Em, Cô ta. Anh chọn ai (20).

Cô gái nằm bên cạnh hôn mê bất tỉnh suốt một ngày, một đêm. Cô mơ màng mở mắt nhìn những vật lạ trong phòng

- Đây là đâu?

Cơn đau đầu cô tái phát.. Cô ôm đầu mình, cố nhớ lại.. Nhưng hình ảnh đó cứ lờ mờ trong tâm trí cô, lúc ẩn lúc hiện..cô không hình dung được. Chỉ nhớ bóng dáng người con trai đến ôm lấy cô vào lòng.. Giọng nói trầm ầm nói nhỏ bên tai cô

- Đừng lo, em sẽ không sao đâu...

- Anh là ai?.. Anh...

Cô ngất lịm trong vòng tay ấm áp của anh..Đến khi tỉnh lại cô vẫn chưa biết anh là ai?

Anh đưa anh mắt nhìn,  giọng nói trầm ấm, có chút lo lắng về cô

- Em không sao chứ..

Cô ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu

- Hai chúng ta quen nhau ư...  Nhưng tôi không quen biết anh cho lắm..

Anh đơ toàn tập nhìn cô, trong lòng không nguyền rủa cô.." Chính tôi là người đưa cô đến đây.. Cô không cảm ơn thì thôi đi.. Còn ở đây hỏi tôi là ai.."

Cô thấy anh không nói gì, thấy lạ lạ cô đến bên giường anh, ngồi xuống nhìn anh

- Sao anh không nói gì?

Đôi mắt long lanh của cô cứ nhìn anh chằm chằm, làm anh khó chịu, níu mày lại

- Chính tôi là người đưa cô đến đây.. Giờ cô còn hỏi tôi là ai à...

Cô ngạc nhiên câu trả lời anh, giọng nói lắp bắp

- Anh.. Anh đưa tôi đến đây...

- Ừ...Lúc đó, tâm trí tôi rối, không ổn định được nên bị mất tay lái, lỡ đụng trúng cô... Cho tôi xin lỗi.. Về chi phí tôi sẽ lo, cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi..

- Tôi không sao... Tôi cũng có lỗi.. Do tôi mải mê đọc sách nên không nhìn đường...Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây... Không thì tôi không biết tôi đã chết khi nào rồi...

- Cô không sao là tốt rồi.. Anh thở phào nhẹ nhõm...

- Anh tên gì vậy? Từ lúc nói chuyện đến giờ tôi chưa biết tên anh

- Trần Hạo Minh.. Còn cô

- Trần Yến Nhi...

Cánh cửa khẽ mở ra.. Anh nhìn hình dáng bé nhỏ đang bước vào phòng, anh vui mừng ngồi dậy, mỉm cười nhìn cô

- Anh Minh.. Anh có thấy đói không? Em có đi ngang qua mua cho ít đồ ăn ngọt cho anh ăn lót dạ..

Yến Nhi nhìn thấy vậy, xin phép đi ra ngoài thư giãn đầu óc

- Tiểu Tịnh... Em...

Nụ cười trên môi anh dập tắt, thay vào đó đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt...

- Cậu là ai ? Cậu đến đây làm gì?

Bảo đi tới khoác vai Tiểu Tịnh, vẻ mặt cười cười nhìn anh..

-  Cậu không nhớ tên tôi cũng không sao.. Chỉ là tôi lo sức khỏe cho anh nên tôi đã đến tìm chị Tiểu Tịnh dẫn tôi đến đây...

Tay nắm chặt chăn, vẻ mặt tức giận

- Bỏ cái tay xuống, tôi không muốn cậu khoác tay, thân mật với Tiểu Tịnh..

- Xem kìa... Hạo Minh nhà mình đang ghen kia.. Anh nói đúng tên tôi, tôi sẽ thả tay xuống... " Để tôi xem anh giở trò mất trí nhớ này trong bao lâu.. Tiểu Tịnh biết được anh lừa cô ấy, chắc cô ấy sẽ tức điên lên cho mà xem.. Tôi đang chờ ngày cô chia anh và đến bên tôi.."

Anh nhìn Bảo gằn từng chữ một

- Lý Thiên Bảo... Cậu thích chết à..

- Hâha.. Trí nhớ anh tốt thật.. Có thể nhớ đến tên tôi luôn...

- Giờ bỏ tay xuống rồi chứ..

Bảo thả tay mình xuống , chạy lại ngồi gần phía anh, còn Tiểu Tịnh ngồi sắt trái cây..

Tranh thủ lúc cô không để ý, Bảo nghé sát nói nhỏ vào tai anh

- Anh lừa ai thì lừa, lừa tôi không dễ đâu..

- Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu.. Đợi Tiểu Tịnh đi rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết..

Ngồi nói chuyện đôi chút, cô xin phép về trước.. Bảo và cô cùng về chung, đang đợi thang máy , Bảo hoảng hốt nhìn cô

- Em để quên điện thoại ở trong phòng rồi... Chị xuống dưới đợi em nha..

Cô gật đầu hiểu chuyện, đứng một mình chờ thang máy.. Bảo chạy nhanh vào phòng thì thấy Minh đang ngồi đọc sách...

- Đến rồi à..

- Ừ.. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, chị Tiểu Tịnh đang đợi tôi ở dưới..

- Chị??... Thật nực cười.. Cậu tính giả danh đến bao giờ..

Anh cứng đơ người lại trước câu nói của Minh.. Anh đã che giấu thân phận này từ khi về nước đến bây giờ đã được một năm... Chưa một ai biết chuyện này... Sao Minh biết được...

- Tôi không hiểu câu nói của anh

- Hoàng Minh Hải, tổng giám đốc công ty THN, hơn Tiểu Tịnh những hai tuổi... Mà tôi không hiểu sao cậu phải giả danh như vậy.. Từ tổng giám đốc một công ty hạng nhất nhì trong nước mà giả danh làm học sinh cấp ba..

- Tôi thích Tiểu Tịnh.. Tôi muốn gần em ấy hơn nên tôi mới giả danh làm người tầm thường.. Chỉ có nhú vậy khoảng cách của tôi với em ấy gần lại với nhau hơn..

- Tôi đã nhìn đúng con người cậu rồi...

- Cậu nói có chuyện riêng muốn nói với tôi mà..

- Không.. Thật ra.. Tôi và Tiểu Tịnh là hai anh em..

Minh kéo ngăn tủ đầu giường ra sợi dây chuyền màu hồng giơ trước mắt Bảo...

Bảo ôm bụng cười ầm ..Anh biết Minh đang đùa mình,

- Anh vui tính thật, không có chuyện gì nói, anh đem câu chuyện hoang đường này kể cho tôi nghe.. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh à..Hahha... Tiểu Tịnh giờ là bạn gái của anh rồi, anh không nên đem chuyện này ra đùa..

- Tôi không đùa.. Những lời tôi nói là thật...

Anh ngỡ ngàng trước câu trả lời của Minh, không tin được chuyện này... Hỏi lại Minh một lần nữa

- Tiểu Tịnh là em gái của anh.. Sao có thể... Anh lừa tôi đúng không...

Anh hết cách, lấy tờ giấy xét nghiệm ADN ở trên bàn đưa cho Bảo xem

Bảo nhận lấy và đọc từng chữ một

- 99.99% có quan hệ anh em...

- Ngày tôi biết tin Tiểu Tịnh là em gái tôi, chính là lúc tôi bị tai nạn... Khi tỉnh dậy, tôi đã cho người lấy mẫu tóc của Tiểu Tịnh đối chiếu lại một lần nữa, tôi không tin lời ba tôi nói hôm đó nên đã làm xét nghiệm.. Quả thật Tiểu Tịnh là em gái thất lạc của tôi.. Đến giờ tôi mới biết.. Tôi không muốn em ấy buồn, nghĩ ngợi nhiều nên tôi che giấu nó đi và giả mất trí nhớ. Tôi sợ em ấy biết chuyện này, làm con bé sốc, không thể chấp nhận được sự thật.. Em ấy sẽ bỏ rơi tôi mà đi.. Giống như mười mấy năm trước, người mẹ tôi yêu thương nhất lại rời xa tôi...

Tiếng túi xách rơi xuống đất, cô đứng ngây người trước câu nói của anh, không tin được suốt mấy ngày nay anh đã lừa dối cô.. Anh thấy vậy, trong lòng không khỏi bàng hoàng, đắn đo suy nghĩ..Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi... Cô đã biết hết sự thật.. Cô bước vào phòng, mặt trắng bệch nhìn anh chằm chằm

- Tại sao anh giấu tôi hết lần này đến lần khác... Tôi đã làm gì sai để anh làm như vậy với tôi... Tôi trách bản thân mình vì tôi mà anh hay gặp những chuyện như này.. Trong lòng tôi rất áy náy , tôi đã hi sinh hạnh phúc của mình để đến với anh... Còn anh thì sao... Anh xem tôi là con rối à.. Anh thích thì đến bên tôi, không thích thì anh nói tôi với anh là hai anh em..

- Không phải.. Anh xin lỗi... Anh cũng vừa biết chuyện này thôi... Vì sợ mất em nên anh mới giấu em chuyện này.... 

- Thế anh có nghĩ cảm giác của tôi như thế nào không? Tôi không tin được chuyện này... Suốt mấy năm qua, tôi rất hận cha mình.. Sao ông ấy không đón tôi về nhà.. Còn anh trai tôi, anh ấy có sống tốt không.. Có biết đến sự tồn tại của  tôi hay không?

Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống, anh thấy mà đau lòng, đi tới ôm lấy cô vào lòng, không kìm nổi cảm xúc, vài giọt nước mắt rơi xuống áo cô

- Anh xin lỗi.. Em hãy trách anh đi, tại anh vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của em, hay bắt em làm những việc em không thích.. Em cứ trách đi.. Nhưng xin em đừng bỏ rơi người anh trai này..

Cô đẩy anh ra xa, giọng nói run rẩy nói với anh

- Hức hức.. Tôi không tha thứ cho anh, hãy xem như tôi không có người anh trai, người cha này, tôi chỉ có mẹ và mẹ tôi đã mất rồi..

- Mẹ mất??

- Đúng... Mẹ mất lúc tôi còn rất nhỏ.. Các người thì biết gì chứ...  hai mẹ con tôi, phải ăn nhờ ở nhờ nhà người ta,  cuộc sống khó khăn, hai mẹ con tôi phải sống nương tựa vào nhau.. Ngày mẹ đi, tôi không còn nơi nương tựa nữa, đúng lúc đó, ba mẹ anh Thiên đã nhận tôi về nuôi và cho tôi một căn nhà mà biết bao nhiêu trẻ nhỏ đều  mong muốn, được yêu thương và cưng chiều... Còn các người thì sao.. Trong khoảng thời gian đó, mấy người có bỏ ra thời gian tìm kiếm mẹ con tôi không..

- Anh... Anh...

- Đừng nói chuyện với tôi nữa..

Nói rồi cô bước đi, đi được nửa bước cô quay lại nhìn

- Còn anh Hải tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa.. Anh đã lừa dỗi tôi rất nhiều lần, anh xem tôi là con ngốc, anh thích lừa là lừa à...

- Không phải như em nghĩ đâu... Tại anh yêu em nhiều quá nên muốn gần với em nên anh mới nghĩ ra cách này..

- Yêu tôi?? Yêu tôi mà anh nghĩ ra cách này, anh nghĩ cách đó có thể khiến tôi yêu anh..Anh sai cách rồi.. Cách đó của anh càng khiến tôi căm ghét, chán nản...

Không để Bảo nói, cô bước chân ra khỏi cửa, đầu không ngoảnh lại nhìn hai người, cứ đi thẳng về phía trước....

Bảo chần chừ, tiến một bước rồi dừng lại... Anh không biết chuyện này khiến cô đau lòng như vậy..  Nếu biết trước anh đã không làm như vậy.. Anh sẽ quang minh chính đại trực tiếp tìm cô.. Nhưng không, cô đã giận và nói không muốn gặp anh nữa rồi... Anh cúi mặt xuống thở nhẹ

- Xem ra tôi mất cô ấy thật rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennhi