Em, Cô ta. Anh chọn ai (23)
- Tối hôm qua em cưỡng bức tôi..
Tiểu Tịnh nghe câu này, tinh thần không ổn định mà lùi về phía sau
- Anh nói dối.. Tối hôm qua, tôi uống say, người anh đưa về là tôi.. Tôi phải là nạn nhân trong chuyện này chứ. Sao lại là anh được..
Anh mỉm cười nhìn cô, không nói gì cả.
Cô có chút sợ hãi, tay cầm chắc vạc áo mình, lớn tiếng với anh
- Anh cười gì mà cười.. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm chuyện gì trái phép với tôi.. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh lại..
- Ấy.. Anh có làm gì em đâu. Anh chỉ đùa em vui thôi mà..
Cơn tức giận của cô đang nổi bừng bừng lên, thật sự cô muốn đánh anh một trận cho bỏ tức.. Nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua, anh đã đưa cô về nên cơn nguôi giận dần dần dấp tắt..
- Thôi để anh đưa em về nhà..
Đi được nửa bước, cô giậm chân dừng lại nhìn anh phía trước
- Anh có thể chở em đến bệnh viện được không?
Anh vui mừng chạy lại về chỗ cô
- Em đã.. Em đã tha thứ cho Minh rồi..
Cô lắc đầu, ngập ngùng một lúc lâu cô mới lên tiếng
- Em vẫn chưa biết nữa.. Thực sự em cũng có giận anh Minh, anh ấy đã giấu em chuyện này.. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết anh Minh vì tốt cho em nên mới làm như vậy, em hiểu mà..
- Vậy cho nên, em hết giận cậu ta rồi..
- Ừ
Anh nhún vai cô, đẩy người cô về phía bãi đậu xe
.............................................................................
Sáng sớm, Thiên dần dần mở mắt, thấy toàn thân ê ẩm, cơn đau đầu tái phát lại khiến anh lúc dậy phải đưa tay xoa lên vùng thái dương. Cơ thể anh nặng nề, như đang có ai nằm ôm bên cạnh khiến anh không thể nào mà di chuyển đôi tay đi được.. Quay sang, anh thấy Uyển Nhi tay ôm chặt lấy người mình , cô ta ngủ rất ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh. Anh đặt nhẹ tay cô sang một bên và ngồi dậy. Đúng lúc đó, cô ta tỉnh dậy, vẻ mặt uất ức nhìn anh
- Anh Thiên, chuyện hôm qua... Hai đứa uống say quá...
Cô ta cuốn chăn che người mình lại, ám chỉ cho anh biết chuyện hôm qua, hai người không một mảnh vải che thân, quần áo thì nằm dưới sàn nhà. Cô ta sụt sùi mà rơi nước mắt. Anh thấy thương cho cô, năm chặt bàn tay cô lại và tuyên bố
- Uyển Nhi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nếu em cảm thấy không phàn nàn gì về anh thì đợi đến hết tháng sau anh ra trường rồi sẽ chính thức cưới em về làm vợ. Trong suốt thời gian qua, em đã chịu thiệt thòi về anh rồi, sau này hãy để anh chăm sóc em hết quãng đường còn lại..
Cô ta vui mừng vì đã đạt được âm mưu của mình, ôm chầm lấy anh
- Sao em có thể chê anh phiền nàn được chứ..
Anh xoa nhẹ mái tóc cô ta, bước xuống giường thay đồ
- Nay anh có việc trên trường, anh lên trường giải quyết tí chuyện, em ở nhà nghỉ ngơi đi để anh xin phép em nghỉ
-...
Anh bước đi ra khỏi nhà, quay lại nhìn nhà cô ta một lần rồi mới cất bước đi..
.............................................................................
Năm phút sau, xe đã tới..
Cô và anh cùng bước vào phòng bệnh. Vừa mở cửa phòng ra, cô thấy người đàn ông trước mắt mình đang cầm một bức ảnh, vẻ mặt buồn phiền
- Anh Minh...
Nghe thấy giọng nói, Minh giật mình đưa tay lau những giọt nước, ngước nhìn cô
- Tiểu Tịnh em đến rồi à.. Mau qua đây ngồi với anh. Anh còn vài chuyện chưa nói với em..
Mới có mấy ngày không gặp , mà sao trông anh gầy gò ốm yếu, sắc mặt thì trắng bệch, chắc từ ngày cô đi, anh đã suy nghĩ quá nhiều nên không ngủ được. Thật tội cho anh.. Cô khóc nức nở chạy tới chỗ anh
- Tiểu Tịnh của anh, sao em lại khóc, thôi nín đi
Anh ôm lấy cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cô
- Tiểu Tịnh nhà mình rất mạnh mẽ mà, sao dễ dàng khóc như vậy.
Anh nhớ hồi cô còn nhỏ, cô rất tinh nghịch. Có lần cô cùng với Thiên và anh đi thả diều, chẳng may gió lớn quá, diều của cô mắc trên cây.. Không suy nghĩ nhiều, cô đã tự mình trèo lên cây. Cô lấy được con diều của mình, cô vui lắm nhưng cô không thành nào xuống được.. Cô ngồi khóc òa lên, Minh và Thiên nghe thấy tiếng khóc của cô, vứt con diều xuống, chạy thật nhanh về phía cô..
- Tiểu Tịnh, sao em trèo lên đó rồi..
- Anh Thiên, anh Minh, hai người em cứu em.. Ở trên đây cao quá, em sợ...
Minh đi vòng quanh cây và nói với Thiên
- Từ trên cao mà nhảy xuống chỉ có thể thịt nát xương tan, còn trèo lên cứu nó thì tôi không biết trèo cây..Còn cậu
- Tôi..tôi không biết trèo cây, tôi sợ độ cao...
Tiếng khóc của cô càng ngày to hơn, anh hoảng sợ không biết nên làm gì
- Tiểu Tịnh giờ em nhảy xuống đi, anh ở dưới đỡ em
Minh kéo cổ áo lại sang một bên
- Cậu bị điên rồi à.. Nếu để Tiểu Tịnh ngã xuống lòng cậu, cậu sẽ bị gãy xương đó.
- Thế cậu muốn Tiểu Tịnh bị ngã gãy xương à. Dù gì nó là con gái, nó không thể để sẹo trên người được..
- Nhưng còn cậu.. Hay cậu để tôi đi.. Tôi sẽ đỡ em ấy...
- Nhìn lại người cậu đi. Cậu nhỏ bé như vậy mà đỡ được em ấy à.. Vẫn để tôi hơn, với lại Tiểu Tịnh rất sợ sâu. Trên cây thì có rất nhiều sâu, tôi sợ em ấy không chịu được..
Anh không để Minh nói gì, một mình đi về phía cô, dang hai tay ra nhìn cô
- Tiểu Tịnh, ngoan, nghe lời anh nhảy xuống đi.. Anh ở dưới này ôm em..
Tiểu Tịnh rất nghe lời Thiên, anh muốn cô làm gì thì cô sẽ làm.. Minh từ xa đã hiểu.. Thiên có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô và Thiên cũng vậy.. Nhưng Thiên luôn giấu trong lòng không nói ra..
Tiểu Tịnh nhảy xuống xà vào lòng Thiên, Thiên ôm chặt lấy cô, lưng đập mạnh xuống đấy làm tay phải của anh bị gãy.. Anh được đưa tới bệnh viện.. Tối đó, cô ôm lấy anh và khóc to lên
- Anh trai, Tiểu Tịnh sai rồi, anh đừng có giận em
Thiên âu yếm xoa đầu cô và nói
- Sao anh có thể giận em được..anh chỉ không muốn em chạy nhảy, leo trèo lung tung thôi...
Tiểu Tịnh dừng như hiểu chuyện
- Em xin thề, từ này em sẽ không trèo cây nữa...
Anh dỗ cô gần hai tiếng đồng hồ, cô mới ngừng khóc và ngủ thiếp đi.. Anh nhìn cô mà thở dài
- Nhìn nhỏ con vậy mà khóc cũng dai thật đó.. Dù sao chỉ cần em bình an vô sự là anh đã yên tâm rồi, cô em gái ngốc của anh
Kể từ đó cho đến bây giờ, cô không còn trèo cây, ngoan ngoãn nghe lời Thiên
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top