Chương 35: Tin Tưởng Hay Không?
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy là vì có điện thoại gọi đếm. Cô đưa tay lấy điện thoại bấm nút nghe, lười nhác nói: "Alo!"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của bà nội cô nhanh chóng lấy lại ý thức bật dậy. Toàn thân cô mời nhừ, vì bật dậy quá nhanh mà không khỏi đau nhức một trận: "Bà nội!"
Đầu dây bên kia trong giọng nói vẫn tràn đầy ý cười, vui vẻ nói: "Tiểu Sa, vẫn còn đang ngủ sao?"
"Cháu dậy rồi. Có việc gì sao bà nội?" Han Sara nhìn đến bên cạnh, anh sớm đã không còn ở đó. Nhìn đồng hồ đã là gần trưa rồi. Hẳn anh đã đến công ty.
Cô động người một chút phía dưới liền đau nhức. Anh quả thực quá đáng, đòi hỏi cô liên tục không ngừng. Kết quả đương nhiên chỉ có cô bị đau mà thôi.
Bà nội rất vui. Như vậy chứng tỏ tối qua bọn trẻ đã thân mật. Vậy ngày bà có chắt để bồng không còn xa nữa rồi!
"Tiểu Sa, hôm nay cháu cùng Tùng trở về nhà một chuyến đi!"
Han Sara thân xác mỏi nhừ, rất nhanh đồng ý rồi cúp máy. Cô cũng không có tâm trí nữa rồi.
Ngâm mình trong nước nóng tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều. Cơ thể cũng cảm thấy nhẹ nhõn hơn hẳn.
Rời khỏi phòng tắm, cô mặc trên người chiếc váy ngủ, tóc dài hơi ẩm ướt buông thõng. Đi vào bếp, mở ra tủ lạnh khẽ thở dài một hơi. Thế nhưng tủ lạnh chỉ còn một ít rau của mà thôi. Cô cũng lười không muốn nấu. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, cô đi ra mở cửa.
Xuất hiện trước mắt cô là một người phụ nữ, cười nói với cô: "Phu nhân, tôi được lệnh đến dọn dẹp và làm bữa trưa cho cô!"
Han Sara cũng không nói nhiều để bà đi vào. Ngồi lên sofa, điện thoại quả nhiên reo vang.
Đầu dây bên kia liền nói: "Từ giờ bà ấy sẽ lo bữa trưa cho em và dọn dẹp nhà!"
"Tùng, đây là nhà của em! Anh có phải nên hỏi qua ý kiến của em trước khi quyết định?" Han Sara tuy mồm nói thế nhưng cô cũng rất hài lòng.
"Vậy cho hỏi Hồ phu nhân có đồng ý thuê người làm?" Thanh Tùng cũng rất phối hợp với cô.
"Anh có biết anh bây giờ đang tiền trảm hậu tấu không?" Han Sara ôm gối trong lòng, trên môi đã câu lên nụ cười vui vẻ.
Đầu dây bên kia lập tức phản bác: "Anh không làm vậy thì em có phải sẽ bị đói hay không?"
Han Sara quả thực không thể tiếp tục cùng anh đôi co được: "Được! Là nhờ anh!"
Thanh Tùng gõ nhẹ bút trên mặt bàn làm việc, trên môi là nụ cười hiếm thấy: "Ngoan ngoãn ở nhà, tan làm anh về đón em!"
Han Sara tắt điện thoại, đồ ăn rất nhanh được dọn lên. Bụng dạ sớm đã cồn cào đói, bây giờ thấy được đồ ăn không khỏi cảm thán. Một bữa này tuy không có món gì đặc biệt nhưng cô lại thấy thật ngon.
Tối đến, Thanh Tùng tan làm trở về đón cô rồi mới đến Nguyễn Hồ gia. Lúc hai người đến, mọi người đã có mặt đông đủ. Bà nội lôi kéo cô đến ngồi cạnh, từ sau khi xuất viện, bà luôn cùng cô nói chuyện. Nay thấy cô liền cực độ vui vẻ.
"Tiểu Sa, đến đây ngồi cùng ta!"
Han Sara đi đến, lúc này cô mới nhìn thấy Tinh Nhi ngồi bên cạnh Hoàng Phúc. Nhưng cô rất nhanh rời mắt khỏi hai người họ: "Bà nội, dạo này bà có khoẻ không?"
"Ta khoẻ! Hai đứa này nếu ta không gọi chắc sẽ không chịu về đây mất!" Bà nội Cố tỏ vẻ đau lòng hướng Khải Minh nói.
Thanh Tùng ngồi gần đó lên tiếng trêu đùa: "Bà chỉ muốn cô ấy trở về cùng bà trò chuyện chứ có phải cháu đâu!"
Bà nội Cố không để tâm nói: "Biết vậy thù phải mang Tiểu Sa của ta trở về đây thường xuyên!"
"Bà làm cháu thật đau lòng!" Thanh Tùng nói ra câu này khiến mọi người xung quanh cùng bật cười.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, cả nhà quây quần, lúc này Khải Minh mới nói ra mục đích: "Ngày hôm nay, mọi người tụ tập đông đủ ở đây ta muốn nói hôn lễ của Phúc cùng Tiểu Tinh sẽ diễn ra vào tháng sau! Tùng, con giúp anh trai một tay để buổi lễ diễn ra thật tốt!"
Thanh Tùng gật đầu đồng ý: "Con sẽ cố hết sức! Anh hai, chị dâu chúc mừng!"
Han Sara lúc này nghe được trên môi nụ cười vẫn còn nhưng lại hơi gượng gạo. Nếu bảo cô không để ý thì không được. Tình cảm thời thanh xuân của cô dành hết cho người đàn ông đó, cô có thể không để ý sao? Nhưng cũng không đau lòng nữa. Nếu là trước kia, cô chắc hẳn sẽ không thể chấp nhận nổi.
Thanh Tùng nghiêng đầu nhìn cô vẫn như vậy, vui vẻ dùng bữa tối. Cô có phải vẫn còn lưu luyến, dụng tâm với anh hai không?
Han Sara cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình cũng nghiêng đầu nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"
Anh nhẹ lắc đầu nói: "Không!"
Bữa tối kết thúc, bà nội Cố giữ hai người đêm nay ở lại đây. Vẫn như mọi khi đàn ông sẽ vào thư phòng còn phụ nữ sẽ ngồi nói chuyện. Cô cùng Thùy Trâm nói chuyện, cô ấy vì có điện thoại mà rời đi. Cô đi dạo trong vườn một mình.
Vẫn như trước đây, từ nơi này nhìn lên trên bầu trời đêm, mặt trăng sáng rõ như vậy. Tâm trang cô thế nhưng đã không còn như trước.
Cô thu lại tầm nhìn, đi về phía gian nhà của mình. Không ngờ đến lại gặp được Tinh Nhi.
Tinh Nhi bước đến phía cô vui vẻ chào hỏi: "Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi vậy mà vẫn chưa có cơ hội trò chuyện cùng nhau!"
"Gọi tôi Sara là được rồi!" Han Sara cũng không ngại nói.
"Tinh Nhi, nếu tôi không nhầm chúng ta bằng tuổi!" Tinh Nhi trước kia đã tùng nghe qua về cô gái trước mặt.
"Ừm!"
Lúc này Hoàng Phúc đi đến, phá tan bầu không khí quỷ dị này: "Hai người đang nói gì vậy?"
Tinh Nhi ôm lấy cánh tay anh nói: "Bọn em đang làm quen với nhau. Dù sao cũng sắp là chị em dâu với nhau rồi. Có nhiều thứ em sẽ cần cô ấy giúp!"
Hoàng Phúc nhìn cô hỏi: "Vậy hai người đã làm thân ngay rồi sao?"
"Tất nhiên!" Tinh Nhi cười vui vẻ khoác tay cô.
Han Sara cũng bị sự hồn nhiên của cô gái kia làm cho ngây ngốc mấy giây nhưng rất nhanh phối hợp cùng.
"Để anh đưa em về!" Hoàng Phúc nói.
Tinh Nhi gật đầu đồng ý: "Em vào nhà lấy chút đồ. Anh đợi chút!"
Nói rồi cô đi mất chỉ còn lại Hoàng Phúc cùng Han Sara. Hai người đứng cách nhau không xa cũng không gần.
"Anh hai, chúc mừng anh!" Han Sara lúc này mới nói ra lời chúc mừng từ trong lòng mình.
"Cảm ơn, em dâu!" Hoàng Phúc vốn nghĩ cô sẽ nói một điều gì khác.
"Nếu cần gì giúp đỡ cứ nói! Em cũng sẽ như Trâm giúp đỡ anh." Han Sara cười đến hoa lệ. Lòng cô lúc này thực nhẹ nhõm.
"Vậy nhờ em cùng Trâm rồi!" Hoàng Phúc buông bỏ đề phòng với cô.
Lúc Han Sara muốn rời đi, Hoàng Phúc mới tiếp tục nói: "Dạo này Tùng rất vui vẻ, xem ra hai người thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em đã chăm sóc nó!"
"Không phải anh luôn bảo em làm tròn bổn phận người vợ sao? Em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi!" Han Sara nghĩ lại, cô đã làm gì sao?
Cô rời đi, trên đường trở về phòng, cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Thời gian này anh vui vẻ là vì cô sao?
Vừa về đến phòng ngủ bị một lực kéo mạnh, đè vào tường. Han Sara kinh ngạc nhìn anh.
"Tùng, anh làm em đau!"
Thanh Tùng nhìn mặt cô hơi nhăn lại, liền nới lỏng tay mình: "Em vừa cùng anh hai nói chuyện?"
Han Sara khó hiểu nhìn anh: "Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"
"Có phải anh hai cùng người khác kết hôn em rất khó chịu hay không? Vẫn còn luyến tiếc? Lưu luyến không quên?" Thanh Tùng nắm lấy cằm cô, nâng lên.
Han Sara tự cười chính bản thân mình mới vừa rồi còn tự mình đa tình. Anh chính là không tin tưởng cô, nói đúng hơn là chưa từng.
"Nếu em nói em chúc phúc cho anh hai liệu anh có tin?" Han Sara bị anh bóp chặt cằm đến đau nhức nhưng cô vẫn quật cường chịu đựng.
Thanh Tùng bị câu nói của cô làm cho cứng lưỡi. Anh sẽ tin sao?
Han Sara quật cường nhìn anh. Một chút hi vọng nhỏ của cô liệu có được thắp lên?
Thanh Tùng rất nhanh gạt ra khỏi đầu: "Chúc phúc? Vậy tại sao khi ở trước mặt mọi người em không nói mà chỉ khi có hai người em mới nói? Em muốn tôi tin? Nhưng tôi phải tin thế nào?"
"Vẫn là không một chút tin tưởng!" Han Sara cười như không cười. "Thời gian qua không đủ để anh tin tưởng?"
Thanh Tùng lần nữa không biết phải làm thế nào. Thời gian qua khi bọn họ chỉ có hai người thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng chỉ về lại nơi đây, đã không còn nữa rồi.
"Chết tiệt!" Thanh Tùng buông cô ra, anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, đem toàn bộ đồ ở trên bàn gạt hết xuống đất tạo nên tiếng vỡ vụn.
Han Sara nhìn anh nhẫn nhịn như vậy, cô bước lên trước một bước, nhưng anh lại tiếp tục hất đổ lọ hoa khiến mảnh vỡ của lọ hoa cứa vào chân cô.
Thanh Tùng lập tức lo lắng đi đến, cẩn thận xem vết thương. Đỡ cô ngồi xuống ghế, anh đi lấy hộp thuốc, bôi thuốc rồi băng bó cho cô. Mặc dù chỉ một vết cứa nhỏ nhưng anh lại cảm thấy như anh vừa tự cứa vào tim mình vậy.
"Em có phải đồ ngốc không? Sao không tránh đi?"
"Em thật sự chỉ chúc phúc cho anh hai mà thôi!" Han Sara vòng tay ôm lấy cổ anh, giải thích.
Thanh Tùng sững người. Đây là lầm đầu tiên cô giải thích với anh: "Đồ ngốc!"
Han Sara chủ động hôn lên môi anh, đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi anh. Tuy rất vụng về nhưng lại khiến anh không tự chủ được, dành lại thế chủ động. Môi lưỡi cuốn quýt, dây dưa không ngừng. Mãnh liệt hôn.
Biết cô hô hấp khó khăn anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Han Sara hai má phấn hồng, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Sau đó tự mình kéo khoá cởi bỏ chiếc váy trên người. Đây là lần đầu tiên, cô tự nguyện dâng hiến bản thân cho anh. Cùng anh trầm luân.
Trước sự chủ động của cô, anh đương nhiên sẽ phối hợp. Phần còn lại anh làm chủ. Cô nhẹ nhàng, thanh khiết đến vậy, làm anh không cách nào từ bỏ, không thể không trầm luân.
"Tùng..." Cô khẽ gọi tên anh.
Chỉ cần có vậy mà thôi! Anh chỉ cần vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top