Em, Cô ta. Anh chọn ai? (7+8)
Em, Cô ta. Anh chọn ai? (7+8)
Năm cô lên 4-5 tuổi. Mẹ cô xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Hôm đó, cô muốn ăn bánh kem nên cô đòi mẹ mua bánh cho cô ăn. Mẹ cô khó xử, giọng nói có chút ngập ngừng, xoa lên đâu cô
- Tiểu....Tịnh. Hôm nay...... Mẹ có việc bận, không mua bánh cho con được. Con ăn tạm cái gì đó đi. Rồi tối mẹ về mẹ mua cho con ăn có được không?
Cô tức giận, phụng phịu hai cái má hồng hào lên, khoanh tay quay sang một bên
-Con không chịu, con muốn ăn kem
Cô vừa la vừa đưa tay ra dụi mắt khóc thật to.
Mẹ cô thấy vậy, không biết nên làm gì, nhìn đứa con gái mình khóc, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cô từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, cô muốn gì cũng có hết. Ỷ vào mẹ nên cô muốn cái gì phải có cái đó. Mẹ cô đưa tay lau nước mắt cô lại rồi bế cô lên.
- Được rồi. Con nín khóc đi. Mẹ sẽ dẫn con đi mua bánh kem con thích nhất.
Cô vui mừng lên, cố nén nước mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ mẹ , âu yến hôn lên má mẹ một cái " Con yêu mẹ nhất...."
Cô và mẹ tay nắm tay đi ra tiệm mua bánh. Trên đường đi cô thấy con búp bê đẹp, đang nằm ở giữa đường. Mắt cô sáng bừng lên, không kìm chế được ham muốn có con búp bê đó, cô đã rút tay mình ra khỏi tay mẹ rồi chạy lạu chỗ búp bê. Mẹ cô thấy vậy chạy theo sau cô. Không may lúc cô chạy, có một chiếc xe ô tô mất lái đang tiến về phía cô. Mẹ thấy cô gặp nguy hiểm vội chạy lại đẩy cô ra một bên. Người mẹ văng ra, toàn thân đập mạnh xuống nên đường lạnh giá, máu chảy lan ra dưới đường. Cô lo sợ chạy lại về phía mẹ, nước mắt lã chã , gào thét lên
- Mẹ...mẹ....mẹ ơi...
Hơi thở mẹ yếu ớt, tay chân run rẩy lên, bà cố
gắng móc trong túi ra sợi dây chuyền màu hồng nắm chặt vào tay cô và cố gặn từng chữ tửng chữ một
- Sợi....dây....chuyền ...này sẽ giúp con tìm....được anh trai ....Anh trai con nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ con.... Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ cho con những năm tháng say này. Hãy tha thứ cho mẹ....mẹ mong con và anh con sẽ sống hạnh phúc với nhau hơn...mẹ ..
Tay mẹ cô từ từ rơi xuống khỏi tay cô. Hơi thở ngừng lại. Cô ôm chầm lấy mẹ gào khóc lên
- Mẹ...mẹ... Con sai rồi, con không ăn bánh kem nữa, mẹ tỉnh lại rồi về sống với con đi. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.... Mẹ đừng bỏ con một mình mà..mẹ.....
Một chiếc xe ô tô đi ngang qua bỗng dừng lại. Một cặp vợ chồng trẻ bước xuống xe đi lại về phía cô. Thấy vậy, cô tiến lại gần phía họ, quỳ chân xuống khóc lóc van xin
- Cháu xin cô chú, cô chú hãy cứu mẹ cháu. Cháu không muốn mẹ cháu chết. Cô chú muốn cháu làm gì cháu cũng làm miễn là cứu được mẹ cháu.
Hai vợ chồng đó thấy cô tội nghiệp, mới nhỏ mà đã mất mẹ, không có một nơi nương tựa nên họ đã quyết định nhận cô làm con gái nuôi.Người đàn ông cúi người xuống đỡ cô lên, đưa khăn ra lau nước mắt cho cô
- Cháu bé , chú không thể giúp mẹ cháu sống lại được. Thay vào đó chú sẽ chăm sóc cho cháu. Sau này cháu sẽ là con gái của chú.
Cô ngơ ngác, tròn xoe mắt ngước nhìn người đàn ông đó
- Chú là ai? Chú là ba cháu à... Nhưng mẹ cháu nói ba cháu đã mất từ lúc cháu sinh ra. Sao chú có thể là ba cháu được...
- Chú là ba nuôi của cháu, sau này cháu là con gái của chú, chú sẽ yêu thương và bảo vệ cháu như một người ba thực sự.
Cô gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, cô và họ đi chôn cất mẹ mình. Sau khi chôn cất xong, cô đã chuyển đến thành phố sống cùng với họ. Xe dừng trước một căn biệt thự ba tầng. Cô ngạc nhiên đưa tay ra chỉ ngôi nhà đó
- Ba. Đây là ngôi nhà của chúng ta.....
- Đây chính là ngôi nhà của cả gia đình mình. À.. Ba quên nói với con chuyện này. Con có một người anh trai, anh ấy hơn con 2 tuổi. Anh ấy sẽ quan tâm và yêu thương con.
Bước vào trong nhà, cô không thể tin được vào mắt mình, bên trong ngôi nhà này rất đẹp và lộng lẫy, có rất nhiều phòng, ánh sáng đèn rất nhiều màu phát sáng lên, có rất nhiều thứ...
Ba cô gọi anh Thiên xuống nhà
- Đây là em gái của con....
Anh Thiên tỏ vẻ tức giận, xen ngang lời nói của ba, giọng nói có chút khinh bỉ nhìn cô
- Cái con nhỏ này đâu ra vậy. Nhỏ nhà quê như này mà làm em gái con á. Ba mẹ có nhầm không vậy. Quần áo thì rớt tả tơi, mặt mũi thì nhấm nhem y như con ăn xin. Còn nữa..
Ba cô tức lên, đưa tay chỉ vào mắt anh
- Con đừng có súc phạm đến em con. Nó là em gái của con đó. Con mà bắt nạt hay làm gì nó, ba sẽ phạt con.
Nói rồi dắt cô lên trên tầng, tìm căn phòng đẹp
cho cô rồi sai bác quản lí đến dọn dẹp lại phòng.
- Con có thích căn phòng này không. Nếu không thích thì ba đổi phòng khác cho con.
- Con ở phòng nào cũng được ạ. Cảm ơn ba vì đã nhận con làm con gái, cảm ơn ba đã cho con một chỗ ở.
- Con là con gái của ba. Tất nhiên ba phải quan tâm con rồi. Mai mẹ dẫn con đi mua đồ. Muộn rồi, con mau vào phòng ngủ đi.
Cô gật đầu rồi bước vào phòng mình. Vì khác
nhà cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Ngày ngày cô được ba mẹ yêu chiều nhưng ngược lại, anh Thiên toàn xa lánh cô và gọi cô con nhỏ này, con nhà quê các kiểu. Cảnh tượng này cô cũng quen dần rồi. Tối đến cô đóng sầm cánh cửa lại, lấy tấm hình mẹ ra
- Mẹ, con sống rất tốt, con được họ nhận làm con gái nuôi. Họ đối xử với con rất tốt. Mẹ đừng lo cho con. Con sẽ tìm anh trai mình và sẽ đưa anh đến chỗ mẹ.... Mẹ hãy an tâm mà nghỉ ngơi.... Con rất nhớ mẹ ...
Tối nào cô cũng ôm lấy hình mẹ và khóc lóc.
Cô rất muốn tìm anh trai mình và kể cho anh nghe những ngày hai mẹ con sống với nhau.
Một hôm, cô đi ra ngoài dạo cho nó khuây khỏa. Đang trên đường đến công viên chơi. Cô bắt gặp một cậu bé ngồi bên cạnh một gốc cây vừa khóc vừa lẩm bẩm gọi ba ơi ba ơi.
Cô chạy lại về phía cậu con trai ấy và hỏi.
- Có phải cậu lạc mất ba rồi không?
Cậu bé ngước mặt lên nhìn cô rồi gật đầu.
- Để tớ giúp cậy tìm ba nhé.
........
Cậu tên gì?
- Trần Tuấn Minh..
Năm nay cậy mấy tuổi?
Cậu giơ 6 ngón tay ra, ý chỉ năm nay cậu 6 tuổi.
Cô bé đưa tay ra đếm số tuổi của mình thì nhận ra cậu bạn này hơn mình 2 tuổi.
Cô bé cúi người xuống nắm lấy tay cậu vui vẻ nói
- Để em dẫn anh đi tìm ba
Một người đàn ông thân hình cao đi đi lại lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của con trai mình. Ông vội cất bước chân về phía cô, ôm lấy Minh vào lòng
- Con chạy lung tung đi đâu vậy. Làm ba lo cho con gần chết. Tưởng con bị lạc đường không tìm được ba...
Minh đẩy ba về phía trước rồi lùi lại về phía sau. Ba Minh thấy cô gái đứng bên cạnh con trai mình, vui vẻ hỏi cô:
- Cháu bé, cảm ơn cháu đã giúp chú tìm con trai.Cháu tên gì vậy? Nhà cháu ở đâu để chú đến nhà cảm ơn ba mẹ cháu một tiếng.
- Cháu tên là Tịnh Yên. Chú cứ gọi cháu là Tiểu Tịnh. Con ba mẹ cháu......
- À.... Hay để chú đưa cháu về nhà chơi. Xem như thay mặt Minh cảm ơn cháu.
Cô xua tay từ chối. Cô biết chắc giờ ba mẹ không thấy cô đâu sẽ rất lo lắng cho cô. Cô cố gắng từ chối nhưng tay Minh nắm chặt tay cô không cho cô đi về. Cô ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu đồng ý.
Mải chơi quá với Minh cô đã quên mất giờ về. Trời chập tối, cô xin phép đi về.Lúc bước ra cửa, chân cô khựng lại như có cái gì đó nặng đang nắm lấy tay cô, không cho cô đi. Quay sang thì thấy Minh vẻ mặt buồn bã nhìn cô.
- Em ở lại chơi với anh một chút đi. Mấy năm nay, anh mới tìm được người để bầu bạn với anh..
Ba anh vỗ vai anh lại, ân cần nói với anh
- Tiểu Tịnh còn phỉa về nhà. Nếu không ba mẹ sẽ lo cho Tiểu Tịnh. Con để cô bé đi đi, mai ba sẽ đưa con đến nhà Tiểu Tịnh chơi.
-......
Anh buông tay ra và vẫy tay tạm biệt cô.
Bác quản gia nhà Minh đưa cô về. Về đến nhà, cô nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ phát ra từ bên trong phòng khách.
- Con nhỏ đó có phải là con ruột của ba mẹ đâu? Sao ba mẹ cứ quan tâm nó vậy.
- Nó là em con. Sao con lại nói em con như vậy, con ở nhà mà không biết trông em, bây giờ không biết em con đang ở đâu? Lỡ nó lạc đường thì sao....
- Nó lạc đường càng tốt. Con mong nó lạc đường đừng có về cái nhà này. Con không muốn chung sống với nó.
Ba anh đưa tay định tát anh. Thấy vậy, cô chạy lại cản ba, khóc lóc trước mặt ba
- Ba..ba đừng đánh anh Thiên. Lỗi là của con, con chạy lung tung mà không hỏi ý kiến của ba. Con sai rồi. Ba muốn đánh hay mắng con cũng được. Anh Thiên anh ấy không có tội. Xin ba đừng đánh anh ấy.
Ba anh nguôi dậy, cúi xuống xoa đầu cô
- Sau này con không được chạy lung tung, con muốn đi chơi hay muốn đi đâu phải bảo bác quản gia dẫn con đi. Như vậy ba mẹ mới yên tâm.
- Dạ
- Hôm nay ba đưa cả nhà mình ra ngoài ăn tối. Con với Thiên lên thay đồ rồi chúng ta đi ăn.
Ba Minh cho gọi bác quản gia nhà mình vào phòng
- Tiểu Tịnh con bé đó nhà ở đâu?
- Thưa ông chủ, cô bé ở nhà ông Trương ạ
- Trương Tuấn Hạo - giám đốc tập đoàn Trương Thị
- Đúng rồi ạ
- Vậy Tiểu Tịnh là con gái của ông ta à.
- Chuyện này tôi không biết...
- Ông mau cho người điều tra Tiểu Tịnh
- Dạ.
Ba Minh ngẫm nghĩ một hồi
- Cô bé này rất đặc biệt , có thể làm cho Tiểu Minh nhà mình biết vui biết cười, xem ra không thể xem thường nó được..
Cốc ..cốc... Tiếng cửa phòng kêu lên
- Mời vào.... Tiểu Minh sao giờ này con còn chưa đi ngủ.
- Con...con... Con muốn nói với ba. Liệu ngày mai ba bảo bác quản gia dẫn con đi qua nhà Tiểu Tịnh chơi được không.
- Tất nhiên là được rồi. Con trai ba muốn gì, ba cũng chiều hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top