Chương 14: Tôi Sẽ Cho Cô Biết Thế Nào Là Đê Tiện!

Thanh Tùng kéo cô trở về phòng, sau khi khoá trái cửa liền ném mạnh cô lên giường. Người phụ nữ này thế nhưng bao nhiêu lần vẫn không biết điều như vậy. Những người phụ nữ cô uy hiếp trước đây nếu không phải tại Hoàng Phúc cũng chỉ quen chơi bời vậy thì cô còn có thể yên ổn ngồi đây mà tiếp tục uy hiếp như vậy?

Han Sara ngồi lại trên giường, đầu óc có chút choáng váng. Cô xoa nhẹ cổ tay, không buồn nhìn anh lấy một cái.

"Cô còn biết tự trọng không hả?" Thanh Tùng đem áo vest ngoài cởi ra vứt trên ghế sofa gần đó, thuận tiện đem cà vạt kéo ra.

Cô nên nhớ danh phận của mình là gì. Anh gần đây không nghiêm khắc với cô thì cô lại coi thường anh.

Han Sara nhìn anh, hận đến thấu xương: "Tôi làm sao?"

"Han Sara, ban nãy không phải chính miệng cô uy hiếp người ta sao? Quên nhanh như vậy?" Thanh Tùng nắm chặt lấy cằm cô, bắt cô phải đối diện với anh.

"Đúng, là tôi!" Han Sara không một chút run sợ, cô nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, dứt khoát thừa nhận.

"Không còn coi ai ra gì rồi!" Thanh Tùng tức giận chỉ hận không thể bóp chết cô. "Nhìn anh hai cùng người khác thân mật nên rất khó chịu sao?"

"Khó chịu! Rất khó chịu!" Cô nhấn mạnh từng chữ. Trong mắt đầy hận ý. Anh ta thế nhưng phá đám cô.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Thanh Tùng lại muốn cưới cô bằng mọi giá. Một đêm sai lầm đối với anh ta không hề hấn gì, cô cũng không muốn dây dưa vậy tại sao còn phải bắt đầu cuộc hôn nhân này?

Mà rõ ràng anh biết rõ trong lòng cô là ai nhưng vẫn dùng mọi thủ đoạn để bắt ép cô. Mỗi khi quan hệ, cô thế nhưng đều không còn sức lực, thân thể đau nhức, đầy những vết hôn. Nghĩ đến không khỏi run sợ...

"Có phải gần đây tôi quá buông lỏng nên cô quên mất thân phận của mình?" Thanh Tùng vuốt nhẹ môi anh đào của cô, không nhanh không chậm buông ra lời cảnh cáo.

Han Sara không trả lời, quật cường nhìn người đàn ông trước mặt.

Thanh Tùng đẩy cô ngã nằm trên giường, thân thể to lớn đè trên người cô. Hai tay cô còn chưa kịp phản kháng đã bị trói chặt trên đầu. Chiếc váy dạ hội nhanh chóng bị cởi bỏ. Thân hình xinh đẹp trắng ngần phơi bày ngay trước mắt.

"Cô nghĩ tôi không biết chu kỳ của cô sớm đã hết sao? Còn muốn tiếp tục giả vờ?" Thanh Tùng đưa tay xuống phía dưới lướt nhẹ qua vùng kín của cô.

Han Sara tức giận, lớn tiếng mắng: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh đê tiện!"

Thanh Tùng khoé môi khẽ câu, nụ cười nửa miệng không khỏi khiến cô rùng mình: "Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đê tiện!"

Nếu cô đã bảo anh đê tiện vậy thì anh sẽ cho cô biết thế nào là đê tiện. Phải để cô cầu xin anh muốn cô. Như vậy mới thoả đáng!

Từng điểm mẫn cảm bị kích thích, nơi tư mật bị trêu đùa, tâm trí cô sớm đã bị trôi dạt đến nơi xa. Toàn thân ngứa ngáy, nóng ran. Thanh Tùng đương nhiên rất hài lòng.

Han Sara cắn chặt môi không phát ra một tiếng gì.

"Có cần phải gấp thế không? Cô xem sao lại ướt đến vậy?" Thanh Tùng thì thầm bên tai cô, rút ngón tay đang trêu đùa nơi tư mật ra, đưa đến trước mắt cô.

Bên dưới sớm đã ướt át, cảm giác trống rỗng thật khó chịu. Cô hơi cử động bên dưới. Răng cắn chặt đến mức môi sắp bật máu, nhất quyết không cầu xin. Chút lí trí cuối cùng còn sót lại.

Thanh Tùng cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của cô mút mạnh. Toàn thân cô run rẩy, bụng hơi cong lên. Tiếng rên bật thốt từ trong cổ họng. Cô chính thức bị đánh bại. Lần nào cũng vậy, cô ngàn vạn lần đều không chống đỡ được!

"Han Sara, cầu xin tôi!" Thanh Tùng ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống cơ thể xinh đẹp, ra lệnh như một bậc vương quân.

Han Sara khó chịu, vặn vẹo thân người, cô khó khăn cầu xin: "Xin anh ... muốn tôi ..."

"Tôi là ai?" Thanh Tùng cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ ra thân trên đẹp như tượng.

"Thanh ... Tùng ..."

"Gọi tên tôi!" Nhìn cô xinh đẹp nằm đó, anh tận lực kìm chế bản thân không ngay lập tức muốn cô.

"Tùng ... Tùng ..." Han Sara vô thức gọi. Đầu cô bây giờ rất loạn không thể nghĩ được gì.

Thanh Tùng cởi bỏ chiếc quần dài, hôn lên môi cô thật sâu. Rất lâu sau mới buông ra. Đem vật cứng rắn đâm mạnh vào nơi sâu thẳm của cô.

Cảm giác trống rỗng nhanh chóng được thay bằng thoải mái. Nơi đó được lấp đầy khiến cô không khỏi rên lên một tiếng trong vô thức.

Thanh Tùng nhanh chóng bắt đầu nhịp ra vào, giải toả mọi tức giận. Được một lúc anh xoay người, để cô ngồi bên trên, giữ lấy eo nhỏ của cô bắt đầu luật động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top