Em,Cô ta. Anh chọn ai (3)

Em, Cô ta. Anh chọn ai(3).

- Em thích anh đã được 7 năm rồi. Nhưng trong 7 năm đó, em toàn nhận những giọt nước mắt và sự đau thương. Nhưng từ giờ trờ đi, em sẽ thay đổi bản thân mình, em sẽ không để mình khóc vì anh, đau vì anh nữa.

Nói xong, coi chạy thật nhanh xuống cầu thang, tìm một nơi thật yên tĩnh, ít người qua lại. Cô ngồi trên xích đu, úp mặt vào đầu gối khóc thật to. Cô cố lau nước mắt nhưng càng lau ,nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Cô tự nhủ với chính bản thân mình

- Mày không được khóc, không được khóc..... Nếu anh Thiên biết được mày khóc, anh sẽ xem thường mày, mày biết không?

Cô đứng dậy, lau nước mắt và hét thật to lên:

- Đúng. Mày không khóc. Anh ta không xứng để cho mày khóc. Mày phải vui lên.
Nói rồi cô bước vào lớp học.

Máu trên trán cô ta chảy quá nhiều nên cô ta ngất đi. Cũng may anh đỡ cô kịp. Anh dang hai tay ra ôm lấy cô vào lòng mình. Lấy tay chạm vào vết máu đỏ trên khuôn mặt tái nhợt, chân tay cô ta run rẩy lên. Miệng lẩm bẩm không ngừng gọi tên anh:

- Anh Thiên......Anh T...h...i....ê....n......

Nhìn cô gái nằm thu gọn mình vào lồng ngực anh, giọng nói yếu ớt, câu được câu không. Anh nghe mà lòng đau nhói, khó chịu. Tim anh đau quằn quặn như có ai đó cắt đứt thành từng khúc.Anh đặt tay lên tim mình và tự hỏi chính bản thân " Tim anh đau như vậy vì ai?" Đau vì người con gái anh yêu đang bằng trong lồng ngực anh, hơi thở yếu ớt không ngừng gọi tên anh. Hay anh đau vì cô em gái vì anh mà rơi lệ. Tâm trí anh lúc này rất bối rối, không biết phải làm sao.

Tại bệnh viện X

Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ta rồi chợp mắt ngủ một ít. Một lúc sau, cô ta tỉnh dậy thì thấy ang gục đầu xuống giường ngủ, tay anh lồng vào tay cô rất ấm. Cô ta không lỡ đánh thức anh dậy nên nhẹ nhàng rút tat mình ra. Trong lúc anh ngủ, cô quay sang nhìn anh. Suy nghĩ về vài chuyện sáng nay. Miệng không ngừng thì thầm

- Tiểu Tịnh! Cô không ngờ chuyện sáng nay do chính tay tôi sắp đặt cho cô. Anh Thiên cũng ngốc thật, dù tôi có làm chuyện gì sai đi nữa anh ấy chọn cách tin tôi hơn tin cô. Cô thua tôi rồi. Năm đó, cô không có mặt trong cuộc thi thiết kế. Thì người giành giải nhất là tôi. Tôi có thể sang nước X học và làm việc ở đó. Nhưng...cô đã giành được giải nhất. Cô được vé sang bên nước đó để học. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu. Cơ hội tốt đến với cô, sao cô không bắt lấy nó. Sao cô không ra nước ngoài học mà phải học ở trong nước. Giờ tôi mới biết, cô thích anh Thiên, cô muốn học chung và được ở bên anh Thiên. Nên cô đã chọn ở lại. Nhưng anh Thiên có nghĩ như cô nghĩ không? Anh Thiên chỉ xem cô là em gái, anh không có chút tình cảm gì với cô. Sao cô cứ chấp niệm như vậy. Còn nữa , cô và gia đình cô ép ba tôi giao dự án thành phố X cho xông ty nhà cô. Ba tôi phản đối nhiều lần , sẽ không giao dự án cho nhà cô. Ba tôi đã dồn hết tâm huyết vào dự án đó. Nhưng ba mẹ cô thì sao, ba mẹ cô đã ép ba tôi ,ép ông vào đường cùng.Buộc ba tôi phải giao cái dự án đó cho công ty cô. Hại cổ phần công ty tôi ngày vàng xuống dốc dẫn đến phá sản. Ba tôi nhiều lần van xin, quỳ xuống xin ba mẹ cô cứu lấy công ty. Nhưng ba mẹ cô không đồng ý. Khi nghe tin công ty bị phá sản, bệnh tim của ba tôi tái phát. Ông ấy đã ra đi và bỏ 2 mẹ con tôi phải khổ sở như ngày hôm nay. Mẹ tôi bị bệnh nằm viện mấy tháng nay, một mình tôi chạy ngược chạy xuôi đi mượn tiền để đóng chi phí bệnh viện cho mẹ. Tôi từ một tiểu thư cao ngạo, sống trong gia đình giàu có, được ăn sung mặc sướng. Giờ đây, ngày ngày tôi phải đi làm thêm, kiếm tiền lo học phí, lo cho mẹ.Cơm nhiều lúc không có mà ăn. Cuộc sống bây giờ của tôi rất khổ sở. Tất cả do cô và gia đình cô.Tôi rất ghét gia đình của cô. Vì thế , tôi cố tình làm bạn gái anh Thiên. Tôi cướp người cô yêu, tôi muốn cô phải sống những ngày đau khổ, tôi sẽ làm cho công ty cô phá sản, gia đình cô phải tan nát. Giống như ngày xưa gia đình cô đã làm như vậy với gia đình tôi.

Mắt anh dần dần mở ra, anh đưa tay dụi mắt. Anh ngồi dậy thấy cô ta như người mất hồn , cứ nhìn anh chằm chằm . Anh lo sợ gọi tên cô mấy lần nhưng cô không nghe. Anh liền lấy tay lay người cô . Cô thu người lại quay sang mỉm cười nhìn anh

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em đang nghĩ chuyện hồi sáng. Em không muốn anh vì em mà cãi vã với Tiểu Tịnh.

Anh lơ câu nói hồi nãy của cô, nhìn cô , ân cần hỏi:

- Em có thấy đau ở đâu không. Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.

Cô ta nũng nĩu cầm tay anh:

- Em không sao ạ. Lúc em gặp khó khăn nhất, anh luôn bên cạnh em, quan tâm, lo lắng cho em. Có anh thật tốt ..

Anh ừ một cái rồi quay sang nhìn đồng hồ, hôn nhẹ lên trán cô:

- Em ngồi đây đợi anh nha. Để anh xuống dưới mua cháo cho em ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennhi