Chương 23: Cầm Lên Được Thì Cũng Đặt Xuống Được.
Đây có lẽ là lần thứ hai cô đến nơi này. Nhớ lại lần đó, cô phải dùng đến cái danh vị hôn thê mới có thể lên. Nhưng bây giờ thì sao. Cô ở trong lòng anh, cứ thế đi lên.
Nhân viên trong công ty không khỏi bàn tán xôn xao một trận.
Đến văn phòng, Thanh Tùng đặt cô ngồi trên sofa lớn trong phòng. Vẫn chiếc sofa ngày đó cô ngồi đợi. Thanh Tùng đi đến bàn làm việc, anh bấm điện thoại: "Chuẩn bị tài liệu buổi họp, chuẩn bị một suất ăn nhẹ!"
Nói rồi anh lại đi đến ngồi bên cô: "Em ở đây đợi. Sau khi kết thúc cuộc họp chúng ta sẽ về nhà. Muốn làm gì cứ gọi thư kí ở bên ngoài."
Han Sara lần đầu thấy anh nhiều lời như vậy, cô không khỏi bật cười: "Tùng, anh từ khi nào đã trở nên nhiều lời như vậy?"
Thanh Tùng không khỏi véo nhẹ mũi cô: "Anh vẫn chưa hỏi tội em tại sao lại bị thương đấy!"
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thanh Tùng không rời mắt khỏi cô khiến cô thư kí vừa đi vào không khỏi ngạc nhiên: "Hồ tổng, đồ ăn nhẹ và tài liệu đã chuẩn bị xong!"
"Đặt đồ ăn xuống đây. Cô cầm tài liệu đến phòng họp đi!" Thanh Tùng nghiêng đầu phân phó.
Cô thư kí rời khỏi, Thanh Tùng nhắc nhở cô một lầm nữa mới rời đi: "Ăn một chút đi. Có gì cứ gọi thư kí. Anh họp xong sẽ trở lại."
Han Sara bất đắc dĩ gật đầu đồng ý: "Tôi biết rồi!"
Cuộc họp diễn ra rất lâu, Han Sara nhàn chán đi khắp nơi trong phòng. Cô đi đến giá sách lớn, nhìn một loạt tài liệu, sách về kinh tế không khỏi choáng váng. Cô đi đến chiếc ghế da lớn của anh ngồi xuống. Mở máy tính, thế nhưng lại yêu cầu pass. Cô cũng không muốn suy nghĩ pass máy tính của anh là gì vậy nên lại đóng lại.
Nhìn một lượt bàn làm việc, có một khung ảnh thế nhưng lại không để ảnh vào bên trong. Han Sara rất hiếu kì, tại sao anh lại không để ảnh?
Cô nhàm chán tụa lưng vào ghế da xoay một vòng, cuối cùng xoay ghế lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát sàn. Ngắm nhìn thành phố đông đúc thu nhỏ lại trong tầm mắt.
Thanh Tùng cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp. Tâm trí anh sớm đã không thể tập trung nhưng vẫn phải tiếp tục. Trở về phòng, nhìn cô đang ngồi trên ghế da của mình xoay qua xoay lại. Khuôn mặt xinh đẹp có chút chán nản nhưng lại không thể ảnh hưởng đến vẻ kiêu ngạo của cô.
Thanh Tùng đi đến trước bàn làm việc, gõ nhẹ lên mặt bàn, trêu trọc cô: "Hồ phu nhân, suy nghĩ gì mà tập trung như vậy?"
Han Sara lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh. Cô vẫn luôn thắc mắc cái khung ảnh kia: "Tại sao anh lại không để một bức ảnh vào đây?"
Thanh Tùng cùng không mấy bận tâm: "Cũng không có ảnh cần để!"
Han Sara khinh thường anh: "Đúng là nhàm chán!"
Nói rồi cô rời khỏi ghế, đi ra ghế lấy túi xách. Cô nhìn Thanh Tùng vẫn đứng đấy không có ý định rời đi: "Anh còn đứng đấy làm gì?"
"Rốt cuộc em làm như thế nào có thể tỏ ra chân mình bình thường như vậy?" Thanh Tùng không nghĩ tới cô thế nhưng lại có thể giả vờ như không có chút gì quan tâm.
"Cũng không có gì. Chỉ tại nếu mọi người biết được sẽ loạn lên mà thôi!" Han Sara nhún nhún vai, thản nhiên nói.
Thanh Tùng đi đến bên cô, vuốt nhẹ tóc cô: "Chúng ta về nhà thôi!"
Cả quãng đường về nhà, cả hai đều im lặng. Han Sara luôn rất nhàm chán, cô chỉ cần không có gì làm thì sẽ lên mạng dạo một vòng. Thanh Tùng đương nhiên cũng sẽ không làm phiền cô.
Về đến biệt thự Nguyễn Hồ, Han Sara lần nữa gặp được Tinh Nhi. Theo như những gì cô nghe từ Thùy Trâm thì cô ấy là tiểu thư của một tập đoàn lớn vậy nên vợ chồng Khải Minh và bà nội Cố rất thích.
Han Sara chào hỏi mọi người một chút rồi trở về phòng. Lúc không còn ai cô mới khập khiễng bước đi. Thanh Tùng vẫn luôn theo dõi cô từ phía sau. Lần này gặp được Tinh Nhi, anh thấy biểu hiện của cô rất thờ ơ. Anh không biết cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Về phòng cô liền đem đôi boot cao gót vứt ra, đi vào đôi dép ở nhà. Lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên ghế, cô bật TV.
Thanh Tùng cũng thuận thế ngồi cạnh cô. Han Sara ôm gối trong lòng, cô không để tâm đến anh nhưng bị anh nhìn đến khó chịu liền lên tiếng: "Không cần nhìn tôi như người ngoài hành tinh như vậy!"
"Chỉ là không hiểu sao em lại bị thương? Không phải trước kia em luôn yêu quý bản thân sao?" Thanh Tùng nhìn cô thật kĩ, cố gắng đoán xem cô nghĩ gì.
"Thì chính là không cẩn thận nên làm chính mình tổn thương thôi!" Han Sara không nhanh không chậm nói. Cô không khỏi thất vọng. Anh thế nhưng lại không nghĩ đến là do anh nên cô mới bị thương.
Sau đó cả hai lại không ai nói gì. Lúc ăn cơm cô cũng sẽ không để mình bận tâm tới Hoàng Phúc. Chỉ cần không nhìn, không nghe sẽ không đau lòng.
Cô biết Hoàng Phúc đã tìm được người mà anh thật lòng yêu và người đó sẽ vĩnh viễn không là cô.
Ba ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng phải chấp nhận. Cái gì không phải của mình cưỡng cầu cũng không được. Vậy nên cô tự mình chấm dứt, tự cho mình một lối thoát không phải tốt hơn sao? Cầm lên được thì cũng sẽ đặt xuống được. Vết thương rồi sẽ dần dần lành lại không phải sao.
Ăn xong, Han Sara không vội trở về phòng, cô đi dạo ngoài vườn. Hoàng Phúc cũng vậy.
"Em dâu, chân đã đỡ hơn chưa?"
Han Sara nhẹ gật đầu: "Đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ anh cả."
"Vậy thì tốt rồi. Cứ từ từ đi dạo. Tôi vào trong trước." Hoàng Phúc muốn rời đi nhưng lại bị cô ngăn cản.
"Anh Phúc, anh có thể trả lời câu hỏi này không? Chỉ một câu duy nhất!"
Hoàng Phúc xoay người lại nhìn cô: "Được!"
Han Sara nghe được câu trả lời, không nhanh không chậm hỏi: "Có phải trong mắt anh em rất tầm thường hay không?"
Hoàng Phúc không suy nghĩ nhiều liền trả lời: "Em dâu, đối với tôi em chỉ là vợ của em trai. Vậy nên tầm thường hay không có quan trọng sao?"
Han Sara đã nghĩ đến anh sẽ trả lời theo rất nhiều cách nhưng cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ trả lời như vậy. Cô mỉm cười, hoa hoa lệ lệ đáp: "Anh hai, chúc anh hạnh phúc!"
Không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của cô, Hoàng Phúc chỉ gật đầu rồi rời đi. Anh trước kia đúng là không để ý đến cô, không biết cô là ai. Nhưng từ ngày cô trở thành em dâu của anh, anh biết được cô không tầm thường vì nếu vậy em trai anh cũng sẽ không vì cô mà rung động.
Han Sara xoay người đi dạo tiếp. Một màn vừa rồi Thanh Tùng đương nhiên thu trọn vào trong mắt.
Quả thật cô vẫn luôn không thể buông bỏ được. Có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều hay không? Cố gắng nhiều như vậy cũng không có một chút tiến triển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top