Chương 31: Nếu Cô Không Thể Sinh Con Liệu Anh Có Rời Bỏ Cô?

Mấy ngày này Thanh Tùng thế nhưng lại không màng đến công ty. Một lời nói rời khỏi là rời khỏi. Cổ phiếu của các công ty mà anh nắm trong tay nhanh chóng tụt xuống. Các cổ đông đã bắt đầu nháo nhào.

Han Sara nhìn tin tức trên TV, cô không khỏi nhìn anh một cái: "Anh thực sự không quan tâm?"

Thanh Tùng nhìn tin tức mà như tin đó của người khác, không liên quan tới anh. Bàng quan như không, nhướn mày hỏi: "Có gì cần phải quan tâm sao?"

"Rốt cuộc anh định như thế này bao lâu?" Han Sara không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Thùy Trâm hằng ngày đều gọi điện cho cô, không ngừng nói cô khuyên bảo anh. Cô từ khi nào đã có thể nói gì thì anh nghe đấy chứ? Chưa bao giờ! Vậy nên đối với việc hằng ngày bị cô em chồng kia liên tục nài nỉ đến phát phiền, cô liền ném qua anh. Mà anh chính là không thèm quan tâm trực tiếp tắt đi.

"Khi nào họ tìm đến xin lỗi!" Thanh Tùng hờ hững nói, anh chuyển sang kênh khác.

"Nếu như họ không đến vậy anh sẽ như vậy cả đời?" Han Sara không khỏi kinh ngạc.

Thanh Tùng xoa đầu cô, anh cười rất vui vẻ: "Sống như thế này không phải rất tốt sao? Cảm giác sống nhờ vào vợ cũng không quá tệ!"

Han Sara gạt tay anh ra, cô nhận ra anh rất thích xoa đầu cô. Mỗi lần như vậy cô cảm thấy mình thật giống thú cưng của anh. Cảm giác này thật không thể chấp nhận được, cô tức giận nói: "Thanh Tùng, anh xem em là thú cưng của anh sao? Suốt ngày xoa đầu!"

"Giờ mới nhận ra sao? Hơi muộn một chút nhưng rất may vẫn có nhận thức!" Thanh Tùng một lần nữa xoa đầu cô.

Han Sara liền kéo tay anh, cắn một cái lên tay anh: "Nếu đã vậy em sẽ cho anh biết khi thú cưng nổi giận sẽ như thế nào!"

Thanh Tùng khó khăn lắm mới rút được tay về. Anh nhìn vết răng hằn trên tay, anh không khỏi cảm thán: "Đến cùng em là tuổi mèo hay tuổi chó vậy?"

"Bổn tiểu thư tuổi mèo!" Diệp Tâm nói rồi cô đứng lên rời đi.

Thanh Tùng không khỏi cười khổ. Lắc đầu ngán ngẩm. Cô gần đây đã rất không nể tình, chỉ cần cô không vui liền véo, liền cắn.

Hôm nay là cuối tuần, đúng như lời hứa, cô cùng anh trở về Han gia.

Lúc cô vào nhà, bà Han vô cùng vui vẻ, ôm lấy con gái vào trong lòng. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy cô không giảm đi cân nào mới thực sự an tâm.

Chuyện ầm ỹ ở Nguyễn Hồ tuy không bị lọt ra ngoài nhưng một loạt tin đồn của Thanh Tùng thì ngày càng nhiều. Bà vẫn luôn lo con gái sẽ vì thế mà chịu uỷ khuất, không ngờ đến con gái lại có phần tươi tắn hơn trước. Xem ra Thanh Tùng vẫn không làm bà thất vọng. Chuyện trên thương trường bà không biết nhưng bà nhìn là có thể nhận ra cậu con rể này rất đáng tin, khiến bà có thể giao con gái cho anh.

Thanh Tùng cúi đầu chào: "Ba mẹ, con cùng Sara trở về thăm hai người!"

Han Sara rất vui vẻ, cô không khỏi bày ra bộ dạng làm nũng: "Mẹ, con gái rất thèm món gà rán do mẹ làm!"

Bà Han rất vui vẻ đáp ứng: "Được. Mẹ sẽ làm thật nhiều để con ăn bao nhiêu cũng được!"

Han Hùng ở một bên nhìn hai mẹ con cô cũng cười đến hạnh phúc, ông đi đến trước mặt Thanh Tùng: "Hiếm khi trở về, mau ngồi xuống. Không cần ngại!"

Thanh Tùng đi theo ông, ngồi xuống ghế sofa, rót trà: "Không thể trở về thăm hai người là lỗi của con. Cô ấy vẫn luôn muốn trở về nhưng vì con bận quá. Giờ con rảnh rỗi, dẫn cô ấy về thăm hai người, nhân tiện ở lại vài ngày!"

Han Hùng đã xem tin tức, đối với bản lĩnh của đứa con rể này ông biết rõ. Tập đoàn CK cổ phiếu đột nhiên tụt giảm ông không hề nghi ngờ năng lực mà ông nghi ngờ là do trong nội bộ Nguyễn Hồ xảy ra chuyện. Trước đó, tin đồn qua lại của con rể với cô gái khác khiến ông rất để tâm. Nhưng ngày hôm nay nhìn hai vợ chồng, ông có thể thấy được tình cảm ở trong đó vậy nên cũng đã yên tâm.

"Có thể ở lại chơi vậy thì quá tốt rồi!" Han Hùng rất vui vẻ nhận lấy chén trà từ tay anh.

Bà Han cũng rất vui không ngừng nói: "Vậy mẹ sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon. Hiếm khi hai đứa mới ở lại chơi lâu như vậy!"

Sau đó Thanh Tùng cùng Han Hùng ngồi chơi cờ vây. Han Sara mới đầu ở bên cạnh rất hào hứng xem nhưng chỉ được một lúc cô đã lập tức chán. Vốn dĩ cô đối với các bộ môn về cờ đều không biết tí gì. Đặc biệt là cờ vây!

Vậy nên cô đành theo mẹ vào bếp. Nhưng cô chỉ đi theo sau mà thôi. Mẹ cô chính là không để cô động một ngón. Có phải cô rất có số hưởng hay không? Ở nhà thì mẹ cùng bác Vượng sẽ làm hết. Còn khi về nhà chồng cũng không phải làm gì. Đặc biệt lúc chỉ có hai người, anh sẽ làm hết. Cô như vậy đúng là rất có số hưởng như người ta thường nói.

Nhìn cô ngồi rảnh rỗi như vậy bà Han bắt đầu dạy bảo cô nên làm sao giữ được chồng, và điều đặc biệt quan trọng đó chính là sinh con. Vấn đề này cô cũng chư từng nghĩ qua. Trước kia chính là không muốn nhưng bây giờ nghĩ lại cô nhớ hôm đó anh nói muốn sinh một đứa. Cô suy nghĩ rất nhiều. Muốn có cũng đâu phải một cái là có, với lại cô vẫn chưa muốn có con sớm như vậy. Một vài người bạn của cô đã lấy chồng và sinh con, cô thế nhưng nghe họ nói rất cực khổ. Vậy nên có phải vì vậy mà cô không muốn sinh hay không?

Suy nghĩ thế nào cũng phải thông suốt. Đối với trẻ con cô lại cực kì thích vậy nên cô đã quyết định sẽ để thuận theo tự nhiên. Thực tế ngay từ lúc anh phát hiện cô uống thuốc, ném đi lọ thuốc đó cô cũng đã dừng không uống.

"Mẹ, cái đấy là thuận theo tự nhiên! Không phải muốn là lập tức có!" Han Sara có chút phiền phức. Không hiểu mẹ như thế nào dạo gần đây chỉ cần gọi điện hay gặp là lại nhắc đến chuyện này.

"Tự nhiên? Tự nhiên này của con đã bao lâu rồi?" Bà Han búng một cái vào trán cô, cằn nhằn.

"Ai biết được!" Cô ngồi nghịch cọng rau, nhún nhún vai.

"Không sớm sinh một đứa nhà bên đó họ sẽ cho rằng con có vấn đề đấy. Chưa kể chồng con cũng sẽ đi tìm người phụ nữ khác!" Bà Han không khỏi lo lắng nói.

Han Sara chu môi: "Bọn họ sớm chẳng quan tâm đến. Tùng nếu muốn đi không phải sớm đã đi rồi sao! Lúc đó chỉ vì một đứa con mà níu kéo nhau thật sự chỉ khổ đứa bé!"

Bà Han ngán ngẩm lắc đầu: "Đứa bé này thật là... con nghĩ ai cũng sẽ giống ba con sao? Cho dù ta không thể sinh vẫn ở bên cạnh ta!"

"Người như vậy mới đáng để mình hy sinh vì họ chứ!" Han Sara cười cười lấy lòng.

Quả thực cô luôn nghĩ như vậy đấy. Cô luôn đặt một mục tiêu rõ ràng trong lòng mình. Người có thể sẵn sàng hi sinh vì cô mới đáng để cô hy sinh vì họ chứ!

Han Sara nhân lúc mẹ không để ý liền trốn ra ngoài. Ngồi nhìn vườn hoa trước mắt, cô quả thực có chút nhớ nơi này. Từ nhỏ cô đã chơi đùa trong vườn hoa đó, đến tận bây giờ lúc buồn chán cô vẫn ra đây ngồi.

Thanh Tùng đi đến, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Ôm cô vào lòng: "Ngây ngốc nhìn gì vậy?"

"Nơi này vẫn như vậy!" Han Sara mỉm cười rất thoải mái. "Anh còn nhớ ngày đó anh cùng em ngồi đây hay không? Khi đó anh ngang nhiên tự mình quyết định. Em vô cùng tức giận..."

"Em cũng vẫn như trước!" Thanh Tùng nhìn từng biểu cảm của cô. Anh sợ sẽ lỡ mất dù chỉ một giây.

"Anh như thế nào lại ra đây? Không phải đang cùng ba chơi cờ sao?" Han Sara lúc này mới nhớ ra.

Thanh Tùng duỗi chân, hai tay chống phía sau, tận hưởng không khí trong lành với hương hoa: "Ba kêu mệt muốn đi nghỉ!"

"Tùng, nếu như em không thể mang thai, anh còn ở bên em hay không?" Han Sara tựa đầu vào vai anh, vu vơ hỏi.

"Lại nói linh tinh gì đấy!" Thanh Tùng khẽ cau mày. Cô gái này rất hay nói những điều linh tinh.

"Em chỉ hỏi nếu thôi!" Han Sara vẫn không từ bỏ.

"Sẽ không!" Thanh Tùng không suy nghĩ nhiều lập tức trả lời. Ngừng một chú anh hỏi tiếp: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Anh biết tại sao đến bây giờ mẹ vẫn chưa đẻ một người con cho ba không?" Han Sara không nhìn anh, cô nhẹ hỏi.

Anh rất phối hợp với cô: "Tại sao?"

Han Sara trong lòng luôn cảm thấy bà rất khổ. Nhưng bà lại bảo không, bởi vì ba luôn ở bên bà: "Bởi vì mẹ bị sảy thai một lần. Sau đó không thể sinh được nữa!"

Thanh Tùng dường như đã hiểu tại sao ban nãy cô lại hỏi như vậy. Cô muốn anh khi ở vị trí của ba cô sẽ chọn bỏ cô hay tiếp tục ở bên cô. Anh cũng không đặt nặng vấn đề con cái. Nếu cô không thể vậy anh cũng sẽ không cần. Người anh cần là cô hơn là đứa con!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top