Chương 29: Lo Sợ Khi Không Thấy Anh
Han Sara đưa anh đến một căn hộ nhỏ. Nơi này nhìn sơ qua đều rất đầy đủ tiện nghi.
"Đây là căn hộ ba tặng sinh nhật em. Khi còn đi làm em đã ở đây. Giao thông rất thuận tiện, đi làm cũng rất gần vậy nên chỉ cuối tuần mới trở về nhà!" Han Sara lấy dép đi ở nhà trong tủ ra, đặt trước mặt anh.
Thanh Tùng nhìn lướt qua một lượt cũng chỉ nhẹ gật đầu.
Han Sara đi một vòng quanh nhà kiểm tra, quả thực không một chút bụi, xem ra người dọn dẹp vẫn đến đây dọn dẹp thường xuyên. Lúc cô trở ra đi đến ngồi trên ghế sofa cạnh anh: "Cái đó ... ừm quần áo của anh ... chốc nữa đi mua vài bộ..."
Thanh Tùng cũng chỉ thờ ơ "ừm" một tiếng.
Han Sara lúc này chán nản nằm trên sofa, cô lấy điện thoại ra chơi. Cô bất giác bật cười khiến Thanh Tùng không khỏi hoài nghi.
"Có gì mà cười vui vẻ như vậy?" Thanh Tùng vuốt nhẹ tóc cô, anh rời mắt khỏi TV.
Han Sara đưa đến chiếc điện thoại, trên màn hình là ảnh cô chụp lúc hai người họ dạo chơi trên phố: "Có phải rất đẹp không?"
"Em chụp cái này từ khi nào?" Nghĩ lại mới thấy lúc hai người đi dạo, anh thấy cô luôn cầm điện thoại trên tay.
"Chỉ là nổi hứng muốn chụp lại thôi!" Han Sara thuận miệng đáp. Trước kia cô rất có hứng thú chụp lại ảnh mỗi khi đi chơi. Nhất là những lần như vậy. Lưu giữ lại một chút kỉ niệm để một lúc nào đấy nhìn lại.
Toàn bộ anh cô chụp đều là lúc anh quay mặt đi hướng khác không để ý. Dạo gần đây cô đối với mạng xã hội có một chút hứng thú. Thỉnh thoảng chia sẻ ảnh lên, nhìn lại sẽ thấy giống như một cuốn nhật kí vậy!
Cô vừa đăng lên, bạn bè lập tức bình luận: "Ai da, cuối cùng bạn tôi cũng để cho ông xã lên hình cùng rồi!"
Lại một bình luận khác: "Trước kia nghe tin bạn tôi kết hôn mà chưa từng thấy ảnh chụp chung. Cuối cùng cũng được diện kiến!"
Han Sara lúc này mới để tâm. Cô nhìn lại ảnh đã đăng chỉ toàn là cô tự chụp chính mình. Chưa có lấy một tấm ảnh chụp chung. Tấm vừa rồi cô đăng lên chỉ là chụp nghiêng khuôn mặt anh, còn cô tựa đầu vào vai anh.
"Có phải chúng ta chưa có một tấm ảnh chụp chung?" Han Sara buông điện thoại, cô nằm trên đùi anh ngây ngốc hỏi.
Thanh Tùng không suy nghĩ nhiều liền trả lời: "Có. Ảnh cưới!"
Han Sara chợt nghẹn họng. Được rồi, vẫn là có.
Cô lại cầm điện thoại tiếp tục chơi. Rất lâu sau, cô cứ như vậy ngủ quên mất.
Lúc anh rời mắt khỏi TV, cô đã ngủ từ khi nào. Nhìn đồng hồ treo trên tường, anh nhấc đầu cô lên, nhẹ nhàng rời khỏi. Đi vào phòng ngủ lấy chăn và gối ra. Cẩn thận kê gối và đắp chăn xong anh mới đi vào bếp. Mở tủ lạnh ngoài nước khoáng thì không có gì.
Anh đi ra ngoài, đi bộ một chút liền thấy siêu thị. Quả thực nơi này rất thuận tiện. Mua đồ ăn xong, anh vào một cửa hàng quần áo mua một vài bộ rồi trở về nhà. Lúc anh trở về, cô lập tức chạy tới ôm anh.
Thanh Tùng sững người, anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng mỉm cười: "Không phải đang ngủ sao?"
Han Sara ở trong ngực anh, cô vừa rồi rất sợ. Cô nằm mơ thấy cảnh ngày đó mẹ cô xách hành lí rời đi cho dù cô có khóc, có níu giữ như thế nào mẹ cũng không chịu ở lại. Bà cứ như vậy hất tay cô ra, một đường rời khỏi không một chút biểu cảm khi cô ngã trên sàn nhà. Ánh mắt lạnh giá của bà cô vẫn không thể quên. Bừng tỉnh giấc, nhìn một lượt không thấy bóng dáng anh, cô quả thực rất sợ.
Cô ở trong lòng anh không nói gì. Chỉ khóc không ngừng. Thanh Tùng nhận ra cô khóc, anh liền lo sợ không thôi. Cô như thế nào lại khóc? Không phải anh chỉ ra ngoài mua đồ một chút thôi sao?
"Sara, sao lại khóc rồi? Nín đi."
Cô đánh mấy cái vào lưng anh, vẫn không ngừng khóc, nghẹn ngào nói: "Anh đã đi đâu vậy?"
Thanh Tùng nhẹ vuốt tóc cô an ủi: "Anh đi mua đồ ăn. Em như thế nào đang ngủ đã lại khóc rồi?"
"Em còn tưởng anh đã bỏ đi... giống như mẹ vậy..." Han Sara ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao anh có thể bỏ đi được chứ. Nơi nào có em nơi đó chính là nhà. Anh có thể đi đâu được nữa?" Thanh Tùng lau đi nước mắt trên mặt cô, anh đau lòng nói. Đỡ cô đi đến sofa ngồi xuống.
Han Sara nghe được lời này của anh, trong lòng quả thực có chút bình tĩnh lại. Cô gật nhẹ đầu.
Anh nhìn cô, khẽ hỏi: "Có phải mơ thấy ác mộng?"
"Tuy là mơ nhưng rất chân thực. Khi đó mẹ cứ như vậy mặc kệ em có van xin, níu kéo bà chỉ gạt em ra, không một chút tình cảm dứt áo ra đi. Mặc cho em ngã trên sàn nhà lạnh cóng bà vẫn cứ đi, không một lần quay đầu. Lúc đó em có thể nhìn thấy trong mắt bà ấy không một chút rung động..." Han Sara nhớ lại, đến bây giờ nó vẫn cứ khắc ghi mãi trong đầu cô, không cách nào có thể quên.
"Sara, bà ấy vốn không xứng làm mẹ của em! Em cũng không cần vì một người như vậy mà đau lòng đến thế!" Thanh Tùng không ngừng an ủi cô. Anh khi đó còn được mẹ mình yêu thương nhưng với cô, mẹ cô lại coi cô như không có.
"Nhưng trong người em vẫn mang một nửa dòng máu của bà ấy! Cho dù có muốn quên cũng quên không được!" Cô tự đánh vào ngực mình. Nơi này rất đau, cô đã làm gì khiến mẹ lại không muốn nhìn cô như vậy?
Thanh Tùng giữ chặt tay cô, ép cô phải nhìn thẳng mình: "Sara, em quên rằng mẹ em bây giờ rất yêu quý em sao? Nếu như bà ấy biết được em như vậy sẽ như thế nào? Cả ba em nữa. Hai người họ rất yêu thương em!"
"Em không cách nào quên. Thỉnh thoảng cứ như vậy nó xuất hiện trong mơ!"
"Không sao. Dần dần sẽ quên. Em chỉ cần không nghĩ đến, chỉ cần sống thật hạnh phúc, vui vẻ là được rồi!" Thanh Tùng ôm chặt lấy cô.
Han Sara ở trong lòng anh gật đầu. Cô chỉ mong bản thân sẽ thực sự quên đi được.
Lúc cô đã bình tĩnh, anh kéo cô đứng dậy đi vào trong bếp: "Chúng ta đi nấu cơm. Khóc nhiều như vậy sẽ rất đói!"
Cô đi theo anh, làm theo những gì anh nói. Cả hai cứ như vậy mà cùng nhau nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top