5.
June cũng đã phân vân rất lâu để rồi mới gửi tin nhắn trên story cho em. Ban đầu nàng vẫn chỉ ấn tim như mọi khi như chẳng hiểu sao có một sự thôi thúc nào đấy khiến nàng đã ấn gửi tin nhắn cho em.
- Vẽ xịn thế -
Sau 20p vẫn thấy không thấy động tĩnh từ phía em, khiến cho nàng có suy nghĩ rằng em không muốn trả lời tin nhắn của mình, bỗng một tiếng ting vang lên. Trên màn hình hiển thị tin nhắn của em gửi đến.
- Cảm ơn đã khen ạ -
Nàng như nhảy cẩn lên vì em đã trả lời tin nhắn của mình, nàng nhanh tay soạn thêm một tin nhắn khác để gửi cho em.
- Thế mốt vẽ tặng chị một bức giống của Ciize được không ?? - ngay lập tức liền cho tin nhắn phản hồi lại.
- Được ạ, rảnh em sẽ tặng chị một bức -
- Woa.. hứa rồi nhá. Mà em đang ở lớp vẽ à -
- Đúng rồi, nhưng đang chuẩn bị về với Love -
- " Lại là Love sao, sao tự nhiên khó chịu dữ vậy trời, hai nhóc ấy là bạn thân thôi mà, sao mình lại khó chịu khi View đi với Love vậy
chứ " -
- Hai đứa học chung à ? -
- Đúng rồi ạ -
- À thế em tranh thủ về nhà đi, giờ cũng đã trưa lắm rồi, học tới tận giờ này chắc chưa ăn gì đúng không ? -
- Lát em sẽ đi ăn với Love luôn chị không cần lo á -
- Ai thèm lo cho mấy người xía -
- Thế ạ, vậy thôi em đi đây, pai ạ -
- Đi cẩn thận đấy -
Em tim tin nhắn rồi cũng dọn đồ về cùng Love. Phải nói rằng hôm nay là ngày vui nhất của View rồi, được crush chủ động nhắn tin đồ đấy.
Thế là suốt cả ngày hôm đấy tâm trạng của View vô cùng vui vẻ. Luôn cười tủm tỉm như một đứa trẻ mới biết yêu vậy.
Cứ như thế suốt cả 2 tháng hè, em và nàng từ sau lần nhắn tin ấy thì đã chủ động nhắn tin với nhau nhiều hơn, khiến cho em một cái cảm giác rằng nàng cũng có tình cảm với em, và cũng đã khiến em quên mất chuyện nàng đã có người yêu để rồi tối hôm chủ nhật, trước ngày khai giảng vào lớp 12 của em. Chị Ciize đã hẹn em đi ún nước ở quán chị Milk nhằm tranh thủ thời gian rảnh còn lại trước khi em bước vào giai đoạn học vô cùng khó khăn và áp lực.
Tối hôm ấy em chở Love đến quán, nhưng có vẻ đến khá sớm nên hai người bọn em đã lựa chỗ ngồi và gọi nước ra trước một lát sau thì chị và nàng cũng tới nhưng điều đặc biệt ở đây là có thêm hai người nữa đó là chị Jane và một người con trai, phải đó Kai anh người yêu của nàng.
Phải nói rằng em đã đơ người trước những gì đang diễn ra trước mắt mình.
- Xin lỗi nha kẹt xe quá nên tụi chị đến trễ -
- Không sao đâu chị Ciize, em với View vừa tới à, à mà còn đây là..? -
- À đây là Jane người yêu chị đấy, còn kia là Kai người yêu của June -
- À em tên Love, bạn thân của View chào anh chị ạ -
- Anh tên Kai rất vui được gặp em, em dễ thương thật đấy -
- Còn chị là Jane, hình như tụi mình gặp nhau rồi thì phải -
- À em nhớ rồi, trong tiệc sinh thần của ngoại em có thấy chị -
- Thế à, hèn chi nhìn em khá quen, à đúng rồi View làm gì đơ ra thế ? -
- À.. um không gì ạ -
- Chào em, anh là Kai là người yêu của June rất vui được gặp em -
- View ạ - em trả lời ngắn gọn nhất có thể, bởi vì người này trong mắt em khiến cho em vô cùng khó chịu nên em chẳng muốn nói nhiều với anh ta.
- View không khoẻ à, thấy mệt sao ? - nàng đã để ý em từ lúc vào đến giờ, em đã đơ người ra rất lâu, cứ sợ rằng em ấy mệt mỏi hay gì đấy.
- Khoẻ ạ, chỉ là có vài việc làm em suy nghĩ thôi - em giật mình rồi cũng hồi phục lại tâm trạng của mình đến tránh khiến cho không khí mất vui.
Hiện tại trong lòng em vô cùng đau đớn và khó chịu, em chỉ sợ rằng em sẽ không kìm được lòng mình mất khi nhìn thấy cảnh nàng và anh thân mật nói chuyện vô cùng vui vẻ. Mà nghĩ lại nàng cũng chỉ xem em là một đứa em gái thôi, vậy thì em cũng chả có tư cách gì để xem vào cuộc sống của nàng cả.
- Cậu ổn chứ ?? - Love với khuôn mặt lo lắng hỏi han em, từ nãy đến giờ cậu ấy đã quan sát biểu cảm của em rất nhiều tuy nhìn vào em vẫn rất bình thường nhưng Love thì sẽ biết được em đang khó chịu như nào.
- Mình muốn về -
- Vậy về thôi -
Nàng tuy nói chuyện vui vẻ với Kai nhưng khi thấy hành động ghé sát vào tai nhau của đôi bạn thân kia làm cho nàng sinh ra một cảm giác rất là khó chịu.
- Em vs View xin phép về trước, mai tụi em còn đi lên trường khai giảng nữa ạ -
- Thế hai đứa về cẩn thận nha -
- Em xin phép đi nha.. a ... View đợi mình -
Khi nãy Love chào mọi người em đã nhanh chóng rời đi mà chẳng mở một lời nào, khiến Love phải nhanh chân chạy theo ra. Ra đến xe em không kìm được mà ôm chặt lấy Love.
- Không sao có mình ở đây rồi, cậu không cần chịu đựng đâu -
- Biết trước.. là sẽ như vậy.. hức... nhưng mà.. hức...mình đau quá -
- Rồi rồi nìn đi, cậu như vậy làm sao mà được chứ, không phải bảo là danh em gái bảo vệ chị ấy sao.. hửm giờ khóc có được gì đâu, đúng không ? -
- Hức.. hức...um chắc mình sẽ lảng tránh chị ấy thôi nếu càng gần chị ấy mình sẽ thấy rất đau đến nghẹt thở -
- Um cứ làm những gì cậu muốn, mình sẽ luôn bên cậu, giờ về thôi nay mình ngủ với cậu sẵn mai đi ké xe luôn -
- Um -
Thế rồi hai người cũng lên xe mà về nhà để ngủ, để sáng mai còn thức sớm đến trường dự lễ khai giảng nữa chứ.
Còn June sau khi thấy em vội rời đi thì trong lòng sinh ra một cảm giác lo lắng không ngừng. Hôm nay nàng có thể thấy được View rất ít nói, hầu như chỉ mở miệng khi Love và Ciize hỏi chuyện còn lại hầu như tâm để trên mây, người cứ đờ ra khiến June nghĩ rằng em đang không được khoẻ.
- " Đứa nhóc ấy hôm nay làm sao thế nhờ ? Bị bệnh đúng không ta ? Thật khó chịu, nhóc ấy bị làm sao ấy lại không thèm nói chuyện với mình về nhà phải nhắn tin hỏi mới được " -
Và đúng như dự định của nàng, vừa về đến nhà June nhanh chóng nhắn tin hỏi han em nhưng đổi lại là một sự im lặng mặc dù em đang onl nhưng em lại không trả lời tin nhắn của nàng, nàng cứ nghĩ chắc do View bận hay gì đấy sáng hôm sau em sẽ rep nhưng không có cái sáng hôm sau đấy.
Sáng khi nàng mở điện thoại lên thì vẫn chưa thấy phản hồi từ em, chị cũng sợ làm phiền em đi khai giảng ở trường nên cũng không gửi thêm tin nhắn. Cả ngày hôm ấy tâm trạng của nàng phải nói là khá tệ, vô cùng buồn bực, cũng có lo lắng cho người nọ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên nàng vội mở mở điện thoại lên mà nghe.
- View à, sao em không rep tin nhắn của chị ? -
- Anh đây June, em nói gì thế -
- À, Kai à, anh gọi em có gì không ? -
- Tối nay em đi bar với anh nha, đám bạn anh hẹn á, nên anh muốn dắt em theo -
- Thôi ạ, chỗ đấy ồn lắm em không đi đâu -
- Này em là bạn gái anh đấy, em phải đi để giữ thể diện cho anh chứ, không nói nhiều 7h tối anh qua rước -
- Nhưng mà em khô.... -
Tút tút, anh ta đã cúp máy ngang mà chẳng để nàng nói lời từ chối. Tâm trạng nàng đang không tốt mà còn gặp phải trường hợp này khiến nàng vô cùng bức bối mà hét lên.
- Này cậu la làng gì đấy ? - Ciize bên phòng bên cạnh mở cửa bước vào mà hỏi han nàng.
- Haizz.. anh Kai đấy, bắt mình đi bar với ảnh để giữ thể diện bạn bè gì đấy mà mình chẳng muốn đi chút nào cả ...làm sao đây Ciize -
- Ôi trời phải bồ cậu không vậy, có vụ ép buộc bạn gái như vậy luôn à. Mình đã bảo cậu từ trước anh ta không tốt đâu mà vẫn đâm đầu yêu anh ta tức chết mình -
- Nhưng anh ấy tốt với mình mà, không có xấu như cậu nghĩ đâu -
- Còn bênh nữa haizz... mặc kệ cậu có gì đừng khóc than với mình, mình về phòng ngủ đây -
- Ơ kìa Ciize giúp mình cho tối nay đi.. Ciize... -
....
Tối hôm ấy June vẫn bị anh ta ép buộc mặc dù nàng không muốn chút nào. Chỗ quán bar ấy vô cùng ồn ào còn có mùi bia rượu làm nàng vô cùng muốn nôn.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top