cô. Lúc anh rời khỏi môi cô, cô hai má phiếm hồng ngây ngốc một lúc mới đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng may lúc này mọi người còn đang để ý cô dâu, chú rể bằng không chắc cô đã trở thành tâm điểm của chú ý rồi.

"Anh..."

Thanh Tùng không nhanh không chậm nói: "Em còn nói nữa anh sẽ cho là em vẫn còn luyến tiếc anh hai đấy!"

"Em không có..." Han Sara nhẹ cắn môi, nắm chặt tay anh giải thích.

"Không có là tốt!" Thanh Tùng vuốt nhẹ tóc cô, không muốn tiếp tục nghe về chuyện này.

Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, mọi người bắt đầu ra về. Trời đã chạng vạng tối, Thanh Tùng kéo cô ra phía sân sau. Chiếc Lamborghini Aventador S màu đen của anh đỗ tại đó. Han Sara không khỏi khó hiểu.

"Chúng ta sẽ đi đâu sao?"

Thanh Tùng chỉ cười không đáp.

Han Sara ngồi ở ghế phụ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, anh khiến cô thực sự tò mò rồi đó. Rốt cuộc anh muốn dẫn cô đi đâu?

Rất lâu sau cuối cùng xe cũng dừng lại. Thanh Tùng xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho cô.

Han Sara xuống xe nhìn xung quanh chính là ngôi nhà gỗ lúc trước anh từng đưa cô tới. Cô có chút hoài nghi. Anh đưa cô đến đây làm gì?

"Nơi này..."

Thanh Tùng đi ra sau lưng cô, lấy tây che đi tầm nhìn của cô: "Anh muốn cho em xem một thứ."

Nói rồi anh một tay che mắt cô, một tay nắm lấy tay cô dẫn bước. Đi chừng một đoạn cuối cùng cũng dừng lại. Anh thu tay lại, cô cũng từ từ mở mắt ra nhìn.

Trước mắt cô là khung cảnh hết sức lãng mạn. Một chòi nghỉ vốn rất giản đơn lại được trang trí bằng đèn sáng, xung quang còn treo rất nhiều ảnh. Han Sara tiến đến xem từng tấm ảnh một. Cô không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ tất cả ảnh đều sắp xếp theo thời gian, từ khi anh để ý cô cho đến bây giờ.

Ngay lúc này, Thanh Tùng đi đến bên cô, nắm tay cô nhẹ nói: "Em còn nhớ cuốn album trong phòng sách khi đó em cầm không? Bên trong chính là ảnh của em!"

Han Sara xúc động, cô không hề hay biết anh thế nhưng lại luôn thích cô lâu như vậy. Còn cô thì sao? Cứ ngây ngốc chỉ tâm tâm niệm niệm thích một người đàn ông không yêu mình. Cô lúc trước luôn oán trách anh làm cô tổn thương nhưng rồi sao? Cô mới chính là người làm anh tổn thương nhiều hơn.

"Em xin lỗi!" Han Sara ôm chặt anh, cô áp mặt vào vòm ngực rộng, nước mắt tuôn rơi.

Thanh Tùng bật cười: "Cô gái ngốc, em khóc cái gì chứ. Lại còn xin lỗi nữa."

Han Sara nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi. Đến bây giờ em mới nhận ra..."

"Nếu em thấy có lỗi vậy thì từ bây giờ em phải yêu anh nhiều hơn đó." Thanh Tùng vuốt tóc cô, bật cười nói.

Han Sara ở trong lòng anh nhẹ gật đầu.

Thanh Tùng cúi đầu hôn cô. Hôn lên cái trán trơn bóng, đôi mắt ướt nước, cái mũi thon nhỏ và đôi môi anh đào.

"Sara, anh yêu em."

Han Sara lúc này thật sự rất hạnh phúc. Cô chỉ mong có thể tìm được một người có thể cùng cô trải qua những tháng ngày sau này thật đơn giản mà vẫn hạnh phúc như vậy. Không ngờ người đó lại luôn ở ngay gần cô mà cô không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top