Em, Cô ta. Anh chọn ai (25+ 26).


Tối đến, cô về nhà nằm dài xuống giường.. Vừa chợp mắt ngủ tầm 15-20p thì tiếng động mạnh phát lên, cô hoảng hốt bật dậy. Ở nhà không có ai hêt, ba mẹ cô đi công tác hơn tháng nay chưa thấy vậy, còn anh Thiên lúc về thì cô không thấy đâu rồi.. Cô rất sợ..chân tay cô run cầm cập... Hồi nhỏ ba mẹ Thiên mải mê công việc nên đã để cô ở nhà mình. Trời ngày một tối, những đám mây đen đùn đùn kéo tới cùng với những tia chớp nghe rợn mình.. Cô ở trong nhà, đứng ngồi không yên, cô đợi anh Thiên về nhà hơn cả ba tiếng rồi.. Vẫn chưa thấy anh về cô lo sợ.. Trời tối sầm lại, cơn mưa to ập tới, ngoài trời rất lạnh lẽo, những giọt mưa hắt vào phía bên cửa sổ, những tia sấm chớp lóe sáng lên.. Cô sợ hãi chạy thẳng vào phòng chùm chăn lại, mặt mày tái nhợt, tay chân run rẩy gọi tên anh

- Anh Thiên, anh mau về nhà đi.. Em rất sợ..

Cô ngồi chờ đợi anh về, cơn gió lạnh lẽo thổi vào căn phòng, cô đắp chăn ấm lên và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay..

Tiếng bước chân lên bậc cầu thang ngày càng rõ hơn, cô bước xuống giường tìm vật dụng gì có thể bảo vệ mình thì tốt.. Loay hoanh mãi, cô với lấy cái chổi trong nhà tắm ra, từng bước nhỏ nhẹ tới cửa phòng..Tiếng bước chân đó đến trước cửa phòng cô thì dừng lại. Người đàn ông đó từ từ mở cửa

Cô đưa chổi lên đánh đập anh. Vì trời tối quá, cô không nhìn rõ hình dáng người đó ra sao, chỉ biết cô liều mạng đánh người ta.. Anh bị cô đánh bầm dập, đau quá anh kêu lên

- Tiểu Tịnh, em đừng đánh nữa, là anh đây...

Cô biết giọng nói này, nó in sâu trong lòng cô suốt mười mấy năm liền, sao cô có thể quên được, cô buông  tay xuống, bật điện trong phòng lên..

Cô nhìn lại chỗ anh bị đánh, nó đã tím bầm lên, cô sốt ruột lo lắng cho anh

- Chắc anh chưa ăn gì..anh đợi em chút. Để em xuống bếp nấu cho anh bát mì và tìm thuốc cho anh

- Không cần đâu..

Cô đi tới ngửi mùi trên người anh, nhíu mày lại

- Anh lại uống rượu.. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi...

Anh đẩy mạnh cô về phía bức tường, tay anh chống tường, mặt nghiêng nghiêng và hôn cô.. Cô giật mình, kháng cự không được.. Môi anh đã áp sát môi cô.. Nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi cô khó thở, cự quậy.. Anh cắn cô một phát ngay lưỡi, khiến lưỡi cô tê tê, rát rát... Anh quỳ xuống, nước mắt đẫm ướt, lần đầu tiên anh khóc vì cô ư..

- Tiểu Tịnh, anh thích em.. Nhưng anh không làm được..

Cô nghe anh nói vậy mà đau lòng, ngồi xuống nắm lấy bàn tay anh mà khóc

- Tại sao.. Tại sao anh không thể làm được . Anh nói cho em biết đi..

- Anh đồng ý lấy Uyển Nhi rồi.. Trong lúc anh say đã làm chuyện ấy với Uyển Nhi.. Anh phải chịu trách nhiệm với cô ây..Anh không thể làm như vậy với cô ấy được.. Anh xin lỗi..

- Còn em thì sao... Tình cảm của em giành cho anh không bằng cô ta sao.. Ngay từ đầu anh đã chọn cô ta rồi đúng không?.

-.......

Tiểu Tịnh đưa tay đánh vào lồng ngực anh, nước mắt càng lúc chảy nhiều hơn

- Anh chọn cô ta rồi, sao anh còn về đây nói với em " Anh thích em" chứ.. Anh có biết làm như vậy sẽ làm em đau không?

Anh ôm chặt cô vào lòng, cả hai người cùng nhau khóc. Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, mưa rơi xuống cùng với cơn gió thổi vào lạnh lẽo vô cùng.. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy đau nhất.. Đau vì người cô thích, cũng thích cô nhưng không thể đến được với nhau .. Cô trách ông trời sao không để cô quen anh sớm hơn.. Nếu quen biết anh sớm hơn, liệu hôm nay có xảy ra chuyện đau lòng như này không.. Tim cô đau thắt lại, cô không muốn anh là của ai, anh là của cô..là của cô.. Nhưng bây giờ hết rồi, anh sắp kết hôn với người anh yêu, người đó không phải là cô...  Cũng đến lúc cô phải buông bỏ đi..cô phải mỉm cười chúc phúc cho hai người họ chứ, cô phải vui lên,.. Nhưng cô không vui lên nổi.. Cô muốn khóc.. Cô muốn khóc to lên.. Cô không muốn ở đây... Cô muốn về nhà mình... Lúc đó cô không còn gặp anh nữa, cô sẽ quên anh thôi.. Đúng vậy cô sẽ quên anh thôi...

- Thiên.. Anh nói cho em biết chuyện này là do anh tự nguyện hay bị bắt buôc...

- Tự nguyện... Anh xin lỗi..

- Em chúc phúc hai người hạnh phúc..

Cô chạy một mạch xuống nhà, đi tìm một nơi vắng vẻ ít người qua lại để cô khóc..

Tối đó, trời mưa rất to, một mình cô ngồi dưới gốc cây khóc... Gốc cây này là kỉ niệm của cô và anh từ khi còn nhỏ đến giờ.. Sau bao nhiêu năm, cây không thay đổi chỉ có lòng người thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennhi