Chương 3: Ra Mắt Hai Bên Gia Đình

Khủng hoảng của Han thị cuối cùng cũng qua đi, sức khoẻ của ba cô cũng dần dần hồi phục. Hôm nay là ngày ông xuất viện trở về nhà.

Han Sara còn đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về. Sự xuất hiện đột ngột của Thanh Tùng không khỏi khiến cô giật mình. Ba mẹ cô cũng không ngoại lệ.

Thanh Tùng tiến vào trong phòng, đưa cho Han Sara một đống túi lớn nhỏ, chỉ cần nhìn qua thương hiệu bên ngoài đã biết bên trong toàn bộ đều là đồ bổ đắt tiền rồi: "Bác trai, thật xin lỗi vì bây giờ con mới có thể đến thăm bác!"

Han Hùng đang ngồi trên sofa, lấy lại bình tĩnh đầu tiên, vui vẻ làm động tác mời nói: "Thanh Tùng, thật quý quá! Cháu không cần phải mất công đến thăm ta làm gì đâu. Người già ốm có chút, không cần phiền phức."

Thanh Tùng trước nay đối với bề trên luôn là rất giữ lễ nghĩa. Ở Cố gia nhiều năm như vậy không rút ra được chút kinh nghiệm này cũng thật khó.

" Sara cũng nói như vậy. Nhưng cháu sao có thể không đến được chứ!" Thanh Tùng ngồi xuống bên cạnh ông, vừa nói vừa nhìn Han Sara cách đó không xa.

Han Sara vốn đang thu xếp đồ bị Thanh Tùng nhắc đến một cách thân mật như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình một trận.

Han Hùng nghe vậy cũng hiểu quan hệ giữa con gái và cháu trai thứ ba Nguyễn Hồ không bình thường, trong lòng không khỏi vui mừng nói: "Hai đứa có quen nhau sao?"

Thanh Tùng biết rõ cô chưa nói cho ba mẹ biết nên hôm nay anh cũng không ngại đích thân tới nơi này nói cho họ biết còn có thể trọn vẹn lấy lòng hai người họ nữa: " Sara, em còn chưa nói với ba mẹ chuyện của chúng ta sao?"

Một câu của anh khiến ánh mắt của ba mẹ không khỏi hướng về cô. Han Sara dừng lại việc đang làm, đi đến đứng bên cạnh Thanh Tùng khó khăn nói: "Cái đó ... chúng con đã quyết định sẽ kết hôn."

Bà Han lúc này mới lên tiếng: "Đứa nhỏ này, chuyện quan trọng như vậy mà không nói với chúng ta sớm hơn! Làm mẹ cứ lo con không chịu yêu ai."

Han Sara nhìn ba mẹ vui mừng như vậy trong lòng cô lại không khỏi nhói đau một trận.

Han Hùng quả thực rất vui mừng, ông đối với đứa con gái này luôn là tự hào. Trước đây sau khi du học trở về liền đến Cố thị làm việc chứ nhất quyết không làm công ty nhà. Ông còn đang không biết con bé rốt cuộc bị làm sao nhưng bây giờ thì ông có thể hiểu rồi. Con gái lấy được một người tốt lại còn giỏi như vậy ông đương nhiên rất vui.

"Hai đứa đã định được ngày nào chưa? Bên Nguyễn Hồ đã biết hay chưa?"

Thanh Tùng thực rất hài lòng với thái độ của cô, tâm trạng đương nhiên rất vui vẻ: "Tối nay con định dẫn Sara về nhà. Nguyễn Hồ và Han gia là bạn thân lâu năm, thường xuyên qua lại nên ba con chắn chắn cũng sẽ vui như hai bác vậy!"

Han Sara nghe vậy không khỏi tức giận. Anh ta như thế nào lại luôn tự ý chủ trương quyết định như vậy? Cô cũng có quyền quyết định chứ?

Toàn bộ từng biểu cảm nhỏ trên mặt cô, Thanh Tùng đều nhìn thật kĩ. Anh biết cô không phục, nhưng anh chính là muốn cô như vậy.

Thanh Tùng luôn ở cùng ba cô, khiến cô muốn nói cũng không dám nói, một lời cũng không thể. Mãi cho đến khi chuẩn bị sang Cố gia thì cô và anh mới có không gian riêng.

Biệt thự của Han gia có một khu vườn rộng, trồng rất nhiều loài hoa. Thanh Tùng vừa thưởng thức trà vừa ngắm cảnh đẹp.

Han Sara đợi lúc này rất lâu rồi, cô lập tức tiến đến ngồi xuống ghế đối diện anh bức xúc nói: "Anh sao có thể muốn làm gì thì làm như vậy?"

"Ý em là sao?" Thanh Tùng uống một ngụm trà, lười nhác lên tiếng.

"Ngày hôm nay anh xuất hiện ở đây, còn có việc đến Nguyễn Hồ nữa! Anh coi tôi là cái gì?" Han Sara tức giận nói.

"Sao? Sợ sẽ gặp anh trai tôi?" Thanh Tùng không nhanh không chậm nhả ra từng từ một.

Han Sara quả thực bị đánh trúng tim đen, cô không biết phải nói gì nữa. Lúc này cô thực sự rất tức giận nhưng lại không thể làm gì người đàn ông kia. Tay sớm đã siết chặt.

Thanh Tùng không nhìn cô, tiếp tục nói: "Chuẩn bị đi, chúng ta đến Nguyễn Hồ!"

Cô nhìn người đàn ông kia, đầy phẫn uất xoay người rời đi. Đi thì đi! Nếu đã quyết định cùng anh ta kết hôn thì cô sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Cô đương nhiên sẽ không để anh ta được như ý muốn!

Cố gia là một gia tộc lâu đời, gồm nhiều thế hệ sống chung. Bây giờ trong nhà người lớn nhất là bà nội Cố, cha của Thanh Tùng là con cả, sau ông còn có một em trai. Nguyễn Khải Minh gồm ba con trai và một con gái. Nguyễn Thái Sơn là con trai cả tiếp đó là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc và Hồ Lê Thanh Tùng, Ngô Thùy Trâm là con gái út. Gia đình của người chú kia thì chỉ có một đứa con gái.

Han Sara đối với Nguyễn Hồ chỉ biết là một gia tộc lớn lâu đời. Cô thích Hoàng Phúc nhưng cũng chưa từng tìm hiểu kĩ về Nguyễn Hồ.

Lúc Thanh Tùng cùng cô bước vào, mọi người đều đã ngồi đợi ở phòng khách. Biệt thự của Nguyễn Hồ quả thực rất xa hoa, nhìn vào không khỏi cảm thán.

Sau khi chào hỏi, Khải Minh quả thực rất ưng ý người con dâu tương lai là cô. Vợ của ông đối với cô cũng chỉ là thuận mắt, không nói gì nhiều.

Về sau cô mới biết, Nguyễn Hồ theo truyền thống từ nhiều đời, người đàn ông là người có tiếng nói duy nhất trong gia đình. Bà nội Cố tuy là bậc trưởng bối nhưng đối với quyết định của các con trai cũng không xen vào chỉ có thể góp ý. Vậy nên tính cách của Thanh Tùng một phần cũng bị ảnh hưởng.

Bà nội Cố đối với cô cũng vô cùng thuận mắt.

Hoàng Phúc nhìn cô như một người xa lạ, khiến tâm cô không khỏi đau. Bao nhiêu năm như vậy cô luôn yêu anh, luôn đi theo anh, tìm mọi cách để có thể ở bên anh. Từ khi mười tám tuổi, cô cùng ba dự tiệc nhìn thấy anh, cô đã đem lòng yêu anh, quyết tâm theo đuổi anh. Vốn cô yêu thích du lịch định chọn đại học Cornell nhưng vì anh, cô chọn học kinh tế của đại học Harvard.

Cô thế nhưng vẫn không khiến anh để tâm đến. Đến tận bây giờ, cô làm việc trong Nguyễn Hồ, là một trong những trợ lý của anh nhưng rồi sao? Anh vẫn không để tâm. Từ lúc ba cô bệnh, cô buộc phải nghỉ việc, trở về điều hành công ty thay ba.

Thanh Tùng nhìn cô bây giờ, thực sự chỉ muốn đem cô nhốt lại. Cô gái này trong mắt chỉ có mỗi anh trai anh nhưng Hoàng Phúc trước nay luôn lãnh đạm như vậy, không để ai vào trong mắt hết.

Anh cả Thái Sơn đối với Thanh Tùng luôn là không thuận mắt. Han Sara đương nhiên nhìn ra được nhưng lý do thì cô ngàn vạn lần đều không thể nghĩ đến.

Em gái Thùy Trâm hoà đồng, vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với các anh trai. Cô và Thùy Trâm bằng tuổi nên cũng rất dễ hoà hợp.

Gia đình nhà chú hai của Thanh Tùng cũng không có gì đáng bận tâm chỉ là Han Sara cảm thấy cô em họ này dường như có gì đấy không đúng nhưng cũng không bận tâm.

Bữa tối ở Nguyễn Hồ qua đi rất nhanh. Cố gia người nhiều nhưng trong bữa cơm lại nói chuyện rất ít. Người ngoài nhìn vào thì thấy Cố gia rất đồng thuận nhưng có đồng thuận thật hay không thì chỉ người trong gia đình mới hay biết mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top