Chương 2: Đồng Ý Kết Hôn!
Han Sara từ sau ngày hôm đó cũng không có gặp lại Hồ Lê Thanh Tùng thêm lần nào.
Trước kia cô có từng gặp anh ta vài lần những cũng chỉ là xã giao chào hỏi vài câu mà thôi. Ngay từ lần đầu cô đã cảm thấy người đàn ông này không bình thường. Nên vẫn luôn giữ khoảng cách, không gặp là tốt nhất. Nhưng mọi việc trên đời này đúng là thiên biến vạn hoá. Không ai có thể biết trướ được điều gì.
Rất lâu rồi cô cũng chưa gặp lại mãi cho đến đêm đó, cô đi dự tiệc sinh nhật của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc - người mà cô luôn yêu từ năm 18 tuổi. Tất cả sự việc đến bây giờ cho dù cô có dùng mọi cách cũng không thể nào nhớ được tại sao đêm đó cô lại cùng Hồ Lê Thanh Tùng xảy ra quan hệ.
Mọi chuyện nếu chỉ kết thúc như tình một đêm vậy thì cũng không có gì đáng nói hết.
Han Sara vốn đang đi làm, bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cô vừa nghe máy đã lập tức rời khỏi công ty. cha cô đột nhiên tăng huyết áp, ngất đi trong lúc họp. Ông đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Lúc cô đến, cha vẫn đang ở trong phòng cấp cứu còn mẹ khi nhìn thấy cô liền chạy đến không ngừng than khóc một trận.
Cuối cùng cũng hỏi được nguyên nhân. Là do công ty đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng về vốn lưu động. Trong khi đó lại có rất nhiều hạng mục còn đang chờ được rót vốn. Ban quản trị không ngừng thúc ép. Khiến cha cô gần đây vì vậy mà luôn trong tình trạng lo lắng, suy nghĩ. Đến hôm nay cơ thể không còn chịu được, bệnh cũ tái phát cứ như vậy ngất đi.
Mẹ cô không ngừng túm lấy kêu cô mau tìm cách xử lí, nếu cứ tiếp tục như vậy cho dù ba cô có khoẻ lại thì cũng vì chuyện này mà tái phát tiếp. Phận làm con đương nhiên cô không thể khoanh tay đứng nhìn sản nghiệp mà ông cha dùng mồ hôi, xương máu và nước mắt khó khăn lắm mới xây dựng được này bị nguy hiểm được.
Sau khi nghe trợ lý của cha thông báo lại, cô đã biết rõ chuyện này từ nơi nào mà ra. Nhìn tài liệu trong tay, cô không khỏi cười khổ. Điều gì đến xem ra cũng phải đến rồi.
Han Sara một đường lái xe thẳng đến trước cửa công ty con của tập đoàn Nguyễn Hồ - CK. Mọi chuyện đã xảy ra cô chắc chắn là do một tay Thanh Tùng làm nên. Trước nay ba cô đối với các vị cổ dông chính là rất thân thiết nhưng đến ngày hôm nay nếu không vì có người tác động làm ảnh hưởng tới lợi ích của bọn ọ thì họ cũng sẽ không ép cha cô như lúc này. Hơn hết gần đây còn có một người giấu mặt thu mua một lượng lớn cổ phiếu. Còn có thể là ai được nữa đây.
Han Sara đi vào đại sảnh rộng lớn của tập đoàn, đến trước bàn lễ tân nói: "Tôi muốn gặp Hồ Lê Thanh Tùng!"
"Xin hỏi cô đã hẹn trước chưa ạ?" Cô lễ tân máy móc hỏi lại cô theo khuôn mẫu. Những người muốn gặp tổng giám đốc đương nhiên sẽ không phải đơn giản rồi. Cô ngàn vạn lần không thể đắc tội.
"Cô chỉ cần gọi lên nói với anh ta là Han Sara đến gặp!" Cô sớm đã rất nóng lòng nhưng vẫn gượng cười đáp.
Cô lễ tân biết nhìn một lượt đánh giá cô gái trước mặt. Nhận ra cô cũng thuộc dạng tiểu thư nên nên giọng điệu cũng không dám tỏ thái độ, đáp lại: "Tiểu thư, nếu cô không có hẹn trước thì tôi không thể để cô gặp tổng giám đốc được!"
Han Sara lúc này đã vội đến không thể vội hơn được. Nghe một lời này của lễ tân cô chỉ muốn chửi thề mà thôi! Nhưng cô vẫn cố gắng khắc chế bản thân phải giữ bình tĩnh: "Tôi là vị hôn thê cũng phải hẹn trước hay sao?"
Cô lễ tân nghe vậy lập tức cầm điện thoại gọi lên trên báo cáo. Sau khi cúp máy cô ta lập tức thay đổi thái độ niềm nở nói với cô: "Tiểu thư, thang máy tư tầng 50."
Han Sara nghe vậy liền cầm túi hướng phía thang máy đi lên.
Lúc thang máy mở ra, trước cửa đã có một cô trợ lí đứng đợi sẵn. Thấy cô, cô ta lập tức tiếp đón: "Tiểu thư, tổng giám đốc còn đang họp. Giám đốc dặn dò cô đợi trong phòng làm việc!"
"Cảm ơn!" Han Sara đi theo cô trợ lý đến phòng tổng giám đốc, ngồi xuống ghế soà bằng da màu đen cỡ đại.
Cô trợ lí sau khi mang cà phê vào liền rời đi. Han Sara cầm quyển tạp chí trên bàn kính lên, đa phần toàn là tạp chí kinh tế. Cô để lại chỗ cũ, lôi tài liệu mà lúc nãy trợ lí của ba đưa cho xem lại một lần nữa.
Tài liệu này cũng may trước khi ba ngất đi đã kịp phong toả tin tức chưa để lộ ra cho giới báo chí. Bằng không công ty của ba cô thực sự đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi.
Cô đợi rất lâu vẫn chưa thấy anh ta trở lại. Nhìn đồng hồ đã 3 tiếng trôi qua rồi. Cô rất muốn bỏ về nhưng lại không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
Lúc Thanh Tùng từ phòng họp trở lại đã là 4 tiếng sau. Anh đương nhiên biết cô đang đợi nhưng anh chính là muốn cô đợi.
Anh mở cửa, bước vào thấy cô đang ngồi trên sofa xem tạp chí, một đường đi thẳng đến ghế da sau bàn làm việc, hờ hững nói: "Không biết Han tiểu thư đến tìm tôi là có việc gì?"
Han Sara lúc này cầm tập tài liệu đến trước bàn làm việc của anh ném lên mặt bàn: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì?"
Thanh Tùng đưa mắt nhìn qua tập tài liệu, trên môi câu lên nụ cười nửa miệng: "Chuyện của Han thị sao Han tiểu thư lại hỏi tôi?"
Han Sara cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật biết diễn kịch, lấy lại bình tĩnh cô khéo léo hỏi: "Vậy xin hỏi Hồ tổng, anh thực sự không biết?"
"Cái này Han tiểu thư trong lòng hẳn phải rõ hơn tôi chứ?" Thanh Tùng hai tay đan vào nhau, tựa lưng vào ghế, lời nói ra rất nhẹ.
Han Sara cố gắng kìm chế, bình tĩnh nói: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh muốn ép tôi kết hôn cùng anh cũng không cần phải dùng đến thủ đoạn này chứ?"
Thanh Tùng bật cười: "Để em tình nguyện cưới tôi thì tôi có đầy cách. Không cần phải sử dụng chiêu thức ném đá giấu tay như vậy!"
"Nếu không phải anh thì còn có thể là ai?" Han Sara nghe những lời này của anh có chút choáng váng. Nhìn biểu cảm của anh có khi nào không phải do anh làm? Nếu vậy thì người đó là ai?
"Han thị là sản nghiệp lâu đời, nội bộ bên trong sớm đã lục đục. Chuyện đơn giản này chả lẽ em không biết?" Thanh Tùng cầm tách cà phê uống một ngụm, không nhanh không chậm nói.
"Đấy là chuyện không thể?" Han Sara trước nay luôn thấy các cổ đông là những người bạn thân lâu năm của ba, sao có thể vì lợi ích mà hại ba cô như vậy.
"Không ở trong chăn làm sao biết chăn có giận. Không ai là không thích tiền!" Thanh Tùng vẫn an nhàn như vậy.
Một lời này quả thực rất đúng. Không ai là không thích tiền nhưng chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ làm như vậy sao? Han Sara không biết phải làm sao mới đúng, cô đứng im tại chỗ suy nghĩ thật kĩ.
Thanh Tùng nhìn người con gái trước mặt đăm chiêu suy nghĩ bỗng bật cười: "Han Sara, vừa nãy em nhận mình là vị hôn thê của tôi vậy xem ra em đã đồng ý?"
Câu nào của người đàn ông này cũng đánh thẳng vào tâm cô, làm cô lần nào cũng nhất thời không kịp thích ứng, không biết phải ứng phó như thế nào.
Phải mất một lúc cô mới lên tiếng: "Nếu tôi không nói vậy sao có thể gặp được anh."
"Cũng đúng nhưng lời nói ra không thể rút lại được!" Thanh Tùng gõ nhẹ ngón tay thon dài xuống mặt bàn.
Han Sara bỗng mỉm cười nhìn người đàn ông đang ung dung thưởng thức cà phê trước mặt: "Vị hôn thê thì sao chứ? Dù sao cũng chỉ là hữu danh vô thực!"
Thanh Tùng không tiếp tục nói nữa, lấy trong ngăn tủ một tập tài liệu đưa đến trước mặt cô.
Han Sara nghi hoặc cầm tập tài liệu lên xem. Vừa mở ra là những tấm hình chụp cô và anh đêm đó lúc xảy ra quan hệ. Cô tức giận đóng tập tài liệu lại: "Anh... vô liêm sỉ!"
"Nếu em cần tôi có thể gửi cho em cả video!" Thanh Tùng tựa lưng vào ghế, hai tay lại một lần nữa đan vào nhau, trầm ổn nói.
Cô gượng cười, không nhanh không chậm nói: "Anh nghĩ tôi sẽ vì những thứ này mà cùng anh kết hôn?"
"Em còn chưa xem hết!" Anh không ngại nhắc nhở cô một chút.
Nhìn người đàn ông kia vui vẻ thoả mãn đến vậy cô biết thứ này hẳn không có gì tốt đẹp. Nhưng cô phải đối mặt với nó thì mới có thể giải quyết dứt điểm được.
Gạt đi những tấm ảnh nhức mắt kia là thứ cô luôn không muốn nhắc đến nhất. Cô kinh ngạc nhìn anh: "Sao anh có được tài liệu này?"
"Chút thông tin này có là gì? Em cũng nên nhìn xem tôi là ai!"
Han Sara hờ hững nhìn anh: "Rồi sao? Anh muốn công khai chúng?"
"Cũng không hẳn! Tôi chỉ muốn nhắc nhở lại thân phận của em một chút." Thanh Tùng rảo bước đi đến trước mặt cô, ngồi lên một góc bàn làm việc. "Điều làm tôi tin chắc em đồng ý hôn sự này chính là tập đoàn Han thị!"
"Bây giờ ngoài tôi ra em nghĩ còn có thể cầu ai cứu vớt tình trạng hiện tại của Han thị chứ?"
"Anh còn nói chuyện này không liên quan đến anh?" Han Sara nghe vậy liền lớn tiếng nói. Sự bình tĩnh của cô đã bị anh chính thức phá vỡ rồi.
"Em vẫn không hiểu? Nguyễn Hồ và Han thị vẫn luôn hợp tác, đặc biệt là CK. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức đi phá hoại nguồn lợi của mình nhưng nếu bây giờ tôi ngưng hợp tác, lợi ích của tôi vừa không bị ảnh hưởng mà Han thị sẽ lập tức sụp đổ!" Thanh Tùng không vôi, anh kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu.
"Anh sớm đã biết bọn họ giở trò vậy tại sao không ngăn cản?" Han Sara không nghĩ nhiều liền hỏi.
"Chỉ cần em đồng ý tôi lập tức giải quyết!" Thanh Tùng khẽ nhún vai, như có như không nói.
Han Sara lúc này thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Thì ngay lúc này điện thoại trong túi bỗng reo vang, phá tan sự im lặng đến ngột thở trong phòng. Cô lâp tức nghe máy.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
Thanh Tùng không cần nghe cũng biết cuộc điện thoại này có nội dung gì. Anh đi tới tủ rượu ở góc phòng, rót một ly rượu, từ từ thưởng thức. Đứng tựa lưng vào cửa sổ sát sàn, anh vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn cô.
Cô kết thúc cuộc gọi, hít một hơi thật sâu, nhìn anh đứng cách đó không xa. Ngập ngừng một lúc rồi nói: "Chúng ta kết hôn đi!"
Thanh Tùng đem chất lỏng màu hổ phách trong ly một hơi uống cạn, đi đến bàn làm việc nhấn nút trên điện thoại, không nhanh không chậm nói: "Lập tức xử lý cho tôi!"
Chỉ một câu ngắn gọn.
"Hôn sự tôi sẽ chuẩn bị. Em chỉ cần làm tốt vai trò cô dâu của mình là được rồi!" Thanh Tùng đi đến, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô.
Han Sara chính là muốn tránh anh thật xa. Càng xa càng tốt. Cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra nói: "Tôi còn có việc. Xin phép!"
Nói rồi cô cầm túi rời đi. Đối với người đàn ông này cô thật sự chán ghét sự đụng chạm của anh ta. Biết rõ cô thích anh trai của anh ta thế nhưng còn dùng mọi cách ép cô cưới. Tại sao phải là cô chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top