Em, Cô ta. Anh chọn ai (9)
Tiếng gõ cửa vang lên cốc...cốc......
...cốc. Bên trong truyền đến một giọng nói
- Mời vào. Điều tra như thế nào rồi?
- Thưa ông chủ, tôi đã điều tra ra, Tiểu Tịnh thật sự không phải là con gái của ông Trương.
- Ông nói cái gì? Tiểu Tịnh không phải là con gái của ông ta. Vậy nó là con của ai?
- Tôi nghe nói Tiểu Tịnh sống với mẹ. Mẹ Tiểu Tịnh vừa mới mất trong vụ tai nạn cách đây được mấy tháng. Sau đó, ông Trương vô tình đi ngang qua, thấy Tiểu Tịnh tội nghiệp, mới nhỏ mà đã mất mẹ , không một nơi nương tựa nên ông ấy đã nhận Tiểu Tịnh là con nuôi.
- Thế cha đứa bé đâu rồi? Sao chỉ có hai mẹ con Tiểu Tịnh sống với nhau?
- Tôi vẫn không điều tra được. Cha của Tiểu Tịnh rất bí ẩn. Từ lúc mẹ cô dọn đến làng quê sống và sinh cô ra thì chưa một ai trong cái làng đó biết cha cô là người như thế nào... Có người còn cho rằng, cha Tiểu Tịnh đã mất thì phải...
- Vậy sao. Tiểu Tịnh - cô bé này thật tội nghiệp. Sinh ra đã không có cha, lên 4 tuổi thì mẹ mất. Ông giúp tôi để ý đến con bé đó. Nếu có khó khăn gì thì hãy giúp nó.
Ông quản gia khó hiểu, nhìn chằm chăm vào ba Minh
- Thất lễ. Có thể cho tôi hỏi ông chủ một câu được không ạ?
Ba Minh chả quan tâm, cứ để cho quản gia hỏi
- Sao ông chủ đối tốt với Tiểu Tịnh vậy?
-.....Tiểu Tịnh đã giúp tôi tìm Tiểu Minh. Không chỉ có như vậy, con bé lại giúp Tiểu Minh hồi phục được sức khỏe. Tôi cũng rất thích con bé này. Tôi cảm nhận nó như là con gái của tôi vậy. Chỉ có điều, cha cô bé là ai? Sao bỏ hai mẹ cô?...
-........
- Bỏ qua đi.. Tiểu Ngọc đã tìm thấy chưa
- Tôi sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích...
Ba Minh vẻ mặt buồn rầu, vội xua tay đuổi quản gia đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ông, không gian yên tĩnh pha thêm những giọt nước mặt của ông rơi xuống tâm hình mẹ cô, tay năm chặt sợi dây chuyền, năm xưa mẹ cô đã đeo cho Tiểu Minh.
- Tôi sai rồi. Ba mau về với hai cha con tôi đi. Tôi và Tiểu Minh rất nhớ bà....
Năm cô 6 tuổi, cũng là lúc cô bước chân vào lớp 1. Ngôi trường ở đây rất xa lạ, bạn bè, thầy cô ở nơi đây tạo cho Tiểu Tịnh một cảm giác khó gần. Ngày đầu tiên đi học, cô đã nhút nhát , sợ sệt không giám bắt chuyện với bạn bè trong lớp. Cô chỉ ngồi một bên và nhìn các bạn trẻ tươi cười nói chuyện với nhau. Bỗng một ngày, trên đường đi học về, cô gặp một nhóm chặm đường cô lại
- Ây da. Đây không phải là Trần Tiểu Tịnh sao? Cái con nhỏ không cha không mẹ đây mà. Ngày nào tao cũng thấy nó đi bộ về một mình.
Cô sợ, vội lùi lại một bước, cô khóc khi có người nhắc đến mẹ mình
- Tớ ...tớ....hức hức....
- Mày không có ba mẹ thì mày nhận đi, còn ở đây ấp úng với tao...
Cô tức giận đẩy cô ta ngã xuống.. ' Không có....'
- Con nhỏ này, mày giám đẩy tao ngã. Tụi bây đâu đập chết con nhỏ này cho tao..
- Dừng tay.. Ai cho tụi mày đánh em gái tao. Tụi mày chán sống rồi à.
Cô ta nhìn thấy anh Thiên đang đi lại gần chỗ này, hoảng sợ không biết nên nói cái gì
- Anh Thiên.... Sao anh ở đây?
- Tôi không ở đây để cho mấy người như các cô ức hiệp em gái tôi à.
Cô ta ngạc nhiên ,không thể tin vào mắt mình được, giọng nói thì ngập ngừng
- Tịnh Yên là em gái anh.. Sao có thể như thế được. Anh đang đùa em à...
- Tôi đùa cô làm gì. Tiểu Tịnh là em gái tôi. Sau này ai dám ức hiếp em gái tôi, phải qua xác tôi...
- ......
Tiểu Tịnh lau nước mắt, ngước nhìn anh trai mình, vẻ mặt khó hiểu ' Đây có phải anh Thiên không vậy. Mọi ngày anh ấy không ưa gì mình, sao hôm nay anh nói mình là em gái của anh. Chăc đang nằm mơ rồi...Đúng vậy..'
- Để anh đưa em về nhà...
Tiểu Tịnh vẫn thẫn thờ người ra, tay chân cứng đơ, mắt nhìn anh không liếc. Anh thấy vậy lay vai cô lại. Cô hoàn hồn lại, tự tay véo tay mình.
- Ây da đau quá... Mình không mơ. Đây là sự thật...
Thể rồi Thiên đưa cô về nhà. Trên đường về cô thắc mắc hỏi anh rất nhiều câu hỏi, anh trả lời hết câu hỏi của cô. Từ đó tình cảm của cô và anh Thiên trở nên tốt hơn. Trong trường, tất cả các bạn học sinh không còn ức hiếp cô nữa mà ngược lại, họ toàn nịnh nọt cô, muốn cô nói tốt với anh Thiên một tiếng. Cô, anh Thiên và Minh chơi với nhau rất thân. Minh đã nhận ra cô rất thích anh Thiên, nhưng anh không thể phủ nhận một điều là anh rất thích Tiểu Tịnh. Mặc dù Tiểu Tịnh chỉ xem anh là anh trai, là bạn thân nhưng anh mong sẽ có một ngày, cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm này của anh. Vì không muốn chia cắt tình cảm ba người. Nên Minh chọn cách che giấu. Ba năm sau, cổ phiếu công ty nhà anh bị giảm xuống. Vì không muốn công ty bị phá sản nên ba anh quyết định đưa anh sang nước ngoài để ổn định lại công ty. Mãi đến hôm nay, anh quay về nước. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Anh và Thiên bà Tiểu Tịnh tối nay sẽ ngồi nói chuyện, ôm lại chuyện xưa. Nhưng ai ngờ, vừa về nước anh đã nghe tin Tiểu Tịnh nhập viện. Anh rất muốn biết suốt 7 năm nay cô ấy đã sống như thế nào. Có tốt không. Hay chỉ là những giọt nước mắt cô rơi xuống vì một người vô tâm với mình, chỉ xem mình là cô em gái, không có một thứ tình cảm gì khác với cô. Rốt cuộc Thiên có gì tốt mà làm cô phải đau khổ hết lần này đến lần khác. Anh tự hỏi chính bản thân mình. Liệu có bao giờ cô có chút tình cảm với anh không? . Hay chỉ mỗi Thiên mới có thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top