Em, Cô ta. Anh chọn ai (27)

Tối hôm đó, cô gấp hết đồ mình vào chiếc vali. Ngắm nhìn căn phòng mình một lần rồi bước xuống nhà, ngôi nhà từng gắn bó với cô suốt mười mấy năm qua.. Ở đây cho cô rất nhiều kỉ niệm buồn cũng có, vui cũng có.. Những tiếng cười ngập tràn hành phúc, những giọt nước mắt cùng sự đau thương .. Nhớ lúc nhỏ, cô hay tinh nghịch chạy nhảy khắp phòng mà làm vỡ chiếc bình cổ ba anh yêu quý nhất.. Cô sợ hãi mà òa khóc lên. Anh Thiên nghe thấy tiếng khóc, hoảng sợ mà chạy xuống nhà thì thấy từng mảnh vụn nhỏ xung quanh cô.. Anh lo lắng bảo cô đứng yên đó, anh sẽ tới bế cô lên.. Nhưng cô không chịu nghe lời mà chạy thẳng đến ôm lấy anh, những mảnh vụn nhỏ in sâu dưới bàn chân nhỏ bé, đau đớn cô khóc to lên..Anh vỗ ngực, âu yếm cô vào lòng.. Anh đưa cô đến bệnh viện kiếm tra.. Bác sĩ rút từng mảnh thủy tinh dưới chân cô ra.. Về đến nhà, ba mẹ vô cùng tức giận nhìn hai anh em.. Cô chạy tới ôm lấy ba vào lòng mà khóc..

- Ba.. Ba đừng có trách phạt anh Thiên.. Là lỗi của con....

Anh Thiên ngăn không cho cô nói ra..

- Tiểu Tịnh, em im đi... Ba.. Lỗi là do con.. Con lỡ làm vỡ chiếc bình cổ của ba, ngoài ra, con quá sơ sài mà để Tiểu Tịnh giẫm phải mảnh vỡ đó.. Ba cứ việc trách phạt con.. Xin ba đừng có mắng chửi em ấy....

Tối đó, ba anh tức giận, đánh năm cái roi vào mông anh, anh đau lắm nhưng cố chịu.. Anh không khóc, không la chỉ im lặng để ba chửi và đánh..

Anh về đến phòng thì thấy cô ngồi trên giường, cô thấy anh thì chạy lại ôm lấy anh

- Lỗi là do em mà, sao anh gánh chịu giúp em..

Anh mỉm cười xoa đầu cô

- Ngốc à...Anh là anh trai em. Anh phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc cho em...Giờ cũng đã muộn rồi, em nên giường ngủ đi..

Anh bế cô lên giường, đắp chăn cho cô... Vì Tiểu Tịnh còn rất nhỏ nên ba mẹ anh không thể để cô ngủ một mình được nên mới cho cô ngủ chung vói Thiên.. Cô ôm lấy anh vào lòng, người anh rất ấm, mùi trên người anh thơm thơm, dễ chịu.. Cô rất thích mùi này... Cô ngây thơ hỏi nhỏ

- Anh là anh trai em, ba mẹ là ba mẹ em,
ngôi nhà ...

- Ngôi nhà này là của em... Tất cả đều là của em..

Cô mỉm cười hôn lên má anh.. Má anh dính vài giọt nước bọt..

- Em chỉ cần anh thôi...

Cô nghĩ lại, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống.. Cô không lỡ rời xa ngôi nhà này.. Trước kia ngôi nhà này là của cô nhưg bây giờ thì không... Cô đã tìm được anh trai thất lạc mấy năm.. Anh ấy rất tốt hay quan tâm, chăm sóc chu đáo cho cô. Cũng tới lúc cô phải trở về với anh trai mình, thực hiện lời hứa năm xưa của mẹ và cô.. Cô bước ra cổng, đón lấy một chiếc taxi nhỏ đến bệnh viện..

Cô vui vẻ mở cửa phòng ra

- Anh hai.. Anh....

Cô xấu hổ che mắt lại.. Cô đã làm phiền hai người họ

- Em đến không đúng lúc rồi.. Hai người cứ tiếp tục chuyện dang dở đi.. Em không làm phiền nữa...

Minh buông tay mình ra, vẻ mặt lo lắng hỏi cô

- Đêm hôm em đến đây làm gì? Em biết con gái một mình ra ngoài đường nguy hiểm lắm không?

Cô bước vào trong, phụng phịu má lên nhìn anh

- Em đến đây để ăn vạ anh.. Em có thể ở đây được không.. Chắc không làm phiền hai người nhỉ..

Minh liếc nhìn chiếc vali trong tay Tiểu Tịnh

- Thiên làm gì em à.. Sao em..

Cô giật mình, tay chân luống cuống, lắc đầu

- Không có.. Em thấy anh nói đúng.. Giờ em là em gái của anh.. Em nên ở ngôi nhà của chính mình.. Được sự yêu thương của anh trai...

Anh đi tới, kéo cô ngồi lên giường, mỉm cười xoa đầu cô

- Em nói đúng rồi... Có lúc em nên cần sự quan tâm, chăm sóc của người thân hơn.. Ở nhà Thiên cũng được, ba mẹ Thiên rất tốt, nhưng ba mẹ cậu ta không phải là ba mẹ ruột nên tình yêu thương đối với em có sự thay đổi..Em hiểu không?

Tiểu Tịnh gật đầu như đã hiểu chuyện

- Mai anh cùng em về nhà..

Cô ngạc nhiên nhìn anh

- Nhưng Yến Nhi, cô ấy....

- Em ấy cũng về nhà với chúng ta.. Vì trí nhớ của em ấy chưa hồi phục nên không biết ba mẹ mình là ai?. Anh sợ để cô ấy một mình trong viện thấy hơi bất tiện nên anh tính đưa em ấy về nhà mình luôn.. Dù gì anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này...

Tiểu Tịnh bật cười nhìn Minh..

- Em cười cái gì?.

-......

- Hay em qua giường Yến Nhi ngủ tạm với cô ấy đi.. Có gì mai anh đưa em về nhà....

Sáng sớm thức giấc, Thiên không thấy cô đâu... Ra sức gọi tên cô nhưng không thấy ai.. Anh lo lắng, vội vã bước lên phòng, gõ cửa gọi tên cô

Một giây, hai giây, ba giây....

Cô không trả lời, anh có chút thấp thỏm trong lòng, đứng ngồi không yên, lát sau anh lại lên phòng gõ cửa, nhưng vẫn giông như lúc đầu.. Anh liền mở cửa phòng ra... Bên trong mờ mờ tối tối, anh không thấy rõ.. Liền đi tới bật điện lên.. Liếc qua phòng không thấy cô đâu, anh đoán chắc hôm qua cô vẫn chưa về.. Anh tính đóng cánh cửa lại thì vô tình thấy một lá thư được đặt trên bàn.. Anh bước tới mở nó ra

Anh Thiên...

Lúc anh đọc lá thư này, em đã đi rồi.. Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên ép anh.. Anh nói đúng, yêu một người là muốn ở bên người đó, quan tâm,.chăm sóc.. Chỉ cần từ xa có thể nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc là mãn nguyện rồi... Em cũng vậy, em đã yêu anh hơn mấy chục năm qua, nhưng em biết tình cảm của anh giành cho em chỉ là tình cảm giữa anh trai giành cho em gái.. Em cảm ơn anh mấy năm qua đã quan tâm, chăm sóc em yêu thương em như em gái ruột của mình.. Em cũng cảm ơn anh, suốt quãng thời gian qua, đã giúp em rất nhiều chuyện .. Cũng sắp tới đám cưới của anh rồi.. Em chúc hai người mãi hạnh phúc.. Từ giờ em sẽ tập cách quên anh..vì thế anh đừng có tìm đến em nữa...

                                                                  Tiểu Tịnh

Một tháng sau, đám cưới được tổ chức ở bãi biển.. Cảnh vật nơi đấy rất đẹp, với những cơn sóng nhẹ trôi, gió mát trong lành thật dễ chịu.. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh và cô ta.. Nhưng anh cảm thấy không vui chút nào... Các quan khách được mời đến đều đông đủ.. Đám cưới rất nhỏ, chỉ có anh em, bạn bè đến dự..

Sáng sớm, Bảo lái xe oto tới nhà Minh

Vừa thấy Tiểu Tịnh đi ra mở cửa.. Anh đã vui mừng mỉm cười cô

- Tiểu Tịnh.. Anh hai em có nhà không?

Cô gật đầu rồi mời anh vào nhà.. Bảo không từ chối mà thẳng thắn vào nhà luôn..

- Anh ngồi đây đợi em một chút.. Để em đi gọi anh Minh dậy...

Năm phút sau, Minh bước xuống nhà.. Thấy vậy, Bảo lao tới hỏi Minh

- Cậu có dự đám cưới Thiên không?

- Có..

Bảo bước tới ghé sát thì thầm to nhỏ bên tai Minh

- Vậy Tiểu Tịnh em ấy....

- Cậu mà đi hỏi em ấy, sao hỏi tôi...

Minh hớn hở chạy lại chỗ Tiểu Tịnh

- Tiểu Tịnh, hôm nay em có dự đám cưới Thiên không?

Tiểu Tịnh có chút nghi ngờ hỏi anh

- Sao anh hỏi vậy?

- À.. Anh chỉ hỏi để xác định em có đi hay không?

Tiểu Tịnh ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực mà nhìn anh

- Em không muốn đi...

- Cũng phải, Thiên là người em yêu, em  không muốn nhìn hai người họ âu yếm bên nhau trước mặt mình...  Cũng đúng thôi

Cô tức giận liếc nhìn anh

- Ai nói vậy?

- Vậy sao em không đi?

- Em không thích...

- Anh nói đúng rồi chứ gì...

Tiểu Tịnh tức điên lên, đập bàn thật mạnh

- Được.. Anh giỏi... Tôi sẽ đi dự đám cưới cùng hai người...

Anh nghe vậy vui mừng, gọi người trang điểm đến cho cô.. Nửa tiếng sau, cô bước xuống nhà, trước bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn hết về phía.. Bảo nhanh chân bước tới đưa tay mình ra

- Tiểu Tịnh.. Hôm nay em thực sự rất đẹp..

Cô đón nhận cánh tay anh, cả hai cùng bước ra ngoài... Mọi thứ đều ổn, người cũng đông đủ cả rồi.. Cả bốn người họ, bao gồm cả Yến Nhi nữa.. Bọn họ bước lên xe tới bãi biển....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennhi