Chương 33: Buổi Họp Lớp
Bà nội Cố đã qua cơn nguy kịch, được đưa đến phòng bệnh VIP. Mọi người đều túc trực bên cạnh. Khi bà tỉnh lại đã là hai hôm sau. Lúc này Cố Khải Minh đang ngồi trông nom bà. Thấy bà tỉnh ông không khỏi vui mừng: "Mẹ, có chỗ nào mẹ khó chịu không?"
Lúc này Thanh Tùng cùng Han Sara đến thăm. Nhìn đến bà tỉnh cả hai vô cùng vui mừng. Bà nội Cố vẫy tay ý muốn gọi hai người qua.
"Tùng, cháu ... trở về nhà đi..." Bà nội Cố nói.
Thanh Tùng nắm lấy tay bà, anh cũng không trả lời, nói: "Bà nội mau chóng khoẻ lại thì cháu mới yên tâm!"
"Có Tùng bên cạnh ... ta đương nhiên sẽ khoẻ hơn..."
"Vậy cháu sẽ hằng ngày đến thăm bà có được không?" Thanh Tùng rất vui, cuối cùng bà cũng đã tỉnh.
Bà nội Cố vỗ vỗ tay anh: "Được... được... chỉ cần cháu quay về là ta yên tâm rồi!"
Lúc này bà đưa tay về phía cô: "Cháu dâu, vất vả rồi..."
Han Sara nắm lấy tay bà cô lắc đầu, vui vẻ đáp: "Mấy ngày này coi như là mấy ngày thoải mái dạo chơi thôi nội. Có gì vất vả đâu!"
Bà nội Cố cũng tươi tỉnh hẳn lên, bà quay sang phía Khải Minh nói: "Nếu con còn đuổi thằng bé đi một lần nữa ta cũng sẽ đi cùng nó!"
Khải Minh gật đầu đồng ý: "Con sẽ không như thế. Mẹ khoẻ lại là tốt rồi!"
Lúc này bên ngoài mọi người cũng đến. Thùy Trâm nhịn không được vui mừng đi đến phía anh, cô khoác cánh tay anh nói: "Anh ba cuối cùng cũng trở về! Thật tốt quá rồi phải không bà nội!"
Mọi người ai cũng vui chỉ có hai mẹ con Hoàng Phúc là tức giận nhưng không thể làm gì.
Thanh Tùng và Han Sara chuẩn bị ra về, Khải Minh liền gọi lại: "Hai đứa trở về nhà đi!"
"Ba, có trở về mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Chuyện ngày hôm đó rồi sẽ lại tái diễn!" Thanh Tùng không chút ngần ngại nói.
Khải Minh không khỏi thở dài. Thời gian này mặc dù mới chỉ mấy ngày nhưng mặt ông dường như có thêm vài nếp nhăn và gầy đi.
"Là ta có lỗi với mẹ con. Biết rõ mọi chuyện nhưng lại không thể làm gì. Vậy nên ta không ngăn cản con nữa. Dù vậy cũng nên để cho bản thân một đường lui. Ta năm đó chính là sợ gia đình này sẽ tan nát nên chỉ có thể bất lực. Ta chỉ mong con đừng để gia đình này không còn là một gia đình!"
Thanh Tùng gật đầu đồng ý rồi cùng cô rời đi.
Han Sara im lặng cùng anh bước đi trên phố đông người. Anh chỉ lặng im cứ thế đi. Không định hướng một nơi nào hết. Rất lâu sau, khi anh dừng lại, lúc này mới nhận ra bản thân cứ thế mà đi thật xa khỏi bệnh viện.
"Đã suy nghĩ xong rồi sao?" Han Sara lúc này mới lên tiếng.
Thanh Tùng nghiêng đầu nhìn cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh chỉ "ừm" một tiếng.
"Vậy hẳn chúng ta nên về nhà thôi. Đi xa như vậy anh không mệt sao?" Han Sara không khỏi thở dài.
Thanh Tùng đưa tay vẫy taxi, anh nói địa chỉ căn hộ của cô. Đương nhiên cô chỉ mỉm cười không nói một lời nào. Đây là chuyện của anh, cô sẽ để anh tự mình quyết định. Không trở về Cố gia có khi lại tốt, anh sẽ không phải nhìn thấy người mình ghét, cũng không phải gò bó bản thân, không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống như trước.
Một tuần này Thanh Tùng sau khi đi làm về sẽ tạt qua thăm bà nội Cố. Bà cũng nhanh chóng hồi phục. Cuối cùng bà cũng được xuất viện, anh đã nói sẽ dọn ra ngoài sống. Mới đầu bà không đồng ý nhưng sau đó không hiểu anh thuyết phục kiểu gì cuối cùng bà cũng đồng ý nhưng cuối tuần hai vợ chồng phải trở về chơi.
Thanh Tùng trở lại công ty, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã khiến giá cổ phiếu đang tụt liền trở lại bình thường. Hôm nay là buổi họp cổ đông của Hồ thị, anh là một trong những cổ đông lớn đương nhiên không thể không có mặt.
Han Sara ở nhà, không khỏi cảm thấy nhàm chán. Cô cầm điện thoại, gọi đi một cuộc. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng có chút lười nhác.
"Han tiểu thư hôm nay như thế nào lại cao hứng gọi điện cho em như vậy?"
Han Sara đối với cách nói mỉa mai này sớm đã quen: "Lão nương hôm nay cực kì buồn chán. Nhà ngươi mau lết đến đây đi!"
Tiểu Như rất không nể tình: "Đại tiểu thư à nhầm, Hồ phu nhân người hẳn đã quên hôm nay là họp lớp!"
"A!" Quả thực những ngày này có quá nhiều chuyện, cô đúng là đã quên.
"Đại tỷ của em ơi, thiệp gửi đến tận nhà mà còn có thể quên được. Đúng là chỉ có cậu!" Tiểu Như không khỏi cảm thán một trận.
"Đồ xấu xa, cậu thế nhưng đến bây giờ mới nói!" Han Sara ngồi bật dậy, đi đến trước tủ quần áo.
"Từ khi nào lại là lỗi của mình? Mình chưa hỏi tội cậu lần trước bở rơi mình thì thôi!" Tiểu Như vô cùng bất bình lớn tiếng nói.
Han Sara lấy ra một chiếc váy, cô nói rồi tắt điện thoại: "Gặp lại ở chỗ hẹn!"
Cô nhanh chóng thay quần áo, rồi rời khỏi nhà.
Lúc Thanh Tùng trở về trời đã tối, anh vào nhà thế nhưng đèn lại không bật. Cả căn nhà tối đen. Mở đèn nhìn lướt qua một lượt, xác nhận cô không có ở nhà anh cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.
Han Sara cùng Tiểu Như chào hỏi bạn bè cũ một lượt, cả hai đang nói chuyện thì đằng sau có người gọi cô: "Han Sara?"
Cô xoay người lại, nhìn người trước mặt có chút hoài nghi. Cô có quen anh ta sao?
"Là anh Đình Nam! Em không nhớ sao?" Đình Nam vốn rất vui mừng khi thấy cô nhưng lúc này lại có chút buồn.
"Đình Nam?" Han Sara quả thực không thể nhớ ra.
Lúc này Tiểu Như đứng bên cạnh mới lên tiếng: "Tiền bối! Lâu lắm không gặp!"
Tiền bối? Không phải là tiền bối nhút nhát lúc trước đấy chứ? Han Sara thoáng ngỡ ngàng. Nhìn lại mới thấy quả thực rất giống nhưng người đàn ông trước mắt nay đã thay đổi rồi!
"Đúng rồi! Lâu lắm không gặp cả hai người!" Đình Nam vui mừng đáp.
Han Sara vui vẻ nói: "Tiền bối thay đổi quá nhiều khiến sư muội này không nhận ra. Thất lễ, thất lễ rồi!"
"Ra ngoài cuộc sống có ai là không thay đổi! Em cũng thay đổi!" Đình Nam lên tiếng trêu đùa.
"Anh về nước khi nào vậy?"
"Mới tháng trước! Vừa về nhận được thư mời liền đi!" Đình Nam không ngừng nhìn cô.
Tiểu Như lúc này dường như rất hiểu ý, chuồn đi nơi khác, không làm bóng đèn nữa.
Đình Nam vốn từ khi còn học đại học đã sớm thích cô, nhưng rất nhiều lầm không dám bày tỏ. Ngày hôm nay găpk được xem ra ông trời không phụ lòng anh!
"Còn em? Dạo này thế nào? Có đi làm ở đâu không?" Đình Nam hỏi thăm.
Han Sara cười cười đáp: "Em chỉ ở nhà hưởng phúc thôi!"
"Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư. Không như anh, lăn lộn trên thương trường thật mệt!" Đình Nam trêu đùa nói.
Han Sara không khỏi bật cười. Lúc này điện thoại trong tay reo vang, cô nhìn Đình Nam nói: "Thật ngại quá, em có điện thoại!"
"Không sao, em cứ nghe đi." Đình Nam cũng không mấy để tâm.
Cô đưa máy lên nghe, đầu dây bên kia ngay lập tức hỏi.
"Em đang ở đâu?"
Han Sara thở dài một hơi nói: "Hôm nay có buổi họp lớp, em đi một chút. Anh tự ăn tối nhé!"
Đình Nam nghe được lời này không khỏi bất ngờ. Nhìn đến tay đang cầm điện thoại, nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn. Tâm anh không khỏi nhói đau. Cô ấy đã có chồng?
Thanh Tùng vốn không mấy để ý nhưng nghe vậy anh có chút hoài nghi. Đây không phải lần đầu tiên cô ra ngoài nhưng anh thế nhưng lại có chút bồn chồn khó tả.
"Khi nào em về? Anh đến đón!"
Han Sara không khỏi cảm thấy ấm lòng. Thời gian này cảm giác của cô với anh thay đổi rất nhiều. Lúc trước anh như vậy cô chính là không để tâm đem điện thoại tắt đi. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất vui.
"Không cần! Em đi cùng bạn!"
"Bạn?" Thanh Tùng không khỏi hỏi lại.
Han Sara nhìn đến Đình Nam vẫn đang đợi liền nói: "Gặp anh sau!"
Thanh Tùng không khỏi buồn bực. Cô thế nhưng lại lơ anh đi. Gọi một cuộc gọi, rất nhanh anh tìm được địa chỉ nơi diễn ra buổi họp lớp của cô.
Han Sara cất đi điện thoại, cô ái ngại cười: "Thật ngại quá! Để anh phải chờ!"
Đình Nam cũng cười đáp lại: "Không có gì! Xem ra em sớm đã kết hôn!"
"Sao anh biết em đã kết hôn?" Han Sara không khỏi cả kinh. Cô còn chưa nói!
"Thái độ nói điện thoại và nhẫn trên tay em!" Đình Nam không muốn thừa nhận nhưng sự thật không thể khác được!
"Em kết hôn cũng gần hai năm rồi! Anh thật tinh mắt!" Han Sara không mấy để ý đến thái độ của Đình Nam. Cô nhìn nhẫn trên tay không khỏi mỉm cười. Lúc này cô không khỏi ngạc nhiên, cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi. Nhớ lần trước khi có người bạn cũ tình cờ gặp cũng hỏi cô thì cô quả thực không khỏi cười khổ ợm ờ trả lời cho qua.
Lúc này Tiểu Như chạy đến kéo tay cô, cả kinh nói: "Tiểu Sa, người đó ... không phải ông xã của cậu sao?"
Han Sara nghe vậy không khỏi kinh ngạc, cô đưa mắt nhìn theo hướng tay của Tiểu Như. Quả thật nhận ra thân ảnh quen thuộc đó.
Tiểu Như không ngừng kéo kéo tay cô: "Tiểu Sa..."
"Ừm... cái đó... chính là anh ấy!" Han Sara lúc này mới khôi phục lại thần trí. Có trời mới biết tại sao anh lại đến đây.
"Mình vốn còn tưởng bản thân bị hoa mắt! Tiểu Sa, cậu có biết để gặp được ông xã nhà cậu khó thế nào không? Mình có nên cảm thấy đây là diễm phúc của mình không?" Tiểu Như bây giờ nhìn thấy được nam thần trong tâm trí mình nhất thời không khỏi xúc động.
Han Sara không khỏi cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top