Em, Cô ta. Anh chọn ai? (6)
Em, Cô ta. Anh chọn ai?(6)
Mười sáu năm trước,
Tại bệnh viện X
- Xin chúc mừng chị, chị đã mang thai bé được 3 tháng. Trong thời gian này, chị phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, ăn những đồ ăn tốt cho sức khỏe sẽ giúp bé phát triển hơn. Đặc biệt, chị không nên quá kích động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
- Tốt quá...tốt quá. Thế con tôi là bé trai hay bé gái vậy?
- Bé gái ạ.
- Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn.
Mẹ cô bước ra, tay cầm giấy siêu âm, trong lòng vui mừng. Đưa tay sờ lên bụng mình.
- Con gái của mẹ. Ba con nghe tin này, ông ấy sẽ vui và yêu thương hai mẹ con mình nhiều hơn. Ba mẹ rất yêu con, con phải thật khỏe mạnh để chào đời. Gọi ba mẹ một tiếng ba ba mẹ mẹ . Con là món quà quý giá mà ông trời ban cho mẹ.
Mẹ cô muốn trở về thật nhanh, để báo tin này cho ba cô biết. Mẹ cô về đến nhà, chạy lên cầu thang, tay cầm nắm cửa. Định vào bên trong thì nghe thấy tiếng rên của một người phụ nữ bên trong phòng:
- Ư...ư...ư... Anh làm nhẹ thôi, em đau....
- Anh sẽ làm nhẹ....
Mẹ cô nghe thấy vậy, mở cánh cửa rầm ra. Cô thấy chồng mình đang làm chuyện đó với ả ta. Quần áo thì rơi hết xuống đất. Ả hốt hoảng quấn chăn che mình lại. Chồng cô không biết làm gì, vội quát cô:
- Cô đi vào phòng không biết gõ cửa à.
- Phòng này cũng là của tôi, tôi vào cần gì phải gõ cửa.
Mẹ cô tức giận lên
- Thì ra ông giấu tôi đi cặp kè với con thư kí này. Sáng ông đi sớm, đêm khuya mới về. Ông muốn bao nuôi cô ta chứ gì. Được. Chúng ta lo hôn đi. Tôi sẽ mang Tiểu Minh đi để cho hai người sống với nhau.
Ba cô bước xuống giường, vẻ mặt tức giận, đưa tay tát mẹ cô một cái thật đau:
- Tiểu Minh là con của tôi. Cô muốn đi thì tự đi một mình đi. Đừng đem con tôi đi, tôi chán cái cảnh suốt ngày ở chung với cô. Cô đi đi.
Mẹ cô tức không thế phản kháng được, ba cô chưa hề biết mẹ cô đã có thai. Nếu để ba cô biết, ông ấy sẽ để cho mẹ sinh cô ra. Sau đó, ôm lấy cô về nhà và đuổi cô đi. Mẹ cô cố nhẫn nhịn lại, suy nghĩ đến đứa con gái trong bụng mình. Mẹ coi lấy vali ra, thu dọn đồ của mình. Trước khi đi, mự cô vào phòng con trai mình, thấy Tiểu Minh đang chìm vào giấc ngủ say. Bà cô kìm nước mắt lại. Nếu khóc ra sẽ đánh thức con dậy. Lúc đó bà không nỡ xa con mình. Nhưng cứ ở trong nhà chứng cái cảnh này, bà không nhẫn nhịn chịu nhục được. Bà đắp chăn lại, vẻ mặt buồn nhìn con:
-Mẹ xin lỗi. Là do mẹ không tốt nên không thể chăm sóc cho con được. Mẹ đã giấu ông ấy chuyện mẹ mang thai. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được em con. Hay tha lỗi cho mẹ. Sáng nay, mẹ đã mua sợi dây chuyền cho hai đứa. Nay mẹ mang sợi dây chuyền này cho con. Nếu sau này con muốn gặp mẹ và em, con hãy dựa vào sợi dây chuyền này để tìm. Sợi dây chuyền của con và em con rất giống nhau. Sợi dây của con màu xanh dương, em con màu hồng. Mẹ đeo vào cổ cho con. Con hãy nhớ mỗi lần nhớ đến mẹ, con hãy mở dây chuyền ra, đằng sau có hình ba mẹ và con . Con ở nhà với ba, phải ngoan ngoãn nghe lời ba, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Mẹ đi đây...
Nói rồi, mẹ cô kéo vali đi ra khỏi nhà họ Dương. Bà đứng trước cổng ngắm ngôi nhà lần cuối rồi bắt taxi đi.
Sáng hôm sau, Tiểu Minh tỉnh dậy, xuống nhà tìm mẹ nhưng không thấy mẹ đâu. Minh ngồi xuống sàn nhà khóc thật to, ba anh nghe thấy vậy liền xuống nhà dỗ con
- Tiểu Minh con dậy rồi à
- Ba ơi. . Mẹ con đi đâu rồi.... Sao con không thấy mẹ đâu.
- Mẹ con... Mẹ con bận đi công tác xa rồi.
- Vậy sao mẹ không nói với con tiếng nào mà đã đi rồi.
- Tại mẹ thấy con ngủ say quá, không lỡ đánh thức giấc ngủ của con.
Minh nghe vậy, lòng thấy khá hơn, cậu lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống
- Thế mẹ con khi nào về vậy ba.
Ba anh không biết nên trả lời như thế nào với con. Nếu nói thật cho con biết, tại ba mà mẹ đã li hôn và bỏ nhà ra đi, anh sẽ chạy đi tìm mẹ. Còn nếu nói dối thì..... Ba anh đắn đo suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì anh cứ hối ba trả lời. Ông liền chọn cái dối con mình. Ngập ngừng mãi ông mới trả lời:
- Đợi khi nào công việc của mẹ con xong, mẹ sẽ về chơi với con. Con đừng khóc nữa, để ba bế bảo bối của ba đi ăn sáng.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, anh luôn hỏi mẹ khi nào về. Nhưng ba anh toàn lơ lời nói của anh, không nói cho anh biết khi nào mẹ về. Dần dần hi vọng đợi mẹ về trong lòng anh cũng dập tắt. Anh luôn nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện hay gặp bất cứ ai. Ba anh vô cùng lo lắng cho con trai mình. Nhiều lần ông cố rủ con mình đi chơi nhưng anh không chịu đi. Khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa cách.
Ông cảm thấy ân hận vì đã bỏ mặc mẹ anh. Ông đã sai nhiều người đi kiếm mẹ anh về. Nhưng không ai kiếm được nơi ở của mẹ anh hết. Tối nào , ông cũng lấy ảnh của mẹ anh và nói câu xin lỗi.
Một tháng sau, ả ta gọi cho ba anh:
- Alo, anh yêu à. Báo cho anh tin vui. Anh sắp làm ba rồi. Em đã mang thai con được ba tuần
- Cô đi phá thai đi. Tôi không muốn cô sinh đứa bé này ra và không muốn làm ba của đứa bé này.
- Sao anh lại nói như vậy. Đứa bé này là cốt nhục của hai chúng ta mà. Sao anh nói bỏ là bỏ được.
- Tôi không biết, cô mau đến bệnh viện phá thai đi. Từ nay về sau, cô đừng có liên lạc hay có ý định gặp tôi. Chúng ta chấm dứt ở đây đi.
Nói xong ông tắt máy. Ả tức giận, nắm chặt điện thoại lại:
- Tôi không đi phá thai. Tôi nhất định phải sinh nó ra. Tôi phải để con tôi kế thừa sự nghiệp của ba mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top