Em, Cô ta. Anh chọn ai (21).

Anh cúi mặt xuống thở nhẹ

- Xem ra tôi mất cô ấy thật rồi..

Minh bước xuống giường đi tới vỗ nhẹ vai Bảo

- Cậu biết tại sao tôi chỉ nói chuyện này cho cậu biết không?

-.....

- Tôi biết cậu rất yêu Tiểu Tịnh. Và tôi cũng mong cậu sẽ là người có thể đem hạnh phúc đến cho em ấy... Tôi không yên tâm khi giao Tiểu Tịnh cho Thiên.. Tôi biết.. Tôi biết người Tiểu Tịnh yêu là Thiên, không phải cậu... Nhưng tôi tin thời gian sẽ chứng minh cậu yêu em ấy nhiều như thế nào... Chỉ cần cậu kiên trì theo đuổi tới cùng... Em ấy sẽ nhận ra thôi

- Cậu yên tâm... Tôi sẽ chứng minh cho em ấy.. Ngoài Thiên ra, em ấy còn có tôi.. Chỉ cần em ấy quay đầu lại, em ấy có thể thấy tôi...

- Đây chính là người mà tôi tìm... Rất tốt.. Giờ cậu đuổi theo em ấy đi...

Bảo chạy nhanh xuống dưới... Xung quanh toàn người đi lại, bóng dáng nhỏ bé bước qua anh, Bảo vui mừng chạy lại, vỗ nhẹ vai cô

- Tiểu Tịnh.. Em..

Cô gái quay đầu lại, vẻ mặt thờ ơ nhìn anh.. Anh   đưa tay về, xoa đầu cười

- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người...

Cô gái đó gật đầu chào rồi bước đi.. Nơi đây dòng người đông đúc chen ngang.. Bảo không biết nên đi đâu.. Đứng chờ ở đây không phải là cách... Bảo lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Tiểu Tịnh nhưng cô ấy đã tắt nguồn... Không cách nào có thể liên lạc được.. Anh đã nhờ người tìm kiếm.... Tầm năm, mười phút sau, một nhóm thanh niên từ xe bước xuống, vẻ mặt mệt mỏi nhìn anh..

- Lão đại..Anh gọi bọn em ra đây có việc gì không?

- Sao giờ này mới tới...

Một nhóm thanh niên run sợ nép sát vào nhau như kiểu học sinh lên trả bài, không học thuộc bài bị cô mắng nhiếc...

-....

- Đứng đây làm gì... Còn không mau đi tìm chị dâu..

- Chị dâu???

Một tên trong nhóm, nhanh tay nhanh miệng nói trước

- Chị dâu, có phải là chị Tiểu Tịnh không?

Cả nhóm chạy lại, khoác cổ cậu con trai đó vẻ mặt gian gian nhìn cậu ta mà cười lên

- Cậu nói thật chứ.. Lão đại nhà mình có bạn gái rồi... Còn gọi là chị dâu...

- Tôi nói thật mà... Bữa trước đi ngang qua phòng, tôi thấy lão đại nhìn ảnh chị dâu rồi ngồi cười...

Cả đám hò hét lên, ai nấy đều ngạc nhiên.. Một lão đại tính tình nghiêm khắc, lạnh lùng khó ưa như thế, mà lại có bạn gái... Chắc chị dâu bị lão đại hành cho mà xem... Không được chúng ta phải bảo vệ chị dâu..

Anh tức giận, liếc mắt nhìn họ

- Ai hành chị dâu....

Cả đám lắc đầu nhìn anh, đánh trống lảng câu nói của anh sang một bên, tay chân đưa đưa lại..

- Còn không đi tìm chị dâu..

- Dạ..

Đi được nửa bước thì ngửi thấy mùi sát khí ngay bên cạnh.. Tay chân họ run rẩy quay lại nhìn anh

- Có chuyện gì sao lão đại...

- Tôi chưa phân người đi tìm mà..

-...

- Đội một chia nhau ra tìm ở xung quanh bệnh viện, còn đội hai đi theo tôi tìm các nơi khác.. Đến tối gặp lại ở chỗ cũ..

Tìm tới tối vẫn không thấy Tiểu Tịnh đâu... Họ mệt mỏi không cất bước đi được... Một cậu con trai ngồi xuống gốc cây, vẻ mặt uể oải nói với anh

- Lão đại, anh tìm cả ngày rồi.. Anh không thấy mệt sao... Bọn em chưa ăn tối... Bọn em thấy đói lắm.. Lão đại...

Bảo dừng chân, thở nhẹ

- Mấy người về đi... Về ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm..Mai còn đi thi...

Nói xong, Bảo bước đi về phía trước, không ngoảnh đầu lại..

- Lão đại... Em sai rồi... Lão đại...

Gọi mãi lão đại không quay trở lại.. Bọn họ đắn đo một hồi rồi cất bước đi về...

Đi qua công viên, anh nhìn thấy một bóng dáng người đang ngồi trên xích đu.. Anh bước về phía bên đó

**********

Thiên đang mơ màng ngủ trong phòng thì điện thoại reo lên bên tai

- Alo..

- Anh Thiên, có chuyện không hay xảy ra...

- Cô là ai?...

- Chuyện em là ai không quan trọng..Uyển Nhi, cô ấy....

Anh nghe tên Uyển Nhi mà cười cười trong lòng, cũng lâu lắm rồi, anh chưa gặp cô ấy.. Không biết cô ấy giờ sống sao rồi...

- Uyển Nhi làm sao thì có liên quan gì đến tôi đâu.. Tôi với cô ấy chấm dứt hết mọi chuyện rồi... Sau này đứng làm phiền tôi nữa..

- Không... Uyển Nhi cô ấy uống rượu say quá, cô ấy không định chủ được bản thân mình, cô ấy đòi tự sát.. Tôi có khuyên ngăn Uyển Nhi đến thế nào đi nữa.. Nhưng cô ấy không nghe, chỉ có anh, chỉ có anh, cô ấy mới bỏ ý định tự sát đó.. Cô ấy chỉ nghe mỗi lời anh thôi.. Tôi xin anh, xin anh hãy cứu cô ấy...

- Đợi tôi.. Năm phút tôi sẽ đến...


Năm phút sau,

Anh đứng trước cửa nhà Uyển Nhi, bạn thân cô ta đi tới mở cửa cho anh vào và dặn dò anh

- Em giao cô ấy cho anh.. Em còn có việc bận nên không ở đây được.. Em xin phép...

- Ừ..

Anh từng bước bước vào nhà, từng miếng mảnh vụn thủy tinh rắc đầy sàn nhà.. Đồ vật trong nhà thì rối tung lên.. Cô ta thấy Thiên đến đưa dao lên trước mặt anh, nước mắt cứ thế mà rơi xuống

- Anh đến đây làm gì?

Anh bước nhanh về phía cô, tay cầm tay cô

- Em đừng có như vậy được không? Có chuyện gì chúng ta từ từ nói..

- Từ từ nói.. Anh biết em là bạn gái của anh.. Sao anh không tin lời em nói.. Anh lại tin lời nói của Bảo.. Anh có từng xem em là bạn gái anh chưa..

- Vì em là bạn gái anh nên anh cần phải có thời gian suy nghĩ về việc này..

- Anh suy nghĩ... Vậy từ lúc mình chia tay đến giờ.. Anh suy nghĩ được cái gì rồi... Anh nói cho em biết đi..

- Anh....

- Anh không nói được chứ gì... Vậy để em chết đi cho xong... Chỉ có khi em chết, em mới chứng minh mình trong sạch...

- Anh tin em...

Uyển Nhi buông con dao xuống, ôm lấy anh vào lòng

- Chúng ta quay lại với nhau được không anh

- Ừ.. Em phải hứa với anh sau này không được làm chuyện như này... Anh sẽ lo lắm biết không?

- Em biết mà.. Muộn rồi, anh ở đây với em đi.. Em sợ bóng tối..

- Thế cũng được...

- Hay chúng ta uống rượu chúc mừng ngày này đi..

Cô bước vào phòng bếp, lấy ra chai rượu rót vào ly.. Nhân cơ hội anh không để ý, cô đã bỏ thuốc mê vào ly của anh.. Anh nhận lấy và uống.. Uống được nửa ly, đầu anh choáng váng,  chân bước đi không vững.. Cô ta thấy vậy đỡ anh vào phòng

- Để em đưa anh vào phòng..

Anh để cô đưa anh vào phòng, anh nằm xuống giường và hôn mê ngủ, cô gọi anh nhiều lần vẫn không thấy anh dậy... Cô đi ra ngoài, bấm số gọi cho ai đó

- Alo..

- Mọi chuyện sao rồi... Theo đúng kế hoạch rồi chứ

- Thành công tốt đẹp... Giờ chỉ cần đẩy hết trách nhiệm lên Thiên là xong..

- Nhớ chỉ có thành công không được thất bại...

-....

Cô bước vào phòng, cởi hết đồ anh, còn mình nằm trong lòng anh, đưa điện thoại chụp mấy bức hình và gửi cho một người, kèm một tin nhắn: Anh Thiên đã thuộc về tôi... Cô biết điều thi rút lui đi..

******

Bảo ngỡ ngàng nhìn người trước mắt mình

- Tiểu Tịnh, sao em ở đây.. Em có biết anh đã đi tìm em không?

- Anh là ai??

Anh liếc mắt nhìn qua mấy lon bia bên cạnh Tiểu Tịnh... 1 2 3 6..... Cô đã uống 6 lon.. Mũi rượu nồng nặc trên người cô... Anh ngồi bên cạnh cô, dựt lấy lon bia còn lại trong tay cô, đưa lên uống..

- Em uống say rồi.. Để anh đưa em về...

- Em không muốn về.. Người em yêu thương nhất lại rời xa em.. Còn người em nợ nhiều nhất lại chính là anh trai em.. Còn người em tôn trọng, quý mến thì lừa dối em.. Anh nói xem, tại sao đàn ông con trai đều dối trá đến như vậy...

- Anh không có lừa em.. Chỉ là..

Cô đưa tay che miệng anh, nhắm mắt lại và đưa khuôn mặt gần về phía anh.. Càng gần càng gần...

* ting ting* điện thoại cô reo lên cắt ngang cảnh lãng mạn

Bảo lấy điện thoại trong túi cô ra... Đưa lên xem tin nhắn gì... Anh thấy có một bức ảnh.. Không chờ đợi cô có đồng ý hay không. Anh nhấn vào và xem thì thấy bức ảnh Thiên và Uyển Nhi đang ân ái với nhau.. Dòng chữ ở dưới là của Uyển Nhi muốn nói với cô.. Cô nghiêng mặt về phía điện thoại xem.. Nhưng anh đã xóa nó và chặn số cô ta lại...

- Tin rác.. Em không xem thì tốt không?

Cô gật đầu, ngước mặt lên... Hai con mắt chăm chăm nhìn anh, tay quàng qua cổ anh kéo  xuống và đặt nụ hôn lên môi anh... Bảo hôn cô đến mức hơi thở cô không thở được mới rời ra... Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.. Anh vui mừng lắm.. Nhưng nụ cười trên môi anh dập tắt ngay khi cô nằm vào lòng anh và nói

- Thiên... Em rất yêu anh...

# Các bạn muốn Bảo làm n9 hay Thiên làm n9 đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennhi