Chương 13: Uy Hiếp
Ngồi trên chiếc ghế sofa thư giãn ngoài ban công, Han Sara khoác một chiếc áo len mỏng, bên trong là chiếc váy ngủ. Vừa thưởng thức trà vừa đọc sách.
Một năm này đối với cuộc sống an nhàn, cô dần phải thích nghi. Hàng ngày ngồi ngoài ban công thưởng trà, đọc sách. Chỉ cần không có Thanh Tùng, cuộc sống của cô sẽ chỉ tĩnh lặng như vậy. Khi cùng Thanh Tùng ở chung một chỗ, cuộc sống của cô luôn đầy rối loạn.
Han Sara đối với Thanh Tùng chính là không có gì để nói. Mà Thanh Tùng chỉ cần thấy cô cùng Hoàng Phúc ở chung một chỗ, nói chuyện vài câu thì đêm đó cô sẽ không thể ngủ ngon. Anh ta thế nhưng lại luôn như cầm thú, ép cô ở dưới thân anh không ngừng van xin, bắt cô phải chính miệng nói ra lời yêu.
Cho dù có nói thì cũng đã sao? Tâm cô vĩnh viễn không thể đặt lên anh.
Thanh Tùng đứng nơi cửa nhìn cô tĩnh lặng như vậy tâm anh cũng không ngừng rung động. Cô xinh đẹp, như một đoá sen tinh khôi như vậy nhưng chỉ cần đứng trước anh cô thế nhưng lại vô tâm, hờ hững.
Thanh Tùng đi đến bên cô, ngồi xuống. Chiếc áo len rộng tuột khỏi vai cô, để lộ ra một phần da thịt trắng mịn. Anh hôn xuống vai trần, nói nhỏ bên tai cô: "Đọc cái gì mà lại chuyên tâm như vậy?"
Han Sara còn đang đắm chìm trong từng trang sách, cảm giác buồn nơi bả vai cùng hơi thở nam tính vây quanh khiên cô rời mắt khỏi cuốn sách, nghiêng đầu nhìn anh.
Nhận ra áo bị tụt khỏi vai, cô kéo lại áo, gấp cuốn sách trong tay lại: "Cuốn sách linh tinh. Không có gì đặc sắc!"
Nói rồi Han Sara đứng lên định rời đi lại bị anh kéo trở lại. Mất thăng bằng cô ngã vào người Thanh Tùng, mặt đối mặt.
"Tôi ở đây, em còn muốn đi đâu?" Thanh Tùng siết chặt vòng eo cô như muốn nhắc nhở.
"Đi vệ sinh!" Han Sara mỉm cười đáp lại.
Nhìn cô rời đi, anh tận lực kìm chế bản thân. Một tuần nay cô thế nhưng bật đèn đỏ khiến anh bị cấm vận, tâm tình đương nhiên sẽ không thể vui vẻ được. Phụ nữ cũng thật rắc rối.
Han Sara đứng trước gương trong phòng tắm cô không khỏi thở phào một cái. Một tuần không phải cùng anh ta quan hệ cô đương nhiên sẽ rất thoải mái. Nhìn anh ta phải tận lực kìm chế cũng thật vui.
Lúc cô trở ra, Thanh Tùng đã ngồi trên soà như một bậc vương giả nhìn cô nói: "Tối nay là tiệc thường niên của Nguyễn Hồ, em chuẩn bị đi!"
Nhìn đến nơi bàn trang điểm của cô có hai cô gái đang chuẩn bị đồ. Cô đi đến ngồi xuống.
Thanh Tùng sau đó rời đi. Lúc anh quay trở lại cô đã sửa soạn xong. Anh cũng đã thay xong quần áo.
Tiệc thường niên của Nguyễn Hồ là một bữa tiệc lớn. Tại đây tất cả các nhà đầu tư, đối tác làm ăn đều sẽ đến. Cô đương nhiên cũng sẽ có thể gặp được ba mẹ ở nơi này.
Không tình nguyện đi theo Thanh Tùng, cô chỉ có thể máy móc chào hỏi, tươi cười mà thôi! Phải rất lâu sau, Thanh Tùng mới dẫn cô đến chỗ ba mẹ. Chỉ là chào hỏi qua lại vài câu cô liền bị kéo đi.
Lúc này Hoàng Phúc cũng vừa vặn đến, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Xem ra lại là tiểu thư một gia đình nào đó. Cô không khỏi đánh giá cô ta một lượt từ trên xuống dưới.
"Sao hả? Không vui?" Thanh Tùng siết chặt eo cô, cúi đầu nói bên tai cô.
Han Sara mỉm cười yêu kiều đáp lại anh: "Tôi nói không vui thì sao mà vui thì sao?"
"Cho dù có là gì, em vẫn phải đi cùng tôi!"
Han Sara không đáp lại, cô nâng ly rượu trong tay lên uống một ngụm.
Trong lúc Thanh Tùng nhận điện thoại, cô nhân cơ hội liền rời đi. Cô gái đi cùng với Hoàng Phúc cũng thật đúng lúc xuất hiện. Ông trời xem ra là đang giúp đỡ cô.
"Nguyễn tiểu thư, thật trùng hợp!" Han Sara cười tự nhiên, rất vui vẻ chào hỏi.
"Han tiểu thư, cô cũng ra đây hóng mát?" Nguyễn Thị Thu Thủy cũng rất vui vẻ đáp lại.
"Xem ra Nguyễn tiểu thư và anh chồng của tôi rất thân thiết?" Han Sara lắc nhẹ ly rượu trong tay, lơ đãng nói.
"Tôi với Phúc mới quen nhau gần đây thôi!" Thu Thủy có chút ngượng ngùng nói ra.
"Xem ra là mới quen!" Han Sara cười xinh đẹp, nhấp một ngụm cô tiếp tục nói: "Nguyễn tiểu thư, xem ra cô không biết! Thực ra những người phụ nữ trước đó cũng không phải ngẫu nhiên mà rời khỏi anh ý!"
Thu Thủy nhìn cô đầy khó hiểu: "Ý của Han tiểu thư là?"
"Nguyễn tiểu thư của tập đoàn TH đúng không? Cô cũng nên nhìn xem bản thân có phù hợp với anh ấy hay không chứ? Chưa cần xét đến ngoại hình riêng gia cảnh của cô có thể so bì sao?" Han Sara vẫn tươi cười, nhắc nhở Thu Thủy.
Tập đoàn TH chỉ mới thành lập vài năm, nhờ một hạng mục được Nguyễn Hồ đầu tư mới có thể phát triển được. So với Han thị vẫn còn kém xa. Chưa kể đến nhìn qua là biết cô gái này mong manh yếu đuối, một phần sắc sảo. Người như vậy suốt ngày bám dính lấy Hoàng Phúc nhìn thật không vừa mắt. Ngoại hình cũng rất tầm thường, không phải dạng xuất chúng sao có thể sánh vai cùng Hoàng Phúc đây?
Đến bây giờ cô vãn không hiểu tại sao Hoàng Phúc lại chọn những người kém hơn cô về mọi mặt như vậy? Nếu anh chọn một người hơn cô vậy thì cô cũng sẽ chúc phúc anh thật lòng.
"Tôi biết là TH mới chỉ thành lập được vài năm, không thể sánh ngang Nguyễn Hồ nhưng ... "
Han Sara không để Thu Thủy nói hết đã ngắt lời: "Cô vẫn không hiểu sao?" Han Sara tiến lên trước vài bước.
Bây giờ cả hai đang đứng gần hồ bơi trong sân của Nguyễn Hồ, Thu Thủy cũng vì thế mà bước lùi vài bước. Đến khi đến mép hồ bơi thì dừng lại.
"Han tiểu thư ..." Thu Thủy chới với, sắp ngã xuống hồ, đưa tay về phía cô.
Han Sara nắm lấy nhưng không có kéo lại. Để cho cô ta chới với như vậy, cao cao tại thượng nói: "Thu Thủy, tôi cảnh cáo tốt nhất tránh xa khỏi Hoàng Phúc cho tôi!"
Nói rồi Han Sara kéo mạnh một cái, cô ta ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn cô.
Han Sara ngồi xuống bên cạnh, nụ cười trên môi sớm đã không còn: "Nếu tôi còn thấy cô đi cùng anh ấy vậy thì sẽ không đơn giản như ngày hôm nay đâu!"
Thu Thủy lo sợ nhìn cô nói: "Không phải cô là em dâu của Phúc sao? Cô không nên có loại tình cảm này với anh ấy!"
"Tôi thế nào không đến lượt cô bình phẩm!" Han Sara tức giận đem rượu trong ly hất về phía cô ta.
Nhưng cô còn chưa kịp làm gì tay đã bị giữ chặt, một lực mạnh kéo cô đứng dậy tránh xa Thu Thủy.
Han Sara cổ tay bị nắm chặt không ngừng đau nhức, cô nhìn Thanh Tùng tước đoạt ly rượu của mình.
"Anh buông tay!"
Thanh Tùng một tay đã không chế được cô. Cúi đầu nói với Thu Thủy: "Nguyễn tiểu thư, thật xin lỗi! Chuyện hôm nay mong là cô sẽ không nói với anh hai!"
"Cái này ..." Thu Thủy vẫn không ngừng lo sợ. Khuôn mặt lạnh băng của Thanh Tùng càng khiến cô lo sợ hơn.
Thanh Tùng đem Han Sara kéo đi, không đợi Thu Thủy kịp đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top