6.
Nếu nói June không thích mùi cồn thì không phải là đúng, ít ra nàng vẫn có thể ún cùng với bạn bè vài lon, sẽ không khiến nàng thấy cảm có cảm giác khó chịu mà muốn nôn. Chính là do không gian ở đây khiến June có một phần bất an cũng bởi vì ánh mắt mà những người bạn của Kai nhìn nàng có chút không bình thường, phải nói rằng như những ánh mắt của đàn sói hoang đang chuẩn bị được ăn một con mồi ngon vậy.
Nàng nhân lúc họ đang ún hăng say cũng nhanh tay gửi định vị của nàng cho Ciize biết. Lỡ như nàng có chuyện gì thì Ciize còn biết nơi mà đến cứu nàng.
Ngồi được một lúc, do cảm giác buồn nôn khá nặng nên nàng liền đứng lên đi nhanh về hướng nhà vệ sinh.
- Này Kai bồ mày coi bộ cũng ngon đấy, chia với anh em đi -
- Con đấy khó xơi lắm, tao quen được 5 năm còn chưa ăn được -
- Gì ?? Phải Kai không vậy ? Mày mà nhịn được 5 năm à -
- Mày nghĩ sao vậy, tao cũng không phải phật, thì lúc nào muốn thì đến đây kiếm một em làm cho đã rồi thôi -
- Cũng đúng, ê tao nó ý này, trong đêm nay mày sẽ ăn được nó luôn đấy -
- Hửm.. cách nào mách tao nghe xem -
- Đây này - một tên trong đám bạn của Kai lấy một viên thuốc bỏ vào ly nước trái cây của nàng.
- Oh.. vậy mà tao lại quên mất có cái này,...hahah cảm ơn anh em đêm nay chắc t no rồi. Nhất định tao sẽ làm cho nó không xuống giường được luôn chứ ở đó bày đặt ra vẻ thanh thuần với tao ha -
Cuộc trò chuyện nãy giờ nàng đã nghe, rất rõ và đã thấy rõ được bản chất người con trai mà nàng dành cả thanh xuân 5 năm để yêu. Có phải nàng ngốc quá không, tức đấy nhưng làm sao đây.
- " Không được June, mày phải mạnh mẽ lên tên đó chả có gì tốt lành để mày có thể buồn và khóc cả, phải dứt khoát " -
Nghĩ rồi nàng nhanh chân đi đến bàn rượu đấy.
- Em làm gì lâu th...hự - hắn vừa bị nàng hất ly nước trái cây mà bạn của hắn vừa bỏ viên thuốc vào lên người hắn và rồi.
Chát. Phải, nàng vừa tát hắn ta một cái, nó chứa đầy sự tức giận và căm ghét hắn.
- EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? - hắn quát lớn lên.
- Tôi nghe hết rồi. Hơ ... thật kinh tởm ... Đúng là đồ bẩn, tôi đúng là mù rồi mới yêu anh suốt 5 năm qua. Từ h chúng ta chấm dứt, anh cũng đừng có mà đến gần tôi -
Nàng lấy túi sách rồi hất tóc mà rời đi, để lại cho Kai một cục tức vô cùng lớn nhưng hắn chẳng làm gì được nữa.
Nàng vừa bước ra cửa thì thấy một thân ảnh cùng một chiếc xe quen thuộc, người mà nàng đang có chút giận vì mãi không rep tin nhắn của nàng . Thấy người ấy nàng bước gần lại chiếc xe ấy. Chẳng để nàng lên tiếng thì người kia đã mở lời trước nàng.
- Chị đây rồi, chị Ciize nhờ em qua đón chị do chị ấy đang ở bên chỗ chị Jane rồ....ơ sao vậy ? Chị khóc à ? -
Nàng chẳng để View nói hết câu mà ôm chầm lấy em. Khi nãy trước lúc đi ra khỏi nơi đấy nàng đã nhắn định vị cho Ciize nhờ Ciize rước mình về nhưng không ngờ rằng người rước mình là View. June không kìm lòng được mà ôm chầm lấy em ròi dùi đầu mình vào hõm cổ của em mà bật khóc, mặc dù nàng đã tự nói với lòng mình là sẽ không được khóc nhưng khi thấy em nàng chỉ muốn ôm liền và bật khóc một cách nức nở. Nói không buồn với giận thì không phải là đúng dù sao đó cũng là người nàng yêu 5 năm, nàng đã dành cả thanh xuân của mình cho hắn vậy mà hắn lại có những suy nghĩ tồi tệ với nàng như vậy cũng khiến nàng rất thất vọng và đau khổ, và có lẽ có chút hận ở trong đấy.
Còn em khi bị nàng ôm lấy bất ngờ như vậy cũng chỉ biết ngồi yên trên xe để nàng ôm, em cũng lấy tay vỗ vỗ lên lưng nàng như để an ủi. Sau một hồi nàng cũng đã dứt. Em liền lấy một chiếc khăn ra lau nước mắt cho nàng.
- Chị khóc xấu thật ấy ...haha -
- Em còn... hức chọc chị nữa hức...-
- Em giỡn thôi, nào ngoan giờ về nhé, trời lạnh lắm rồi về nhà muốn khóc hay ôm em hay gì đều cho chị làm hết, được chứ ? -
- Thật sao ? -
- Em có bao giờ gạt chị không? -
Nàng lắc đầu - vậy nay ....em.... ở lại ngủ với chị được không ? -
- " Dễ thương thật đấy " - em mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng.
- Được chứ, dù sao mai cũng là chủ nhật, em cũng chẳng có buổi học, giờ thì về thôi không mai lại cảm lạnh đấy -
June gật nhẹ đầu, sau đó nàng được em đội mũ cho sau đó cả hai liền chạy về nhà trọ của nàng. Do hôm nay Ciize đã qua nhà Jane ngủ nên nhà chỉ có một mình nàng. Và do lời hứa lúc nãy nên giây phút này đây giờ đây em đang ngồi trong phòng của nàng mà đợi nàng tắm ra.
Khi nãy vừa về đến, em đã bảo nàng tắm trước do trời đã tối nên cần tắm sớm. Thấy View cứ nằng nặc nàng là người tắm trước thì nàng cũng bất lực mà đi vào phòng lấy đồ để đi tắm. Một người thì ở trong nhà vệ sinh, một người thì ngoài này đang đi xung quanh phòng nàng để ngắm ngía cả căn phòng.
Tuy qua nhà của chị và nàng rất nhiều nhưng View chưa bao giờ vô phòng cả. Bỗng em bị thu hút bởi những bức ảnh được đống khung đặt trên bàn. Theo sự tò mò mà em bước đến gần hơn mà xem những bức ảnh ấy. Một bức là ảnh về gia đình của nàng, một bức ảnh khi nàng còn nhỏ, một bức thì chụp cùng Ciize và một bức ảnh được đống vào khung trái tim đó là nàng và Kai. Nhìn họ trong rất hạnh phúc, chẳng hiểu sao khi nhìn vào bức ảnh ấy em đã có suy nghĩ phải chi người đứng bên cạnh June trong ảnh là em thì hay biết mấy.
Phải, có chút ganh tị nhưng về mặt mối quan hệ thì cả hai cũng chỉ là em gái của bạn thân chị thôi, chẳng thể nào bước xa thêm được nữa. Cứ mãi mê đứng nhìn những bức ảnh ấy mà em chẳng hay rằng June đã tắm xong và nãy giờ đang đứng nhìn hành động của em. Cho đến khi nàng bước đến vỗ nhẹ vào vai em.
- Chị xong rồi, em cũng mau đi tắm đi, nghĩ gì mà đần ra thế ? -
- Hả.. à chị xong rồi à, có vài thứ khiến em nghĩ đến mà không sao rồi. À thôi..em đi tắm đây -
Nói rồi em chạy cầm bộ đồ của Jane vào phòng tắm. Do khi nãy qua đột suất nên em chẳng mang theo đồ, trùng hợp rằng Jane hay qua ngủ cùng Ciize nên có vài bộ đồ ngủ được để lại. Thế là em đành mượn mặc tạm dù sao em và Jane cũng cùng kích cỡ và chiều cao.
Nàng khẽ bật cười nhẹ vì sự giật mình khi nãy của em. Phải nói rằng khi nhìn thấy em đăm chiêu suy nghĩ gì đấy mắt em có chút buồn thì phải nhưng ngũ quan khuôn mặt lại rất hài hoà. Khiến June có chút chìm đắm và ngắm nhìn em.
Điện thoại nàng từ nãy giờ luôn hiện lên thông báo rất nhiều. Mà nàng chẳng quan tâm đến và cảm giác thấy phiền từ người gửi tin nhắn cho nàng, đó là Kai anh ta đã gọi cho nàng và gửi tin nhắn vô số lần nhưng nàng chẳng thèm xem hay nghe cuộc gọi. Cảm giác ting ting ting từ điện thoại làm nhức đầu và rồi nàng ấn tắt nguồn điện thoại luôn.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top