Chap 3

Cuối cùng thì cũng đến nơi, Linh Linh ra khỏi sân bay Liên Khương mà trong lòng không khỏi thấp thỏm, chỉ là cô đã nghĩ dù sao cũng đã đến đây rồi thôi phó mặc cho số phận vậy.Còn đang suy nghĩ mông lung thì cô bị ai đó kéo tay đẩy vào xe:

- Anh có cần phải mạnh tay thế không ?

- Tôi chính là thích mạnh tay thế đấy.

- Anh.....

Linh Linh tức giận không nói ra lời.Tuấn Kiệt cũng không thèm để ý đến cô cho xe chạy về trung tâm Đà Lạt. Xe dừng lại trước cổng một khách sạn năm sao lớn.

- " Xuống xe". Anh quát mặt không có chút tình cảm nào.Linh Linh biết không nên đôi co với anh vào lúc này liền ngoan ngoãn xuống xe.Cô lặng lẽ đi sau anh, hai người không ai nói tiếng nào cho đến khi vào thang máy Linh Linh mới sực nhớ ra chuyện gì đó:

- Chìa khóa phòng của tôi đâu ?

Anh không thèm đếm xỉa gì đến câu hỏi của cô chỉ im lặng nhìn cô với ánh mắt sắc bén, cô cũng không hỏi thêm gì cho đến khi của thang máy mở ra, Linh Linh theo Tuấn Kiệt đến phòng 2008, anh mở cửa phòng bước vào còn cô vẫn đứn  như trời trồng ở ngoài cửa.

- Cô còn không mau đi vào, hay cô định ngủ ngoài hành lang?

- Tại sao tôi lại phải ở chung một phòng với anh...

Không để cô nói hết anh kéo mạnh cô vào bên trong, cánh cửa đóng lại.

- Tôi có nói là cô sẽ ở cùng tôi sao

Anh chỉ tay cho cô thấy một cánh cửa và đưa cho cô 1 chiếc chìa khóa,

- Đó chính là phòng của cô

Linh Linh cả kinh nhìn anh nhưng cũng không thể bỏ qua khẽ lên tiếng hỏi nhỏ

- Tôi muốn ra ngoài thì phải đi qua phòng của anh sao?

- Đúng thế

- Tuấn kiệt, thật ra anh làm trò quái gì vậy chứ, tôi không muốn ở phòng này

- Được thôi...

Linh Linh thầm mở cờ trong bụng có lẽ anh ta còn chút nhân tính dong suy nghĩ đang tuôn chảy thì..

- Vậy cô ra hành lang mà ngủ....

Toàn thân Linh Linh như bị một chiếc búa bổ vào bủn rủn chỉ trực ngã xuống.Cô tức giận hét lên với anh

- Tên thối tha này anh không phải là người, anh là ác quỷ, anh là ma quỷ......

Tuấn kiệt mỉm cười ma mãnh đáp lại cô

- Vậy thì thật không may từ ngày hôm nay cô sẽ phải ở cùng con quỷ này đấy

- Tôi nguyền rủa anh chết càng nhanh càng tốt

- Rất sẵn lòng....

Anh quay chân toan bước ra ngoài nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô

- Tốt nhất cô ngoan ngoãn mà ở trong phòng của mình đi, đừng có mà làm loạn, tối tôi về chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.

- Tôi không ăn cùng anh

Chân anh chợt khựng lại " cô gái này càng này càng khó bảo, anh nói 1 cô ta cũng đáp lại không ngần ngại, quả là rất thú vị" Anh cũng không nói gì thêm mà bỏ ra ngoài để lại mình cô với một mớ tâm trạng hỗ độn.

Sau khi anh đi cô cũng đi về phía cánh cửa mà đi qua đó, nó là một căn phòng nhỏ được trang trí đều là những màu sắc mà cô yêu thích, thấy vậy tâm trạng của cô cũng trở nên khá hơn.

Linh Linh nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi lấy ra một bộ đồ ngủ nhanh chóng vào nhà tắm, lúc này đây cô thật sự muốn gột rửa đi những gì đang mang nặng trong lòng. Sau khi tắm xong cô nhanh chóng đến bên chiếc giường công chúa đặt lưng xuống, có lẽ đãn quá mệt vì phải đối phó với Tuấn Kiệt mà cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Do cuộc họp tại chi nhánh kéo dài mà đến 6h tối Tuấn kiệt mới về đến khách sạn, anh đi nhanh về phòng, trong phòng đèn vẫn tắt, tĩnh lặng anh đi nhanh đến cánh của phòng của Linh Linh, do bất cẩn mà cô đã quên không đóng nó lại, Anh chậm rãi bước đến bên giường, một cô gái với thân hình bé nhỏ đang ngủ rất say, land da trắng không tỳ vết, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ mọng, đôi mắt nhắm chặt  thỉnh thoảng đôi mi dài đne nháy lại khẽ rung lên, quyến rũ đến chết người.Anh cư nhiên ngồi lặng lẽ nhìn cô gái ngủ say đến quên cả trời đất này rồi anh thầm nghĩ " Cô bé này không biết đói sao, hay cô ta là con heo ngủ ...." Đang bận suy nghĩ thì anh bị tiếng động làm cho giật mình cô đã tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy anh và thế là...

- aaaaaaaaaaaaaaa, sao...sao anh lại .....

- " Cô quên đóng cửa " Anh mỉm cười ma mãnh đứng dậy bước ra phòng mình vừa đi vừa nói với cô

- Linh Linh thay đồ chúng ta ra ngoài ăn tối

- Tôi không đói

- Cô muốn tự thay đồ hay để tôi thay hộ cô

- Tôi tự làm......." Không đúng thế là mình phải ra ngoài ăn tối với hắn sao " Linh Linh lắc lắc đầu thất thần đứng dậy đi thay đồ

- Cho cô 15p để chuẩn bị, tôi chờ cô dưới sảnh, nói xong anh nhanh chóng về phòng mình lấy chìa khóa rồi ra ngoài.

Linh Linh nhanh chóng thay đồ rồi xuống sảnh, cô không muốn vì đợi cô mà anh ta lại lên cơn điên, khi đó không biết anh ta sẽ làm gì cô.

Từ xa Tuấn kiệt đã nhìn thấy Linh Linh, hôm nay cô mặc chiếc váy búp bê màu hồng phấn, mái tóc dài đen láy được buộc gon phía sau, bộ váy để lộ ra đôi chân dài trắng ngọc của cô, cô không trang điểm nhưng cũng không thể dấu đi xinh đẹp thuần khiết đến khó tả của cô.

Tuấn kiệt nhìn cô đến ngây người, sau rồi cũng hoàn hồn bước chậm rãi đến bên cô:

- Cô đến chậm 5p vì vậy phải chịu phạt

" chịu phạt" sao lại như thế, Linh Linh tự nhủ.

- Anh muốn gì thì nói thẳng ra...

- Đưa tay đây

- Tay......

- Tôi nói là tay của cô, đưa đây

Linh linh hành động theo phản xạ đưa tay về phía Tuấn Kiệt và cứ thế cô bị anh nắm chặt tay dắt ra ngoài để lại xung quanh hằng trăm con mắt nhìn theo tò mò.

Tuấn Kiệt đưa Linh Linh đến một nhà ăn kiểu Nhật:

- Những món ăn nhật ở đây rất ngon hôm nay em hãy ăn nhiều vào

Linh Linh không tin vào tai mình " hôm nay anh ta uống nhầm thuốc hay sao"

- Được ăn miễn phí đương nhiên tôi sẽ ăn nhiều anh không cần phải lo...

- Tốt lắm...

" Tốt lắm " ý anh ta là sao đây, không phải anh ta đang tìm cách hành hạ mình sao, ở đây có âm mưu gì sao, mình có nên ăn không? anh ta có bỏ độc vào thức ăn không ? Nghĩ đến đây Linh Linh không khỏi rùng mình nhưng rồi cô cũng quyết định " đằng nào cũng chết chi bằng làm ma no còn đỡ hơn làm con ma đói " nghĩ vậy cô ung dung đi theo anh vào bên trong.

Sống ở Nhật 5 năm cô cũng am hiểu khá nhiều về văn hóa ẩm thực của nhật khi bước vào nhà hàng này cô cũng không khỏi ngạc nhiên nó được trang trí theo đúng phong cách nhật.

" Thật quá hoàn hảo " Linh Linh thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rotychan