Em, Cô ta. Anh chọn ai (28+29+30)

Đến nơi, cô khoác tay Bảo bước vào trong, bước tới sảnh đón khách, cô thấy Uyển Nhi khoác tay thân mật với Thiên, cô ta cười nói thì thầm gì đó bên tai Thiên.. Sau khi anh nghe cô ta nói xong, thì đưa ánh mắt liếc nhìn qua đây, vẻ mặt rất tức giận nhìn cô.. Chắc anh giận vì chuyện tối hôm đó cô đã bỏ nhà, không nói với anh tiếng nào, chỉ để một mảnh giấy nhỏ ngay trên bàn... nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi.. Anh không có nhỏ nhen mà trách cô chuyện đó chứ.. Bảo thấy hai người nhìn nhau, trong lòng ấm ức, vội kéo cô đi thẳng vào bên trong.. Bóng dáng anh phía sau khuất dần.. Cô không thấy anh, dừng chân lại, quay người về phía anh..  Một hơi thở ấm áp phả bên tai cô

- Em nên nhớ.. Hôm nay, anh ta kết hôn rồi.. Người anh ta lấy không phải là em..mà là cô ta.. Em nên học cách buông bỏ đi..

- Anh nói đúng.. Tôi không còn gì để lưu luyến anh ta nữa.. Tháng trước, anh ta nói yêu tôi.. Tôi vui lắm.. Nhưng tháng sau, anh cùng với cô ta kết hôn.....

Anh mỉm cười nhìn cô

- Nếu đã như vậy, sao em không về với anh.. Anh đợi em cũng lâu lắm rồi..

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hình trái xoan với nước da trắng cắt ngang cuộc nói chuyện này

- Ngại quá.. Cho tôi hỏi, cô có phải là Tiểu Tịnh không ạ...

- Là tôi.. Có chuyện gì sao...

- À.. một vị khách muốn gặp cô.. Mời cô đi theo tôi...

Tiểu Tịnh ngơ ngác nhìn cô gái trẻ trước mắt mình

- Cô cho tôi biết thông tin về người đó có được không?

Cô gái đó lắc đầu

- Thật xin lỗi... Tôi chỉ là người đưa tin đến cho cô.. Còn về người muốn gặp cô thì tôi thật sự không biết..

Tiểu Tịnh biết cô gái này không có ý lừa gạt mình nên yên tâm đi theo cô ấy... Cô ấy dẫn cô tới một quán trà đối diện bên đám cười.. Bước tới bàn trà, cô gái đó cúi đầu rồi bỏ đi, để lại cô một mình.. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, thân hình rắn chắc, ăn mặc rất lịch sự.. Ông ta liếc nhìn cô một lần, sau đó kêu đàn em trói  cô lại.. Cô vùng vẫy nhiều lần nhưng không được.. Tay chân bị trói chặt lại, cô đau đớn mà khóc lên

- Ông là ai? Tôi có thù oán gì với ông, sao ông lại bắt tôi..

- Cô không có thù với tôi, nhưng Thiên thì có..Tôi muốn phá cái đám cưới của họ

- Có thù oán gì thì ông cứ tìm anh ấy mà tính sổ.. Sao ông tìm đến tôi làm gì...

Ông ta tức giận, tay đập mạnh lên bàn

- Người đâu, bịt miệng cô ta lại.. Cô ta nói nhiều quá...

-.......

Hôn lễ sắp được cử hành, Bảo ngồi nhìn đồng hồ, trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên... Tiểu Tịnh đi ra ngoài cũng gần tiếng đồng hồ.. Sao em ấy còn chưa về... Đúng lúc đó Minh đi ngang qua, Bảo kéo áo Minh lại

- Cậu có nhìn thấy Tiểu Tịnh đâu không?

- Sao cậu hỏi tôi câu này.. Chả phải từ sáng đến giờ hai người đi với nhau sao...

- Có đi chung với nhau.. Nhưng lúc nãy, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước tới về phía chúng tôi.. Cô ấy gửi lời cho Tiểu Tịnh, có một người muốn gặp cô ấy...Tiểu Tịnh đồng ý và đi theo cô ta.. Đến giờ cũng gần tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy cô ấy về..

Minh hoảng sợ lo lắng

- Tiểu Tịnh, em ấy mới đến đây lần đầu tiên, chưa quen biết ai.. Sao lại có người muốn gặp em ấy được.. Không lẽ, em ấy gặp nguy hiểm rồi...

Minh tức giận, đấm mạnh lên bàn

- Ai.. Ai muốn gặp Tiểu Tịnh.. Là ai...

Sau một hồi suy nghĩ, Minh chợt nhớ ra, ngoài Uyển Nhi ra không ai muốn gặp Tiểu Tịnh trong lúc này, chắc chắn Tiểu Tịnh đang ở chỗ cô ta... Đúng, Tiểu Tịnh đang ở chỗ cô ta.. Nói rồi, cả hai cùng nhau đi tìm Uyển Nhi..

Uyển Nhi đang ở trong phòng trang điểm, Thiên cũng ở trong đó.. Minh lấy chân đạp mạnh cánh cửa ra..vẻ mặt hầm hực bước tới túm lấy cổ áo cô ta lại ép chặt vào tường và nói

- Tiểu Tịnh, cô ấy ở đâu..

Cô ta hoảng sợ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- Tôi không biết..

Cô ta vẫn không thừa nhận, cơn tức giận cáng này dân lên, không kiềm chế được Minh bóp chặt cổ cô ta lại, cô ta không thở được mà vùng vẫy lên.. Thiên thấy vậy, kéo cổ áo anh sang một bên, đấm anh một phát ngay mặt.. Uyển Nhi lo sợ, chạy lại khoát tay Thiên

- Cậu bị điên à.. Sao cậu có thể làm như vậy với Uyển Nhi.. Cô ấy đã nói không biết rồi mà..

- Vậy cậu nói cho tôi biết, Tiểu Tịnh đang ở đâu? Gần tiếng đồng hồ rồi em ấy vẫn chưa về... Tiểu Tịnh không ở cùng cô ta thì ở đâu...

Thiên hoảng sợ, bước tới đánh anh một bạt ngay mặt..

- Cậu chăm nom Tiểu Tịnh kiểu gì vậy.. Sao để cô ấy chạy lung tung.. Cậu có biết, Tiểu Tịnh dễ bị lạc đường lắm không?

- Tôi...

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở..

- Mày có phải là Thiên không?

- Đúng.. Là tôi... Anh là ai vậy?

- Tao là ai không quan trọng... Nghe rõ đây, ngay bây giờ, mày phải hủy cái đám cưới này lại.. Nếu không người phụ nữ của mày không được yên đâu?

- Tiểu Tịnh... Sao cô ấy ở chỗ mày..Mày tính làm gì em ấy...

- Mày yên tâm, em ấy hiện giờ vẫn an toàn.. Còn nếu mày không nghe tao hủy cái đám cưới này thì... mày biết sao rồi đó.. Nhìn người phụ nữ của mình cũng ngon phết.. Hay là...

- Im miệng... Tao cấm mày đụng vào người em ấy... Mày đưa máy cho tao gặp em ấy..

Hắn ta ra lệnh mở miệng cô ra, đưa chiếc điện thoại để sẵn loa ngoài ra trước mắt cô..

- Tiểu Tịnh, em không sao chứ...

Cô nghe giọng nói quen thuộc của anh, thì vui mừng lên

- Anh Thiên. Anh đừng có nghe ông ta nói... Ông ta đã có âm mưu từ trước rồi...

Một cái tát mạnh xuống mặt cô, cô đau đớn, rơm rớm nước mắt

Hắn tắt máy anh lại, vẻ mặt tức giận liếc nhìn cô..

- Mày dám nói cho Thiên biết.. Con đĩ này mày được lắm.. Người đâu đánh nó cho tao...

Sau khi hắn tắt máy, Thiên tức điên, đuổi mọi người ra ngoài .. Anh cần không gian riêng suy nghĩ.. Mười năm phút sau, anh mở cửa ra, quỳ chân xuống

- Uyển Nhi, anh xin lỗi, anh không thể cưới em được...

Uyển Nhi thẫn thờ nhìn anh

- Tại sao.. Tại sao anh không thế cưới em..
Chỉ còn nửa tiếng thôi, hôn lễ sẽ được cử hành, anh chờ đến lúc anh trao nhẫn cho em rồi anh hãy đi..

Anh phản đối ý kiến của cô

- Không được.. Tiểu Tịnh, em ấy đang gặp nguy hiểm.. Anh phải đến cứu em ấy...

Uyển Nhi tức giận, ném tấm vải trắng trên đầu mình xuống

- Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh, suốt ngày Tiểu Tịnh.. Anh chỉ có cô ấy thôi..  Từ ngày cô ấy đi, anh buồn rầu mà uống rượu ngày một nhiều hơn, hay nhốt mình trong phòng, không ăn không uống suốt mấy ngày, ngay cả khi anh uống say, anh cũng gọi tên cô ấy.....Tại sao, ngay từ đầu anh không phản đối cuộc hôn nhân này đi..

- Anh xin lỗi, tất cả là lỗi do anh.. Em muốn trách mắng hay làm gì, anh cũng chịu.. Nhưng ngay lúc này, anh phải cứu em ấy, em ấy cần anh hơn em....

Nói rồi, anh bỏ cô ta lại, còn mình đi tới chỗ đỗ xe.. Cô ngồi xuống sàn nhà, nhìn bóng dáng anh khuất xa dần, cô đau lòng mà khóc..
Sau khi Minh và Bảo biết chuyện thì chạy tới tìm Thiên..

- Đã liên hệ với bên kia chưa?

Anh lắc đầu nhìn hai người họ...

Đúng nửa tiếng sau, điện thoại đổ chuông lên

- Mày đã hủy chúng chưa..

- Rồi.. Mày mau giao Tiểu Tịnh đây cho tao

- Mười phút sau, tao sẽ đến chỗ chúng mày.. Nhớ không được gọi cảnh sát..Nếu không con nhỏ này sẽ chết trước mặt mày..

-.........

Một phút, hai phút, ......chín phút trôi qua vẫn chưa thấy người đâu.. Anh tức giận ném hết đồ trên bàn xuống... Minh và Bảo cố ngăn cản anh nhưng không được.. Anh điên, anh điên thật rồi... Một người hoảng hốt, chạy thẳng vào báo tin cho anh biết họ tới rồi.. Họ còn mang theo dao nữa... Thiên chạy ra ngoài nhìn bọn họ.. Xa xa có một người đàn ông đang kéo cô đi về phía này

- Đám cưới này quá sơ sài.. Tao nhớ nhà mày giàu lắm mà.. Sao mày tổ chức cái đám cưới tầm thường như vậy chứ..

Hắn ta vừa nói, vừa lấy chân giẫm tấm hình cưới xuống đất..

- Tao đã giữ đúng lời hứa với mày.. Mày hãy giao Tiểu Tịnh cho tao...

- Đâu có dễ như vậy... Mày giao con Uyển Nhi qua cho tao.. Lấy một đổi một, mày thấy sao..

- Uyển Nhi??? Sao mày biết cô ấy..

- Cô ấy đang có con với tao.. Cô ấy không muốn sống chung với tao, nên đã tìm mọi cách chốn thoát.. Sau khi biết tin, cô ta lấy mày, tao đã tức điên lên, cho người đi điều tra, điều tra ra Tiểu Tịnh- cô ấy là người phụ nữ của mày.. Vì thế, tao tìm đến cô ấy làm con tin

Ba tháng trước,  vào đúng cái ngày anh chia tay cô, cô đau lòng, tìm đến rượu để giải sầu, vì tửu lượng của cô thấp, cô uống ba ly thì đã say bí tỉ... Cô vào nhầm phòng hắn ta, hắn ta tưởng quán bar tặng mồi ngon đến cho hắn, hắn sung sướng thưởng thức.. Sáng hôm, cô tỉnh dậy thì gạo đã nấu thành cơm.. Cô muốn bỏ trốn khỏi tay hắn nhưng không được.. Sau mấy ngày,  hắn bị cô bỏ thuốc mê, cô thuận lợi bỏ trốn .. Sau khi hắn ta tỉnh dậy không thấy cô đâu, cho người đi lục soát khắp nơi.. Tháng sau, cô đến bệnh viện kiểm tra, cô biết được mình có con với hắn, cô muốn bỏ đứa bé đó đi, nhưng nghĩ lại, đứa bé vô tội, chúng không biết gì hết.. cô quyết định giữ đứa bé lại... Vì muốn nó có cha như bao đứa trẻ khác nên cô âm mưu gài bẫy Thiên.. Cô biết chắc Thiên yêu cô, anh ấy sẽ chấp nhận đứa con riêng này thôi... Sau đó, có một người phụ nữ đã nói cho hắn biết cô đã đến bệnh viện này.. Hắn cho người đi điều tra, quả nhiên đứa con trong bụng cô là của hắn. Hắn cho người tìm cô thì biết tin cô kết hôn với người khác.. Hắn tức giận điều tra địa điểm tổ chức đám cưới và cho người tìm con tin

Thiên hiểu ra mọi chuyện, thì ra từ trước đến giờ cô ta đều lừa dối anh... Tất cả chỉ là lời nói dối.. Vậy mà, anh toàn trách nhầm Tiểu Tịnh..Anh thật có lỗi với cô..

Anh cho người gọi Uyển Nhi... Cô ta vui mừng, nghĩ Thiên đã đổi ý, liền chạy ra ngoài tìm anh.. Nụ cười trên môi dập tắt khi cô thấy người đàn ông trước mặt mình..

Anh đi tới đẩy cô ta qua cho hắn.. Hắn nhận lấy thì đẩy Tiểu Tịnh về phía anh, anh cởi trói cho cô.. Cô khóc lóc, ôm chầm lấy anh vào lòng... Uyển Nhi ghen tị,  tay chân vùng vẫy nhìn hai người ôm nhau..

- Anh Thiên.. Không phải anh nói sẽ kết hôn với em sao...

- Là do tôi ngu nên tôi mới đồng ý lấy cô.. Ai ngờ, cô có con với người đàn ông khác..  Hôn lễ hôm nay sẽ bị hủy bỏ..

Uyển Nhi nghe mà lòng như cắt, tim cô đau lắm

- Em không có.. Em không có thật mà.. Anh cứu em khỏi tay ông ta đi.. Em rất sợ ông ấy..

- Cô đừng nói dối... Tôi sẽ không tin lời cô nói nữa đâu..

Tiểu Tịnh nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết, trong lòng không yên mà ngăn Thiên lại

- Anh Thiên.. Em thấy Uyển Nhi nói đúng.. Ông ta không phải là người tốt.. Ông ta nhất định có âm mưu.. Anh mau cứu cô ấy đi...

Minh và Bảo cũng đồng ý quan điểm này của cô.. Cả ba xông pha lên cứu Uyển Nhi..  Cô ta thoát khỏi tay hắn... Nhân lúc ba người họ đang bận giao chiến với nhau, không ai có thể bảo vệ Tiểu Tịnh được.. liền với lấy con dao ngay bên bàn. Lặng lẽ đi đằng sau cô.. Ba Minh từ xa thấy vậy, chạy lại ôm lấy Tiểu Tịnh vào lòng.. Con dao đâm mạnh ngay sau lưng ông.. Tiểu Tịnh hoảng sợ ôm lấy ba mà khóc

- Ba.. Ba hãy cố chịu chút đi.. Xe cấp cứu đang đến.. Ba nhất định sẽ qua khỏi mà..

Máu ba Minh chảy rất nhiều, thấm hết bàn tay cô..hơi thở của ông yếu dần..

- Không kịp nữa rồi...Tiểu Tịnh, ba thật có lỗi với con.. Ba là người cha tồi.. Ba không thể cùng con đi hết cuộc đời này được.. Con hãy giúp ba để mắt đến anh trai con.. Nhìn anh con vẻ ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong thằng nhóc yếu đuối đuối l...ắ....m.............

Ba Minh ngừng hơi thở.. Cô ôm chặt lấy ba mình, khóc to lên

- Ba.. Ba đừng bỏ con mà đi..hức hức...

Năm phút sau, cảnh sát đến bắt từng người lại... Họ đã đi hết rồi, chỉ còn cô ôm ba dưới bãi biển xanh, cát vàng..

Lát sau, cả ba người họ chạy tới chỗ cô.. Họ đã đến chậm một bước rồi...Vừa thấy Thiên, cô đã đi tới ôm lấy anh vào lòng mà khóc...

- Ba.. Ba đã bỏ em lại một mình rồi...hức hức...

Thiên đưa tay vỗ lưng, an ủi cô..

- Nín đi.. Còn anh nữa mà.. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em....

Chiều hôm đó, tất cả bọn họ lái xe về nhà.. Trên đường về, Tiểu Tịnh dựa vào vai anh và ngủ thiếp đi.. Có lẽ đây là cú sốc rất lớn đối với cô.. Hồi nhỏ, cô đã mất mẹ.. Nhận lại người cha chưa được bao lâu thì ông ấy đã qua đời.. Anh đau lòng thay cô.. Một cô gái hồn nhiên , vô tư  như cô phải chịu biết bao nhiêu nỗi khổ.. Nhưng cô không một lần oán trách, chỉ biết mỉm cười..

Ba ngày sau là đám tang của ba cô.. Cô mặc bộ đồ trắng, trên trán đeo chiếc vải trắng, tay cầm ảnh ba vừa đi vừa khóc... Ngôi mộ của ba cô được chôn cất bên cạnh ngôi mộ của mẹ cô.......

Sau đám tang ba xong, cô quyết định sang nước ngoài học..Lúc đầu, Minh giao hết quyền công ty lại cho cô nhưng cô không nhận lấy, nói công ty này ba anh đã giao lại cho anh quản lí.. Anh phải có trách nhiệm giúp công ty ngày càng phát triển hơn...Minh phản đối không lại cô, quyền quyết định đều do cô quyết.. Tối đó, cô chuẩn bị đồ đạc vào vali, ngày mai chuyến bay sẽ cất cánh...

Sáng hôm sau, Minh và Yến Nhi đưa cô đến sân bay.. Sau khi tiễn biết cô em gái, anh phải về công ty mở cuộc họp gấp nên để Tiểu Tịnh chờ đợi ở đây mười năm phút nữa... Khi bước ra khỏi sân bay, anh đã gọi tới thông báo cho Thiên biết...

Chỉ còn năm phút nữa thôi, chuyến bay sẽ cất cánh.. Thiên phóng xe như bay lao thẳng đến sân bay mặc kệ đèn tín hiệu giao thông.. Tới nơi, chuyến máy bay đã cất cánh rồi.. Anh đứng giữa dòng người, ấm ức nhìn máy bay đang bay lên... Một cái ôm ấp áp phía sau lưng anh.. Anh thẫn thờ quay người lại, thì ra cô vẫn chưa đi, cô vẫn ở đây... Anh vui mừng ôm chặt cô vào lòng và nói

- Tiểu Tịnh, anh yêu em.. Chúng ta kết hôn đi...

- Ừm..

End

# Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ truyện của mình🙆🙆..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennhi