Chương 12: Đau

Han Sara tỉnh dậy thì mới phát hiện bản thân đang ở trên máy bay. Ghế bên cạnh không có ai, cô ngồi dậy cử động người một chút. Toàn thân đều nhức mỏi.

Kí ức nhanh chóng ùa về, cô và Thanh Tùng trước đó hoan ái trong xe, bây giờ thế nhưng lại ở trên máy bay? Nhìn đến quần áo trên người, tay bất giác kéo tấm chăn mỏng đang đắp trên người.

"Tỉnh rồi?" Thanh Tùng ngồi xuống ghế bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

Han Sara chỉ nhẹ gật đầu. Cô im lặng không nói gì. Tất cả những gì xảy ra trong xe cô nhớ rất rõ như nó ngay trước mắt, hai má phiếm hồng.

Thanh Tùng đưa tay gọi cô tiếp viên, không để mấy để ý đến cô: "Chuẩn bị một suất ăn nhẹ!"

Rất nhanh đồ ăn được mang lên, Thanh Tùng đặt khay đồ ăn trước mặt cô: "Ăn một chút đi!"

Han Sara cúi đầu không nói. Cô nhìn khay đồ ăn gồm bánh ngọt và một ly sữa, tâm tình thật phức tạp.

Cô cầm cốc sữa lên nhưng không có uống. Thanh Tùng nhận ra điểm khác biệt của cô lo lắng hỏi: "Em không khoẻ?"

Thanh Tùng vừa chạm vào người cô, ngay lập tức cô tránh khỏi tay anh: "Tôi không sao!"

Cô ngủ đã rất lâu thế nhưng lại không cảm thấy đói. Sữa và bánh ngọt cũng chỉ ăn một ít rồi thôi.

Về đến Nguyễn Hồ, Han Sara tuy mệt mỏi nhưng vẫn rất giữ đúng phép tắc, chào hỏi người lớn trong nhà mới lên phòng nghỉ ngơi.

Thanh Tùng sau khi xuống sân bay nhận được điện thoại liền đến thẳng công ty.

Ngâm mình trong nước nóng, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Mái tóc dài ẩm ướt xoã trên vai và lưng.

Mặc trên người đồ ngủ, ngồi trước bàn trang điểm lau tóc. Lúc này qua gương cô mới nhận ra trên cổ, xương quai xanh và bầu ngực đều là những vết hôn. Tuy đã mờ đi nhưng vẫn có thể nhìn rõ.

Cô kéo chiếc áo choàng ngủ cố gắng che đi những dấu vết mờ ám đó đi nhưng như thế nào cũng không thể che được.

Nhìn đến trên bàn có lọ thuốc, cô liền lấy túi xách, lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Đọc trên bao bì cô tức giận ném lọ thuốc lên bàn. Đã qua hai ngày, uống thuốc bây giờ cũng không có tác dụng.

Cầm điện thoại xem lịch, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra. Thật may những ngày này không phải ngày rụng trứng.

Từ khi cùng Thanh Tùng quan hệ, cô luôn uống thuốc tránh thai. Những ngày ở Pháp cô luôn mang theo thuốc bên người. Chỉ là ngày hôm đó cô thế nhưng lại quên không uống.

Biệt thự của Nguyễn Hồ rất rộng, mỗi người có một khu ở riêng. Nơi cô và Thanh Tùng ở là toà nhà phía sau. Cô muốn đi dạo trong vườn không cần phải đi qua nhà chính mới có thể ra nên rất tự do.

Mặc đồ ngủ, mái tóc xoăn xoã dài, một mình đi dạo. Chỉ là không ngờ đến cô lại gặp Hoàng Phúc cũng đang đi dạo. Gặp được anh cũng không phải lạ bởi Hoàng Phúc ở ngay bên cạnh đó.

"Anh Phúc!" Han Sara cúi đầu chào hỏi.

"Em dâu!" Hoàng Phúc đang ngồi đọc báo trong vườn, nghe được tiếng chào cũng không buồn ngẩng lên, lên tiếng đáp.

Hai từ "em dâu" như một con dao nhọn đâm vào tim cô. Thật đau!

Han Sara vẫn đứng đó, gượng cười hỏi: "Anh không phiền nếu em ngồi đây chứ?"

Hoàng Phúc không đáp, lật trang báo khác tiếp tục đọc.

Đối với biểu cảm của Hoàng Phúc bây giờ cô sớm đã quen. Cô ngồi cuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Bảy năm, cô theo đuổi anh, yêu thầm anh. Nhưng anh đáp lại cô là sự lãnh đạm như bây giờ.

Han Sara nhìn đến tách cà phê trên bàn sớm đã hết, cô biết anh rất thích uống cà phê đen.

"Cà phê của anh hết rồi. Em đi lấy cho anh!" Han Sara vừa nói vừa định cầm lấy tách cà phê.

"Không cần phiền đến em dâu!" Hoàng Phúc vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, lạnh lùng nói.

"Không phiền là em ... " Han Sara còn chưa nói hết câu Hoàng Phúc đã lên tiếng cắt ngang.

"Đây là việc của người làm. Em dâu vừa từ Paris trở về nên nghỉ ngơi đi!" Hoàng Phúc gấp lại tờ báo. Lúc này anh mới nhìn đến cô.

Trước khi rời đi không quên nhắc nhở cô: "Em dâu chắc cũng biết Tùng nó rất nóng tính. Vậy nên đừng bao giờ mặc đồ ngủ chạy lung tung như vậy nữa!"

Han Sara nhìn xuống, cô lúc này mới phát hiện áo choàng bên ngoài đã lộ ra xương quai xanh cùng vết hôn hồng hồng.

Cô lúc này im lặng ngồi tại đó. Phúc, tại sao anh luôn lạnh nhạt với em như vậy? Bảy năm qua anh không có một chút tình cảm gì với em sao?

Nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tim cô đau. Đau như bị ngàn con dao đâm vào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top