Chương 27: Tức Nước Vỡ Bờ
Han Sara giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy đầu đau nhức một trận thật khó chịu. Mở tủ lấy thuốc uống, cô đi ra bàn trà lấy nước. Không ngờ tới lại nhìn thấy Thanh Tùng đang ngủ trên ghế.
Cô ngồi xổm xuống, ngắm nhìn anh ngủ. Chuyện tối qua cô vẫn không thể nghĩ thông. Nghĩ như thế nào cũng không ra. Nhìn anh ngủ mà mi tâm vẫn nhíu chặt lại như vậy, cô có chút buồn phiền. Việc gì có thể khiến anh ngay cả ngủ cũng không thoải mái như vậy? Cô nhìn đến trên bàn là hai bình rượu. Một bình đã hết sạch, một bình còn một phần ba. Gạt tàn trên bàn cũng đã đầy ắp đầu mẩu thuốc. Cô rót cốc nước, uống thuốc xong đi đến giường lấy chăn đắp cho anh. Cô đưa tay nhẹ vuốt, kéo dãn mi tâm của anh ra. Nhưng như thế nào cũng không kéo được.
Bất chợt tay cô bị giữ chặt, kéo mạnh một cái cô liền ngã đè trên người anh. Thanh Tùng vòng tay ôm lấy cô, mệt mỏi nói: "Một lúc thôi!"
Han Sara cũng không phản kháng. Cô ngắm nhìn từng đường nét cương nghị trên mặt anh. Cô phải thừa nhận từ lúc cô buông xuống đoạn tình cảm không có kết thúc kia xuống thế nhưng lại trở nên để ý đến anh. Xem ra có những chuyện không thể nào lường trước được. Lòng cô đang dao động là đúng. Nhưng anh có như thế? Có yêu cô hay không?
Han Sara cứ như vậy lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lúc cô lần nữa thức giấc thì Thanh Tùng đã tỉnh, anh đang nhìn cô. Hai má phiếm hồng, cô ngượng ngùng muốn ngồi dậy liền bị anh ngăn cản.
"Mới tỉnh giấc liền muốn lộn xộn?"
Lời nói ra khiến cô ngay lập tức nằm im. Anh bật cười đùa nghịch mái tóc dài của cô: "Anh cũng không ăn thịt em, em bày ra bộ dạng như bị ăn hiếp như vậy là có ý gì?"
Han Sara không khỏi véo anh một cái. Cô thừa nhận cô không thích dùng bạo lực để trả thù nhưng lại cực kì thích véo. Thanh Tùng dạo gần đây cũng đã được nếm qua.
Thanh Tùng liền nắm lấy tay cô, ngăn cản cô tiếp tục. Han Sara cũng không dùng sức nữa. Cô không muốn mới sáng ra đã cùng anh đấu sức. Mà nếu đấu thì vẫn luôn là cô thua.
"Tùng!" Han Sara ở trong lòng anh, khẽ gọi.
"Hử?" Thanh Tùng nhướn mày.
"Tại sao khi đó anh lại nhất quyết muốn cùng em kết hôn?" Han Sara không nhìn anh, cô không đủ can đảm để nhìn.
Thanh Tùng hơi ngạc nhiên. Cô gái nhỏ này có phải đã rất muốn hỏi từ lâu rồi? Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng câu trả lời là gì ngay cả bản thân anh cũng không rõ.
"Trong đầu em rốt cuộc suy nghĩ linh tinh gì thế?"
Han Sara bị anh búng một cái vào trán liền tức giận đánh anh một cái rồi rời đi. Cô thế nhưng lại ngu ngốc luôn suy nghĩ nhiều như vậy nhưng anh thì sao? Chính là không để tâm đến!
Lúc Han Sara từ phòng tắm bước ra, cửa phòng lập tức có người gõ. Cô đi đến mở cửa nhìn thấy được dì Hạ, cũng không khỏi ngạc nhiên: "Dì Hạ, có chuyện gì sao?"
Dì Hạ là quản gia ở Nguyễn Hồ từ rất lâu, nếu chỉ là đến gọi ăn cơm sẽ không cần bà đích thân đi mà sẽ là những người làm khác. Vậy nên đích thân bà đến gọi sẽ là những lúc họp gia đình.
"Ông chủ cho gọi tam thiếu và thiếu phu nhân đến nhà chính!" Dì Hạ không nhanh không chậm nói.
Thanh Tùng lúc này đi đến: "Tôi biết rồi!"
Sắc mặt anh có chút không vui. Han Sara không hiểu chuyện gì. Cô cùng anh đi đến nhà chính.
Lúc đến nơi, cô thấy Khải Minh đang rất tức giận. Vừa nhìn thấy Thanh Tùng ông đã lớn tiếng mắng: "Anh bây giờ thật giỏi!"
Thanh Tùng không nói một lời. Anh liếc nhìn bài báo một chút cũng không đáp lại. Han Sara nhìn đến bài báo tâm không khỏi chấn động.
Ở trên mặt báo chụp ảnh anh cùng một cô gái khác đi vào nhà hàng. Cử chỉ thân mật đến như vậy.
Khải Minh lại tiếp tục: "Sao hả? Vợ mày còn ở đây mày lại tình cũ không rủ cũng tới? Mày có từng nghĩ đến con bé sẽ thế nào không?"
"Ba thấy con làm gì có lỗi với cô ấy sao?" Thanh Tùng không một chút biểu cảm, anh vẫn như vậy hờ hững đáp.
"Không có lửa sao có khói? Vậy ý anh bài báo này viết sai?" Khải Minh tức giận chỉ chỉ vào tờ báo.
"Ba muốn trách con vậy ba hãy nhìn lại xem ba đã làm gì xứng đáng để trách mắng con?" Thanh Tùng nắm chặt bàn tay. Anh càng nghĩ càng thấy nực cười.
Bà Cố luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Cậu thì giỏi rồi. Nguyễn Hồ chúng tôi đã không bạc đãi cậu bây giờ cậu đủ lông đủ cánh liền muốn rũ cánh bay đi?"
Thanh Tùng khoé môi cong lên nụ cười nửa miệng: "Bà tốt nhất nên nhớ xem năm đó bà đã làm cái gì! Bà có tư cách lên tiếng xen vào chuyện của tôi sao?"
Bà Cố lúc này tức đến nghẹn lời. Bà oán thán kêu gào: "Khải Minh, ông xem đứa con trai nghịch tử của ông nói cái gì. Tôi nuôi nấng nó từng đấy năm xong bây giờ nó còn nói như vậy!"
Thái Sơn nghe mẹ mình nói vậy cũng rất tức giận: "Mày nhìn lại xem mày có thân phận gì mà nói mẹ tao?"
Thanh Tùng cũng không để tâm: "Thân phận của tôi thấp hèn còn các người cao quý! Trà đạp lên người khác để sống như vậy có cao quý mấy tôi cũng không cần!"
Khải Minh tức giận ném ly nước về phía anh. Han Sara sợ hãi nắm lấy tay anh. Cô vốn chẳng hiểu gì. Nhưng nhìn anh như vậy cô lại đau lòng theo.
Thanh Tùng nắm lấy tay cô, anh tiếp tục nói: "Mẹ tôi năm đó bị các người chà đạp ra sao, chèn ép ra sao có cần tôi nhắc lại hay không? Bà là người khiến mẹ tôi đang mang thai tôi bị ngã xuống cầu thang nên sinh non. Thân thể vốn không tốt lại không được chăm sóc liền bệnh nặng. Khó khăn lắm mới khoẻ lại được rồi sao? Anh thì cũng chả tốt hơn mẹ của mình. Những lời nói lăng mạ, xỉ nhục kia nên thốt ra từ cái miệng vàng ngọc của người thừa kế như vậy sao? Còn ba nữa. Con gọi ba một tiếng vì năm đó ba không bỏ rơi con nhưng ba đã từng một lần đối xử tốt với mẹ của con dù chỉ một lần? Hay khi nhìn mẹ con bị mẹ con họ ức hiếp, vu oan vẫn không một lời bênh vực?"
Ngừng một chút anh nhìn tờ báo, tiếp tục nói: "Chỉ một bài báo nhỏ, ba đã lên giọng dạy dỗ con không biết đối xử tốt với vợ? Trên tờ báo cũng chỉ là chụp con cùng cô ta đi vào nhà hàng, cũng chỉ là một bữa cơm vậy mà có thể tổn thương vợ? Vậy hành động của ba là cái gì?"
Hoàng Phúc luôn đứng nghe lúc này anh quả thực không thể tiếp tục, đi đến ngăn cản: "Tùng, đủ rồi! Cái gì nên nói, không nên nói cũng đã nói hết rồi bây giờ về phòng đi!"
Thùy Trâm cũng vậy, cô biết những chuyện kia là gì, cô cũng đi đến ngăn cản: "Anh ba, anh bình tĩnh một chút!"
Han Sara nhận thấy rất rõ tay anh nắm chặt lấy tay cô. Một lời vừa rồi không phải anh nói cho cô nghe nhưng chỉ cần như vậy cô đã coi như lời giải thích rồi.
"Tùng, anh bình tĩnh trước đã!"
Cô đối với nhũng chuyện này đã có thể đoán ra được. Bà nội Cố ở một bên không thể nói một lời. Bà rất thương anh, đối với những tổn thương lớn như vậy bà không biết phải làm gì để bù đắp.
Thanh Tùng nhìn cô gật nhẹ đầu, xoay lưng muốn rời đi. Lúc này Khải Minh bỗng tức giận nói: "Mày có giỏi thì đi luôn đi. Ngôi nhà này sớm đã không là gì trong mắt mày rồi!"
Quả thực Thanh Tùng không một chút quan tâm liền rời đi. Ra khỏi biệt thự Nguyễn Hồ, Thanh Tùng thở dài một hơi, anh nhìn cô cười cười nói: "Anh bây giờ trở thành kẻ vô gia cư rồi. Em vẫn còn theo anh?"
Han Sara bị anh chọc cười, cô vẫn nắm tay anh nói: "Những lúc như thế này có phải em nên làm tốt bổn phận của một người vợ nhà giàu?"
Thanh Tùng xoa nhẹ đầu cô. Han Sara khoác tay anh kéo anh đi về phía trước. Cả hai rất vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top