Chương 32: Chỉ Một Cái Nắm Tay Đơn Giản Nhưng Lại Mang Đến Sức Mạnh To Lớn!

Những ngày ở Han gia cũng không có gì đặc sắc. Thanh Tùng ban ngày sẽ cùng Han Hùng vào thư phòng nói chuyện. Lúc thì bàn việc lúc thì chơi cờ. Han Sara thì lại cực kì thoải mái. Rất lâu mới được trở về cô đương nhiên sẽ rất lười nhác, ngủ dậy rất muộn. Cùng bà Han đi mua sắm, nói chuyện. Lúc nào không có việc gì làm nữa cô mới nhớ tới anh. Lập tức lôi kéo anh ra ngoài. Ba cô cũng chỉ mỉm cười nhìn con gái.

"Tùng, anh cả ngày ở cùng ba bàn chính sự với chơi cờ không biết chán sao?" Han Sara kéo kéo cánh tay anh.

"Vậy em có thể chỉ bảo anh nên làm gì hay không?" Thanh Tùng nắm tay cô, đi dạo trên phố đông đúc.

"Có thể ra ngoài đi dạo như thế này cũng rất hay này!" Han Sara không khỏi khoa trương khua chân múa tay một trận.

Thanh Tùng mỉm cười: "Được! Vậy sau này chúng ta đi dạo nhiều một chút!"

Han Sara rất vui vẻ. Những ngày này chỉ cần cô nói gì anh cũng đều sẽ chiều ý cô, làm theo cô. Trước kia cô luôn nghĩ sẽ tìm một người đàn ông hoàn hảo vậy nên Hoàng Phúc chính là mục tiêu mà cô luôn cố gắng theo đuổi. Nhưng bây giờ nhìn lại cô thấy mình đã với quá xa rồi. Không cần phải cái gì cũng hoàn hảo, chỉ cần người đó sẽ cùng cô làm những điều nhỏ nhặt như thế này cũng thật tốt!

Han Sara bỗng đi chậm lại vài bước, cô nhìn anh vẫn nắm tay cô, đi đằng trước. Trầm ổn, bình tĩnh đến vậy. Khiến cô có chút xúc động. Giờ cô đã hiểu tại sao mọi người thường sẽ chụp lại khoảnh khắc đơn giản như này. Chỉ một cái nắm tay, cùng nhau đi dạo cũng đã làm cho người ta mãn nguyện.

Cô nhìn sang bên kia đường có một quán cafe, kéo tay anh lại. Cô vừa chỉ vừa nói: "Em muốn uống cafe!"

Thanh Tùng nhìn theo hướng cô chỉ, anh không suy nghĩ nhiều liền kéo cô đi: "Anh mua cho em!"

Đứng trong quán, cô nhìn lướt qua menu, liền gọi một cốc Caramel Macchiato. Còn anh chỉ gọi Espresso. Đợi lấy đồ uống, cô nhìn gần đó có một đôi tình nhân. Hai người họ nhìn thoáng qua cũng biết còn rất trẻ. Xem ra là tình yêu sinh viên. Cô gái kia không ngừng làm nũng với chàng trai. Han Sara rất không hiểu tại sao. Cô liền quay sang Thanh Tùng hỏi: "Có phải đàn ông thường sẽ thích phụ nữ làm nũng với mình?"

Thanh Tùng nhíu mày khó hiểu: "Có lẽ!"

"Anh cũng vậy?" Han Sara lại tiếp tục hỏi.

"Em có ý gì?" Dạo gần đây cô rất hay hỏi anh những câu hỏi như vậy. Anh cũng sẽ tốt bụng giải đáp cho cô.

"Anh cũng là một trong số những người đàn ông đó?" Han Sara không nhận được câu trả lời nhất quyết hỏi tới cùng.

Thanh Tùng thở dài ngán ngẩm, anh đi đến nhận lấy đồ uống, chọn một bàn trống ngồi xuống.

"Anh có nằm trong số những người đàn ông đó không?" Han Sara vẫn không chịu từ bỏ.

"Không phải em thử thì sẽ biết ngay sao!" Thanh Tùng rốt cuộc cũng không biết. Đối với anh những người phụ nữ khác ngoài cô làm nũng đương nhiên sẽ không chút mảy may. Còn cô thì quả thật anh không biết nhưng xem ra có lẽ.

Han Sara liền thay đổi: "Em chính là không cần làm nũng như vậy! Những điều này không phải chỉ dành cho những người muốn lấy lòng đối phương sao!"

"Biết vậy sao còn cố hỏi!" Thanh Tùng từ từ thưởng thức cà phê. Quán này cà phê cũng không tệ!

"Anh đúng là vô vị!" Han Sara liếc anh một cái nhưng cũng cầm lấy đồ uống của mình.

Bao bì của chiếc cốc này rất bắt mắt. Han Sara lấy điện thoại chụp lại chiếc cốc, cô như một đứa trẻ vậy! Thanh Tùng ở một bên chỉ nhìn cô, trong lòng thế nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.

Lúc này điện thoại anh rung lên. Nhìn màn hình một cái, anh không vội nhấc máy, đi ra ngoài nghe.

Han Sara lúc chụp xong quay sang đã không thấy anh đâu. Đảo mắt một lượt cô nhìn thấy anh đang ở bên ngoài nghe điện thoại.

Khi Thanh Tùng trở lại, cô đang ngồi chơi điện thoại. Thấy anh cô liền đưa đến trước mặt anh hỏi: "Có phải rất đẹp không?"

Thanh Tùng nhìn cô gật đầu. Cô xem ra đã có thói quen đem tất cả từng khoảnh khắc hay cái gì đẹp chụp lại bằng điện thoại. Rồi đăng lên mạng xã hội. Mỗi lần bạn bè bình luận cái gì cô sẽ không ngần ngại kể lại cho anh nghe.

Nhìn cô vui vẻ như vậy anh không muốn nói nhưng có một vài chuyện phải nói ra: "Sara, chúng ta đi!"

"Có chuyện gì sao?" Han Sara buông điện thoại, cô nhìn anh khó hiểu. Bọn họ mới ngồi chưa lâu mà.

"Bà nội xảy ra chuyện rồi!" Thanh Tùng nói ra lời này không rõ cảm giác gì.

Han Sara bật dậy, cô lo lắng hỏi: "Không phải mấy hôm trước còn rất tốt sao?"

"Cái đó... chúng ta đến bệnh viện trước." Thanh Tùng không biết phải nói sao. Nguyên nhân có một phần lỗi của anh.

Hai người cùng nhau đến bệnh viện, cả nhà họ Nguyễn Hồ đã có mặt đông đủ. Lúc này bà Cố nhìn thấy anh liền nói: "Cậu còn đến đây làm gì? Không phải cậu đã từ bỏ mối quan hệ với Nguyễn Hồ gia rồi sao?"

"Đây là bệnh viện không phải Nguyễn Hồ gia. Tôi đến xem bà nội cũng không phải hỏi ý bà!" Thanh Tùng tức giận nói.

"Bà nội? Cậu đã sớm không có liên quan gì đến Nguyễn Hồ gia chúng tôi rồi!" Thái Sơn cũng lên tiếng.

Thanh Tùng nhếch miệng cười: "Người không có tư cách nói ở đây là anh mới đúng! Bà nội nhập viện còn không phải do hai người sao?"

Khải Minh lúc này mới lên tiếng: "Còn có tâm trạng để cãi nhau sao? Các người nhìn lại nơi này là đâu! Ở nhà cãi nhau còn chưa đủ bây giờ đến bệnh viện vẫn còn cãi. Muốn cãi tốt nhất tránh xa nơi này ra!"

Han Sara ở bên lúc này mới lên tiếng: "Bình tĩnh một chút!"

Cô rất hiểu cảm giác của anh. Đối với anh bà rất quan trọng. Khi xưa mọi người không ai coi anh ra gì chỉ có bà nội ở bên cạnh bảo vệ anh. Ngày hôm nay bà nhập viện là vì bị mẹ con họ trước mặt Khải Minh nói ra nói vào khiến ông càng thêm tức giận. Bà nội nghe được liền lên tiếng bảo vệ. Nhưng bà bị hai người họ làm cho tức giận, đột quỵ phải nhập viện.

Lúc này sắc mặt anh lạnh đến vậy, nhưng cô có thể nhìn ra sự lo lắng trong lòng anh. Lên tiếng an ủi: "Bà sẽ không sao đâu!"

Thanh Tùng nắm chặt tay cô, chỉ có như vậy anh mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top