Chương 16: Sinh Nhật Không Thể Quên

Han Sara tắm xong, cô nhìn một lượt căn phòng không thấy bóng dáng Thanh Tùng đâu. Đứng ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bây giờ đã là hoàng hôn rồi.

Từ nơi này có thể nhìn rõ cảnh mặt trời lặn. Tất cả đều đẹp như một bức tranh.

Đột nhiên mắt cô bị che lại, không nhìn thấy được cái gì nữa. Cô đưa tay muốn gỡ bỏ bàn tay đang che mắt cô. Nhưng tay vừa mới chạm vào chiếc nhẫn liền bị ngăn cản.

"Tôi muốn cho em xem một thứ!" Thanh Tùng thì thầm bên tai cô.

Han Sara cũng không phản kháng chỉ thuận theo.

Khi cô nhìn được cũng là lúc trước mắt cô là một cái lều nhỏ. Một tấm vải to trải trên đất, bên trên có rất nhiều gối và bữa tối. Xung quanh được chăng đèn sáng. Khung cảnh này thật thơ mộng. Nơi này vẫn có thể ngắm được mặt trời lặn.

Han Sara xoay người lại chỉ không ngờ đến Thanh Tùng vẫn đứng sát phía sau cô. Loạng choạng suýt ngã nhưng vòng tay của anh đã ôm chặt lấy eo cô. Giữ cô đứng thăng bằng lại.

"Cảm ơn!" Han Sara ngại ngùng cúi đầu nói.

Thanh Tùng bật cười kéo cô đến, ngồi xuống. Đem chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn đắp lên người cho cô. Mọi hành động chăm sóc đều nói lên sự yêu thương anh dành cho cô.

Han Sara hôm nay dường như không còn nhận ra Thanh Tùng nữa. Anh ta uống lộn thuốc hay dây thần kinh nào đó bị đứt chăng?

"Anh hôm nay ... có chuyện vui?"

Thanh Tùng không khỏi bật cười: "Em thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì?"

Han Sara không khỏi ngơ ngẩn: "Ngày gì?"

Thanh Tùng im lặng không nói. Han Sara cầm lấy điện thoại xem. Ngày 17 tháng 11? Là sinh nhật cô!!!

Han Sara không khỏi kinh ngạc. Anh ta là đang tổ chức sinh nhật cho cô? Không thể nào!

"Sinh nhật vui vẻ!" Thanh Tùng thấy cô gái nhỏ này vẫn cúi đầu nhìn điện thoại. Lên tiếng đánh thức cô.

Han Sara nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh: "Cảm ơn..."

Nhưng cô rất nhanh quay mặt đi. Ánh mắt đầy nhu tình kia cô không cách nào đối diện được. Chỉ riêng sự thật ngày hôm nay anh ta dành cả một ngày làm cô vui vẻ đón sinh nhật đã rất khó chấp nhận được rồi!

Bàn tay Thanh Tùng đặt nơi eo nhỏ của cô hơi trượt xuống phần bụng bằng phẳng. Khẽ xoa nhẹ một cái.

"Đã hơn một năm rồi tại sao nơi này vẫn không có chút động tĩnh?" Thanh Tùng vẫn luôn không hiểu. Trước nay anh cùng cô quan hệ luôn không dùng biện pháp, kế hoạch cũng không. Tàn suất cũng không phải ít thế nhưng vẫn không có một chút gì.

Han Sara không khỏi giật mình. Anh ta như thế nào lại muốn cô mang thai? Chỉ riêng cuộc sống hàng ngày phải đối diện với tính cách thất thường của anh ta cô đã không muốn nghĩ nữa là mang thai. Có con rồi thì sao chứ? Tình yêu không có thì sao là một gia đình hạnh phúc được. Đứa bé sinh ra cũng không hạnh phúc. Vậy thì đừng sinh còn hơn!

Nhấp một ngụm rượu vang, Han Sara vẫn chăm chú nhìn mặt trời đang khuất dần. Không một chút quan tâm câu hỏi của Thanh Tùng.

Thanh Tùng đem ly rượu trên tay cô đặt xuống. Cúi đầu hôn lên môi anh đào của cô.

Cảm nhận được bàn tay của Thanh Tùng di chuyển trên người mình, Han Sara muốn tránh đi.

"Đừng..." Cô yếu đuối kêu lên.

Thanh Tùng khó hiểu nhìn cô.

Han Sara hai má phiếm hồng nói: "Hôm nay không phải là sinh nhật tôi sao?"

"Phải."

"Tôi muốn... muốn... ngắm hoàng hôn!"

"Không phải em đang ngắm sao?" Thanh Tùng bật cười.

"Anh làm vậy sao tôi có thể ngắm..." Han Sara đẩy Thanh Tùng ra, cô kéo chăn quấn lên người.

"Tôi cam đoan em vẫn có thể ngắm!" Nụ cười tà mị trên môi Thanh Tùng khiến Han Sara ngày càng cảm thấy bất an.

Han Sara quấn chặt cái chăn, nhìn quanh một lượt: "Tôi đi vệ sinh!" Nói rồi cô nhanh chóng rời đi.

Thanh Tùng bật cười khẽ lắc đầu. Cô gái nhỏ kia có những lúc thật giống con mèo con.

Bỗng chuông điện thoại reo vang. Thanh Tùng nhìn đến điện thoại trong túi xách của cô đang đổ chuông. Anh lấy điện thoại trong túi cô, không ngờ đến chạm phải lọ thuốc nhỏ.

Thanh Tùng cầm lọ thuốc, dòng tên thuốc không to cũng không nhỏ thế nhưng lại gây chú ý cho anh. Thuốc tránh thai!!!

Thanh Tùng siết chặt lọ thuốc trong tay, nụ cười trên môi vụt tắt. Bây giờ là vẻ mặt u ám, ai nhìn vào cũng không khỏi giật mình. Chuông điện thoại cũng không thể làm anh rời đi sự chú ý.

Han Sara! Cô thật giỏi. Dám cả gan dùng thuốc tránh thai sau lưng anh. Anh thế nhưng lại không chút nghi ngờ mới lạ. Cũng phải thôi. Cô gái kia bây giờ điều gì cũng dám làm. Anh muốn yêu chiều cô cũng không được. Là cô ép anh.

Han Sara trở lại, thấy Thanh Tùng cầm điện thoại của mình. Cô ngồi lại vị trí cũ, nhận ra vẻ mặt u ám của Thanh Tùng, cô có chút bất an. Lần nào anh ta bày ra khuôn mặt này cũng là lúc cô bị anh ta hành. Lần này rốt cuộc là có chuyện gì?

"Điện thoại..." Han Sara vừa mới lên tiếng đã bị Thanh Tùng chặn lại.

"Cái này là gì?" Thanh Tùng đưa lọ thuốc đến trước mặt cô, kìm nén cơn giận.

Han Sara kinh ngạc nhìn lọ thuốc trong tay anh. Lọ thuốc ở trong túi xách thế nhưng sao bây giờ lại nằm trong tay anh?

Thanh Tùng không nhận được câu trả lời anh tức giận lớn tiếng: "Là cái gì?"

"Thuốc tránh thai..." Han Sara bị tiếng của anh làm cho hoảng sợ bật thốt.

Thanh Tùng bất chợt bật cười: "Không ngờ đến em dám dùng thuốc. Tôi sớm nên nghi ngờ chứ? Một năm này thế nhưng lại không có chút động tĩnh vậy mà tôi lại không mảy may. Em chán ghét tôi đến vậy. Thế mà tôi lại vẫn nghĩ đến nên làm thế nào để em vui vẻ trong ngày sinh nhật. Sao hả? Mang thai con của tôi khó khăn đến vậy?"

Han Sara nhìn nụ cười lạnh băng của anh tâm chợt nặng trĩu. Không phải cô luôn hận anh sao? Thế nhưng cô bây giờ lại vì anh mà không vui. Không muốn anh phát hiện ra cô dùng thuốc tranh thai.

"Hôn nhân không có tình yêu thì khi đứa nhỏ sinh ra nó sẽ hạnh phúc sao?" Han Sara nhìn anh, trên môi là nụ cười u buồn.

"Sẽ!" Thanh Tùng khẳng định. Con của anh tất nhiên anh sẽ để nó được hạnh phúc, vui vẻ nhất.

"Tôi không muốn!" Han Sara quyết tâm. Cô không muốn cùng anh ta có con!

"Nếu anh không muốn khi nó sinh ra bị chính mẹ của mình ghét bỏ thì nên quên chuyện này đi!"

Han Sara chỉ cần nghĩ đến cô mang thai con của anh ta đã cảm thấy chán ghét chứ đừng nói sinh nó ra. Quá khứ của cô chính là một ví dụ minh chứng.

Thanh Tùng thu hồi nụ cười. Cô đến bây giờ vẫn không buông bỏ được tình cảm dành cho anh trai anh. Xem ra anh cũng quá nuông chiều cô rồi.

"Han Sara, em là vợ của tôi nên em phải sinh con cho tôi!" Thanh Tùng nói rồi mạnh mẽ hôn cô.

Sự phản kháng yếu ớt của cô chỉ càng thêm chọc giận anh thêm. Cưỡng chế ép cô phải chấp nhận. Cho dù cô có khóc hết nước mắt cầu xin anh đến chết anh cũng không buông tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top