Chương 28: Góc Khuất Trong Tim
Lúc này Han Sara đang cùng Thanh Tùng đi dạo khắp phố phường. Cô chỉ đến một quầy bán kem nhỏ ven đường nói: "Em muốn ăn cái đó!"
Thanh Tùng không nói một lời liền đi mua. Lúc này điện thoại của cô reo vang. Nhìn một chút cô khẽ thở dài: "Mẹ, có chuyện gì không?"
"Tiểu Sa, bài báo đó là như thế nào? Có thật Tùng nó có quan hệ mập mờ với cô gái khác?" Mẹ cô ở đầu dây bên kia không ngừng hỏi.
"Mẹ, bình tĩnh một chút. Cũng chỉ là một bài báo không phải sao? Thực hư tất nhiên sẽ không hoàn toàn chính xác như vậy." Han Sara từ từ giải thích.
Lúc Thanh Tùng mua được kem, anh đi đến bên cô, đưa cho cô một cây. Cô cầm lấy rất vui vẻ ăn. Mới vừa rồi thấy anh rời khỏi đó cô liền tắt máy. Chuyện hôm nay đã quá mức phiền toái rồi.
Thanh Tùng thấy cô như vậy anh cũng rất khó chịu: "Nhịn cả buổi chắc hẳn rất khó chịu. Bây giờ em có thể hỏi những gì em muốn!"
Han Sara nhìn anh khó hiểu. Cô như thế nào lại khiến anh nghĩ cô rất tò mò?
"Ý anh là sao?"
"Em không một chút tò mò?" Thanh Tùng hỏi lại một lần.
Han Sara bật cười: "Có gì phải tò mò? Anh muốn nói thì sẽ nói không phải sao?"
Đúng vậy. Cô không thích hỏi nhiều. Nếu như anh muốn nói hẳn tự nhiên sẽ nói ra thôi. Còn nếu cô hỏi nhỡ đâu anh lại không muốn nói thì sao? Không phải cả hai sẽ rất ngại ngùng sao.
Thanh Tùng thở dài một hơi, anh vừa ăn kem vừa nói: "Anh là con riêng của ba anh. Ngày trước mẹ anh là thư ký của ba, mẹ đem lòng yêu ông rất nhiều. Không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì, hai người xảy ra quan hệ. Mẹ anh vì thế mà mang thai anh. Người phụ nữ đó lúc đó cũng mang thai anh hai. Đến khi bà nội anh phát hiện liền muốn đem mẹ con anh trở về Nguyễn Hồ ở. Bà ta lúc đó mới sinh anh hai, còn mẹ anh mang thai anh đã bảy tháng. Bà ta ngày đó rất chướng mắt mẹ anh, giả vờ giằng co đẩy bà ấy xuống cầu thang. Tất nhiên anh cũng được sinh ra từ lúc đó. Trong thời gian anh một, hai tuổi vẫn chưa thể hiểu chuyện, biết suy nghĩ nhưng anh nhớ ngày đó lúc anh bốn tuổi. Hai mẹ con họ thế nhưng lại chèn ép mẹ anh, dùng lời nói lăng nhục bà. Anh ở trong lòng mẹ, được mẹ bao bọc nhưng những lời đó đến bây giờ anh vẫn không thể quên. Điều gì đến hẳn cũng phải đến. Anh được năm tuổi mẹ anh rời đi. Anh nhớ rất rõ một ngày hôm đấy bà dẫn anh đi chơi, nói yêu anh rất nhiều nhưng đêm đó bà đã lặng lẽ rời đi. Anh chỉ biết nửa đêm tỉnh dậy đã không thấy bà ấy đâu nữa. Cho dù anh có khóc như thế nào bà ấy cũng không trở lại. Khuôn mặt hả hê của hai mẹ con họ đến bây giờ vẫn như vậy. Luôn cười nhạo, khinh miệt người khác. Ngày hôm đó chỉ có bà nội vỗ về, che chở cho anh. Người ba kia lại hờ hững đứng đó một chút quan tâm cũng không!"
Han Sara lặng im nhìn anh. Từng biểu cảm nhỏ của anh cô đều rất để ý. Cô nắm lấy tay anh, đau lòng nói: "Anh đã từng đi tìm bà ấy?"
Thanh Tùng thở dài. Anh đã đi tìm, đã tìm được nhưng không có lấy một chút dũng cảm đối mặt: "Đã tìm rồi. Chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào!"
"Thật ra có một chuyện anh không biết. Em cũng là con riêng của ba. Trước kia ba và mẹ ruột của em kết hôn nhưng là cuộc hôn nhân thương mại. Vốn dĩ bà đã yêu một người khác nhưng lại phải bắt buộc lấy ba em. Ba em cũng như vậy trong lòng cũng có một người khác. Ngày em được sinh ra, ba rất vui nhưng mẹ em lại không buồn nhìn mặt em một lần. Cho đến năm em ba tuổi, ba mẹ cuối cùng cũng ly hôn. Em sống cùng ba, nhận tình yêu thương của ba. Tình thương của mẹ đối với em là một thứ rất xa xỉ. Đi học nhìn bạn bè được mẹ chăm sóc rất ghen tỵ nhưng em có thể làm gì. Trong khi em sống mà không một chút vui vẻ thì bà ấy lại cùng một người đàn ông khác kết hôn, sinh con của bà với người đó. Mẹ em bây giờ là khi em năm tuổi, ba hỏi em có muốn mẹ không thì em không chút ngần ngại nói có. Khi đó được gặp em quả thực rất vui và lập tức gọi mẹ. Ba cũng vì thế mà mới kết hôn lần nữa. Anh may mắn hơn em vì mẹ anh còn yêu thương anh nhưng em thì không. Mẹ bây giờ tuy yêu thương em như con ruột nhưng em vẫn không thể vui vẻ. Bởi vì em vẫn không phải con ruột của bà. Đối với em thà không biết mẹ ruột của mình như thế nào còn tốt hơn!" Han Sara khẽ thở dài. "Anh biết tại sao tên em lại là Sara không?"
Thanh Tùng rất phối hợp, anh hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì ba muốn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ tới chuyện này. Và ông coi em như tâm can của mình vậy nên ông mới đặt cho em cái tên này. Ông luôn thấy có lỗi với em rất nhiều vậy nên chỉ cần là thứ em thích ba sẽ mua cho em!" Han Sara nhớ đến không khỏi mỉm cười.
"Vậy nên em mới uống thuốc?" Thanh Tùng nói như không. Khiến cho cô không khỏi nhìn anh một cái.
Han Sara cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên mặt anh, cô khẽ trả lời: "Ừm!"
"Em nghĩ chúng ta sẽ như ba mẹ em?" Một lần nữa Thanh Tùng làm cô giật mình.
Han Sara lại nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh cô siết chặt nắm tay của anh: "Nhưng không phải chúng ta bây giờ rất tốt sao? Chỉ cần tận hưởng hiện tại. Tương lai xảy ra chuyện gì thì không ai có thể biết được. Nếu chỉ nghĩ đến tương lai mà bỏ lỡ hiện tại vậy thì sẽ rất hối tiếc khi nhìn lại!"
Thanh Tùng cũng nắm tay cô thật chặt. Anh nhìn đến chân cô không khỏi đau lòng: "Khiến em chịu khổ rồi!"
Han Sara cũng không để ý nói: "Về sau bù đắp cho em nhiều một chút là được rồi!"
Thanh Tùng nhớ lại chuyện gì đó anh liền hỏi: "Vết thương này sẽ không phải vì em ngây ngốc dẫm vào mảnh thuỷ tinh của cái gạt tàn đó chứ?"
"Xui xẻo bị anh đoán ra mất rồi!" Han Sara chu chu môi. Cô sớm đã chẳng để tâm đến vết thương rồi.
"Sao em lại ngốc như vậy chứ?" Thanh Tùng nói rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Cô không biết anh gọi cho ai nhưng lúc đó anh đã nói một câu: "Đến lúc cậu phải trả nợ rồi!"
Thanh Tùng vẫy taxi, anh kéo cô đến bệnh viện. Một đường đi theo anh, cô chỉ biết khi cô ngồi trong phòng bệnh, gặp được Chu Gia Minh mặc áo blouse.
Chu Gia Minh ai oán nhìn hai người bọn họ: "Sớm không đến, muộn không đến. Nhằm đúc lúc anh đây tan ca mà đến!"
Thanh Tùng hất hàm về phía cô, ra lệnh: "Cậu là con nợ mà còn dám đòi hỏi? Mau chữa bệnh!"
"Em dâu, rốt cuộc em có chỗ nào không khoẻ? Hay chỗ nào bị thương cứ nói với anh. Thân làm bác sĩ không công của chồng em anh sẽ tận tâm chữa trị cho em!" Chu Gia Minh cung kính nói với cô.
Han Sara bật cười. Chu Gia Minh này có phải nên đổi nghề hay không? Cô nhìn anh ta lập tức nghĩ đến những người môi giới, đa cấp. Anh ta làm bác sĩ có vẻ không chút hợp lý.
Thanh Tùng không để tâm, anh chỉ chỉ vào bàn chân cô nói: "Chân cô ấy mấy hôm trước bị thương. Cậu xem xem xử lý một chút. Làm thế nào để không bị sẹo!"
Chu Gia Minh tháo băng ra, anh nhìn vết thương một chút rồi lấy bông băng sát trùng. Rời lại băng vết thương vào: "Vết thương cũng không đáng ngại. Tiếp tục chăm sóc, tránh nước, sát trùng hằng ngày sẽ không sao. Muốn hết sẹo vậy thì sau khi lành liền bôi thuốc thì sẽ không vấn đề!"
Thanh Tùng cầm tuýp thuốc trong tay, anh gật đầu đồng ý. Chu Gia Minh tiễn hai người ra khỏi bệnh viện, thấy anh bắt taxi không khỏi ngạc nhiên.
"Tam thiếu của chúng ta từ khi nào đã đi taxi như vậy?"
Thanh Tùng không chần chừ để cô ngồi vào trong xe rồi mới ngồi vào. Anh hờ hững đáp: "Hôm nay!"
Chu Gia Minh ngây ngốc đứng đó. Rất lâu sau anh vẫn không thể hiểu. Cậu ta có phải uống lộn thuốc hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top