Em, Cô ta. Anh chọn ai (24).
Cô gái tay cầm chén cháo nóng bỏng, mở cửa bước vào.. Cô ấy tên là Yến Nhi, trong vụ tai nạn hôm đó, chinh Minh đã đụng trúng cô và cô thành ra như thế này.. Cô đã mất một khoảng thời gian để cố nhớ lại người nhà của mình.. Trong thời gian phục hồi đó, cô và Minh đã ở bên cạnh nhau. Minh tốt với cô lắm, anh ấy hay mua đồ ăn cho cô ăn, khi rảnh thì cùng cô đi dạo xung quanh bên ngoài..
- Anh Minh, em có mua cháo cho anh này.. Anh mau ăn cho nóng..
Yến Nhi thẫn thờ nhìn người mình yêu đang ôm một cô gái vào lòng, nhớ không lầm, cứ mỗi đêm cô giật mình thức giấc, cô lại thấy Minh tay cầm bức anh mà khóc, miệng luôn nhẩm bẩm tên "Tiểu Tịnh". Cô biết Tiểu Tịnh đối với Minh có sức ảnh hưởng rất lớn. Tình cảm cô giành cho anh cũng không bằng tình cảm anh giành cho Tiểu Tịnh.. Nên bao nhiêu suy nghĩ ấy cứ dồn nén trong đầu cô.. Cô nghĩ Tiểu Tịnh chắc là bạn gái của anh nên anh mới như vậy.. Tối đó, cô quay mặt về phía bức tường, tay nắm chặt chăn và khóc.. Nhưng sau này cô mới biết, anh chưa có người yêu.. Cô vui lắm.. Sau vài ngày tiếp xúc với nhau, hai người trở nên thân thiết và thành người yêu của nhau..
Tiểu Tịnh nghe giọng nói của cô gái vội đưa tay lên lau mặt rồi đứng lên. Minh thấy Yến Nhi về, mặt mày hớn hở nhìn cô
- Em về rồi à.. Anh đã bảo để anh mua đồ ăn sáng cho.. Mà em không chịu, cứ nặng nặc đòi đi mua cho bằng được..
Yến Nhi mỉm cười nhìn Tiểu Tịnh và nói
- Tại em thích mà... Chị này là...
Minh nhanh trí giải thích cho Yến Nhi hiểu, vì sợ cô hiểu lầm mà giận anh
- Chị này là em gái anh, em có thấy xinh không?
Yến Nhi dừng như hiểu chuyện, đi lại lấy ghế mời khách ngồi
- Em chào hai anh chị ạ.. Chắc anh này là người yêu chị.. Nhìn hai người rất xứng đôi..
Minh bật cười lên, đưa ánh mắt ám chỉ Bảo
- Đấy.. Tôi có nói sai đâu.. Nhìn hai người hợp nhau mà.. Bảo, cậu hãy nhìn tôi mà học đi..Tôi đã có bạn gái rồi mà cậu còn chưa ấy được người kia... Nhanh tay lên, không khéo lại ế giờ.. Người bên kia cũng kì lạ, biết thành ý của người ta rồi vậy mà....
Tiểu Tịnh đỏ mặt, cúi người xuống
- Anh.. Sao anh lại nói chuyện này... Chẳng phải anh có cô bạn gái dễ thương, hiền lành hay chăm sóc anh mỗi ngày đó sao.. Anh lo mà giữ người ta cho tốt vào.. Kẻo người ta bỏ đi thì em mất chị dâu bây giờ...
Bảo biết cô đang tránh câu nói của Minh, anh biết chứ, người cô thích vẫn là Thiên, cô chỉ xem anh là anh trai giống như Minh vậy..
- Tôi xin phép ra ngoài có chút việc, ba người ở đây nói chuyện nha.. Tiểu Tịnh nói chuyện xong, em gọi cho anh, anh sẽ đưa em về nhà..
Nói rồi, Bảo bước ra khỏi phòng...
Minh lên tiếng
- Tiểu Tịnh, em xem lại đi, Bảo tốt với em đến như vậy, sao em không thể nào chấp nhận tình cảm này.. Thiên nó có gì tốt mà để lưu luyến mãi như vậy chứ..
- Chính vì Bảo quá tốt nên em không thể tùy tiện đến với anh ta, em sợ em lại làm tổn thương đến anh ấy lần nữa..
- Anh biết em không có tình cảm với Bảo.. Nhưng anh mong em nên suy nghĩ lại chuyện này.. Đừng vì một người mà bỏ lỡ cả cuộc đời... Em đáng được yêu thương..
- Em biết rồi... Vừa nãy anh nói có chuyện muốn nói với em.. Là chuyện gì á..
- Giờ em là em gái của anh, anh phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cho em.. Vì thế, em chuyển về nhà ở đi..dù gì căn nhà đó cũng là nhà của em..
Cô tức giận đứng lên
- Em không về..Em không muốn sống chung một nhà với ông ta.. Em rất hận ông ấy, năm xưa ông anh đuổi mẹ ra khỏi nhà anh biết không?..Đã thế trong suốt thời gian đó, ông ta không chút liên lạc hay hỏi thăm mẹ sống như thế nào, có tốt không...
- Sao em có thể nói nhue vậy được, ba cũng có nỗi khổ riêng của mình nên không nói ra.. Anh biết ông ấy vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm.. Nhưng không dám nói ra...
Chưa nói hết câu, Tiểu Tịnh tức giận bỏ về..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top