Em, Cô ta. Anh chọn ai (18+19).


Vừa mở cửa ra phòng mình ra, mùi rượu nồng nặc bay khắp căn phòng , những mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp sàn nhà...  Cô giật mình nhìn anh... Không ngờ, chỉ sau một ngày không gặp... Bộ dạng của anh đã thành ra như vậy... Mà sao anh vào phòng cô uống rượu...ánh mắt lướt qua trên tay anh cầm tấm ảnh của cô.. Anh mờ mờ ảo giác nhìn bóng hình từ xa xa

- Tiểu Tịnh.. Em về rồi à...

Cô lơ câu hỏi của anh..thản nhiên bước tới tủ  tìm đồ... Từ xa một bàn tay ôm lấy eo cô..cô giật mình quay người lại...

- Tiểu Tịnh... Anh sai rồi... Em có thể tha thứ cho anh.. Hai chúng ta làm lại từ đầu được không em? Anh thực sự rất yêu em..

-Em xin lỗi... Em không thể... Em có bạn trai rồi...

- Bạn trai.... Ngoài anh ra.. Em có thể yêu ai được...

- Anh sai rồi... Từ trước là do tôi ngu nên tôi mới yêu anh... Nhưng bây giờ khác rồi... Tôi không yêu anh... Người tôi yêu là anh Minh.. Anh đã hiểu chưa..

Cô buông tay anh ra một bên, chạy thật nhanh xuống nhà... Một mình cô ngồi khóc thật to dưới cửa cổng ...

- Em xin lỗi... Em xin lỗi... Anh Minh cần em hơn anh... Em không thể phụ lòng anh ấy được...

Ba ngày sau,

Tại sân bay X

- Qua bên đó, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ.. Không nên thức khuya nhiều qua dễ ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của anh...

Anh hôn nhẹ lên trán cô..

- Em cũng vậy đó... Phải biết lo cho bản thân mình thật tốt... Đợi anh..Anh sẽ sớm trở về..

Cô gật đầu, dang hai tay ra ôm lấy anh vào lòng, vài giọt nước mắt rơi xuống trên má... Cô vội đưa tay lau nó đi và mỉm cười nhìn anh...

- Em nhất định sẽ chờ anh trở về...

Cô tạm biệt anh rồi đón taxi đi

- Cháu bé... Sau cháu khóc.. Cháu có kể cho bác nghe không?

- Hức..hức... Hôm nay bạn trai cháu đi ra nước ngoài chữa trị đôi chân của anh ấy... Anh ấy hi sinh cho cháu rất nhiều... Nhưng cháu không có tình cảm gì với anh ấy, lại còn phụ lòng anh ấy nữa... Còn người cháu yêu, anh ấy hối hận vì bỏ rơi cháu, muốn quay lại với cháu nhưng cháu không chịu...

- Cháu bé... Cháu hãy lắng nghe con tim mình muốn làm gì? Cháu hãy làm những gì mà cháu xem là xứng đáng... Anh ấy sẽ hiểu cho cháu thôi...

Ba tháng sau...

- Em đến chưa?

- Em đang trên xe... Anh đợi em tí nha...

- Em nhớ đi đường cẩn thận...

- Em biết rồi...

Cô nhìn bóng dáng anh xa xa, lòng vui mừng mà chạy thật nhanh về phía anh, nhảy lên ôm cổ anh thật chặt..

- Anh có nhớ em?

Anh đưa tay véo má cô đến mức má cô đỏ ửng kêu đau

- Tiểu Tịnh của anh mập quá nha... Mập như này, anh làm sao yêu em được đây...

Cô xị mặt, nhảy xuống người anh, giận dỗi quay sang hướng khác

- Thế anh tìm một cô gái vừa đẹp vừa thon gọn mà yêu đi..

- Đừng giận mà... Anh chỉ đùa thôi... Đáng yêu như em anh yêu gần chết đi được...

- Xí... Ai thèm...

- Thôi mà...đừng giận anh nha.. Anh sẽ dẫn em đi chơi có chịu không?

- Em không chịu...

- Thế em muốn gì..

- Em muốn anh làm người hầu cho em..

-....

......................................................................

- Alo..Tiểu Tịnh... Chiều anh đến đón em.. Anh có chuyện muốn nói với em...

- Chuyện gì mà thầm bí quá vậy... Nói chuyện qua điện thoại không được à...

- Chuyện này hết sức rất quan trọng... Liên quan đến tương lai của hai chúng ta...

- .....

Hôm nay, anh quyết định cầu hôn cô... Anh rất muốn chuyện này xảy ra sớm hơn.. Nhưng tại tai nạn ngoài ý muốn tháng trước nên anh mới chần chừng đến tận ngày hôm nay... Anh đã giữ chiếc nhẫn này lâu lắm rồi.. Anh giữ nó cũng đã hơn một năm.. Ngày anh trở về nước, anh muốn tỏ tình với cô ngay nhưng chợt nhận ra người cô yêu không phải anh mà là người con trai khác.. Anh đã chờ đợi cô, chờ một ngày cô đồng ý lấy anh làm chồng..đó là hạnh phúc lớn nhất đối với anh... Và ngày chờ đợi đó, hôm nay cũng đã đến.. Hôm nay, cũng là ngày ba anh về nước.. Anh có ý định muốn dắt Tiểu Tịnh về nhà ra mắt ,chào hỏi ba một tiếng ...

Tại sân bay X...

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đeo kính râm, ăn mặc trông rất lịch sự, tay đang kéo hành lí đi ra trước sảnh chờ anh....

Anh đang trên đường lái xe đến sân bay thì điện thoai anh đổ chuông...

- Thằng tiểu tử này.. Còn không mau ra đón  ba.. Ba mày đứng đây cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi..

- Ba đừng có hối con... Con đang trên đường tới... Tầm 5-10 p con có mặt... Ba ngồi nghỉ, uống nước đợi con đến... Tút..tút...

-..... Đúng là cái thằng trời đánh... Nhắc Tiểu Tịnh một cái.. Nó chạy đi một mạch tới chỗ con bé đó không màng sóng gió gì..còn nhắc đến người cha này...nó... Haizzz nó có xem cái ông già này là ba của nó không..hay chỉ có Tiểu Tịnh nhà nó thôi...

Anh chạy thật nhanh đến sân bay... Ngó tới ngó lui vẫn không thấy ba đâu... Trong lòng lo lắng không biết ba đã xảy ra chuyện gì... Tay thì run rẩy, chân không ngừng nghỉ mà bước tới bước lui

- Ba mình lại đi đâu rồi... Mấy năm không về nước làm sao mà biết đường đi cơ chứ... Có khi nào bị lạc rồi không?

Bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn vây quanh lấy tâm trí anh, anh thực sự rất lo cho ba của mình... Từ xa bàn tay đập nhẹ vào vai anh..

- Đứng đó làm gì? Còn không đón ba về nhà.. Tính để ông già này đứng đây đợi tiếp à..

- Ba.. Ba đi đâu vậy...con đã bảo ba ngồi một chỗ rồi mà... Làm con lo gần chết...

- Thằng tiểu tử này... Con còn biết lo cho ông già này à.. Từ khi ba nghe tin con có bạn gái đến giờ.. Con có ý kiến hay hỏi han ông già này đâu mà ở đây lo với chả lắng...

- Sao ba lại nói như vậy... Đối với con Tiểu Tịnh và ba đều rất quan trọng... Nên con không lo cho hai người thì con lo cho ai?...

-...

Hai cha con lái xe đi về nhà...Về tới cổng anh bảo bác quản gia cầm đồ và đưa ba anh vào trong nhà... Còn anh thì đến điểm hẹn... Đi được nửa quãng đường , anh chợt nhớ ra mình quên nhẫn ở nhà.. Anh lái xe vòng về nhà..

Một cô hầu gái đi ra ngoài chào anh

- Thiếu gia... Sao thiếu gia về rồi... Không phải đó chứ...

Anh tức giận quát mắng

- Đừng nghĩ bậy... Tôi quên nhẫn nên về nhà lấy... Mà ba tôi đâu rồi... Sao không thấy ông ấy ..

- Ba thiếu gia đang ở trong phòng sách với quản gia ạ...

- Tôi biết rồi... Cô đi à việc đi...

Nói xong, anh chạy lên phòng lấy chiếc hộp nhẫn... Định bước xuống nhà thì thấy phòng đọc sách khẽ hở.. Anh nghe thoang thoảng tiếng ba anh nhắc đến cái tên Tiểu Tịnh... Anh tò mò ghé sát vào tường nghe

- Tiểu Tịnh....Ông chắc chứ...

- Tôi chắc chắn... Tiểu Tịnh là con gái của ông..

- Bằng chứng?..

Bác quản gia lấy trong túi xách ra một xấp tài liệu, còn có cả sợi dây chuyền trong tay đưa cho ba Minh

- Giấy xét nghiệm ADN...

- Trong khoảng thời gian ông chủ không có ở đây.. Tôi đã cho người lấy mẫu tóc của Tiểu Tịnh và đối chiếu với mẫu tóc của ông chủ... Theo kết quả cho thấy, tỉ lệ khớp là 99.99% có quan hệ huyết thống cha con với nhau... Con nữa sợi dây chuyền này rất giống với sợi dây chuyện của thiếu gia mà tôi đã nhìn nó...

Ba Minh ngạc nhiên, chuyện này ngoài sức tưởng tượng với ông ấy.. Nếu năm xưa ông ấy biết mẹ cô mang thai cô, ông ấy sẽ không làm ra mấy chuyện như vậy với thư kí... Ông sai rồi... Ông đã sai rồi.. Ông không thể tha thứ cho chính bản thân mình cũng không còn mặt mũi gặp mẹ cô nữa..

- Thế mẹ Tiểu Tịnh...cô ấy sao rồi...

Bác quản gia lắc đầu...

- Đến giờ vẫn chưa biết tung tích phu nhân...

Hộp nhẫn trên tay anh rơi xuống, không kìm chế được cảm xúc của mình.. Anh đẩy của rầm một phát... Bước tới chỗ ba đập mạnh vào bàn... Gào thét trước ba anh

- Đây không phải sự thật.. Hãy nói đây không phải sự thật đi...

- Minh... Ba xin lỗi... Bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt... Ba không thể phủ nhận nó được...

Anh nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay ba, chạy lại dựt lấy chúng rồi xé nó thành nhiều mảnh nó rồi vứt chúng bay lên...

- Giờ thì sao... Hết bằng chứng rồi đó... Tiểu Tịnh không thể là con gái của ông được.. Cũng không thể là em gái của tôi... Em ấy là vợ của tôi...

" Chát"

- Ba không thế để hai đứa lấy nhau được... Hai đứa là anh em ruột..có biết không?..

- Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế... Từ nhỏ tôi nghe lời mẹ, cái gì cũng phải biết nghe lời ông, làm cho ông vui... Thế còn ông thì sao.. Ông đáp trả lại cho tôi bằng cái chuyện hết sức vô lí này à... Ông muốn tôi phải sống sao ông mới vừa lòng...

Ba anh quỳ xuống chân anh

- Ba xin lỗi.. Là ba sai... Con hãy trách mắng ba đi... Con với Tiểu Tịnh không thể kết hôn được..

Minh dựt lấy sợi dây chuyền của cô, hầm bực bước xuống nhà...

- Thiểu gia... Cậu buồn bực chuyện gì vậy..?.

Anh lơ câu nói của người hầu, vẫn bước chân ra ngoài.. Kệ bao nhiêu người hầu kẻ hạ ngó nghiêng khó hiểu nhìn về phía anh đi...

Một tiếng sau...

- Anh đến chưa.. Em đang ở dưới nhà đợi anh này...

- Xin hỏi đây có phải là cô Tiểu Tịnh không ạ... Anh Minh bị tai nạn mất nhiều máu hiện đang cấp cứu, xin cô và người nhà bệnh nhân đến bệnh viện để truyền máu cho anh Minh ạ..

Điện thoại cô rơi bụp xuống đất.. Đứng đơ người lại.. Cô không tin nổi chuyện này...có phải cô nghe nhầm không... Chắc cô nghe nhầm rồi... Nhưng đây là số điện thoại của Minh mà..sao có thể giả được... Cô nhặt điện thoại lên nhấn số gọi cho bác quản gia nhà anh.. Không lâu, bác quản gia bất máy

- Tiểu Tịnh... Có phải cháu biết chuyện....

- Anh Minh bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện X
... bác mau đến xem anh ấy bị sao...

- Cái gì... Thiếu gia bị tai nạn... Tôi sẽ đến ngay đây...cháu đợi tí nha..

Cô bắt chiếc taxi rồi chạy nhanh đến bệnh viện..

- Cho hỏi bệnh nhân Trần Hạo Minh đang ở phòng nào ạ..

- Phòng 11 thưa cô..cô cứ đi thẳng xong lên tầng, bước trái là đến

- Tôi cảm ơn...

Cô chạy lên thì thấy bác quản gia ở phía ngoài.. Cô chạy nắm lấy cổ tay bác, nước mắt dẫy dụa

- Anh Minh sao rồi bác..

- Ba Minh đang truyền máu cho Minh.. Chắc không sao đâu...cháu ngồi xuống đi...

Cô nghe lời bác ngồi xuống ghế.. Bác móc trong túi ra túi khăn ướt đưa cho cô

- Cháu hãy lau nước mắt đi... Lỡ Minh tỉnh dậy thấy cháu khóc.. Minh sẽ trách bác làm cháu khóc đó..

Lát sau, cửa phòng cấp cứu bước ra.. Bác sĩ đi ra ngoài...

- Bác sĩ... Anh Minh .. Anh ấy sao rồi bác sĩ...

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi... Trong khoảng thời gian này... Người nhà nên để bệnh nhân được yên tĩnh... Còn nữa... Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu nên bị mất trí nhớ tạm thời..

- Mất trí nhớ?...

- Đúng vậy... Có thể cậu ấy sẽ quên đi một vài người.. Nhưng dần dần cậu ấy sẽ hồi phục lại trí nhớ thôi...

Anh được bác sĩ đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi.. Có một cô gái bị chấn thương đầu, tay chân trầy xước như anh đang nằm cùng phòng với anh... Cô gái ấy đó tên là Yến Nhi, đang là học sinh lớp 9 kém anh 3 tuổi, trên đường đạp xe đến trường không may bị anh đụng trúng... Anh bị trầy xước nhẹ nhưng cô ấy bị nặng hơn anh.. Anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện và đã cầu xin bác sĩ tạo thông tin giả anh bị mất trí nhớ..

Anh dần dần mở mắt, ba bốn ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.. Ba thấy anh tỉnh lại mặt mày hớn hở vui mừng, ôm lấy anh, nhưng anh tỏ vẻ sợ sệt lùi lại nằm lấy tay áo cô

- Tiểu Tịnh.. Chú này là ai vậy?.. Chú ấy tính bắt anh đi... Tiểu Tịnh anh rất sợ...

-..... Tại sao..nó không nhận ra tôi... Tôi là ba nó mà...

Bác quản gia chen ngang, kéo ba anh sang một bên...

- Lúc nãy tôi có nghe bác sĩ nói.. Thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời.. Nên không thể nhận diện hết mặt người được..

- Sao có mỗi Tiểu Tịnh nó lại nhớ... Vô lí mà...

- Cái này... Chắc trong trí nhớ thiếu gia chỏ có Tiểu Tịnh thôi...

Ba anh gật đầu hiểu rõ sự việc.. Đi lại chỗ anh giọng nhỏ nhẹ hỏi anh

- Cậu chủ.. Tôi là nhân viên của ba cậu.. Ba cậu bảo tôi qua đây hỏi thăm sức khỏe của cậu...

Ba anh ám hiệu bác quản gia..

- Để tôi ở đây chăm sóc cậu chủ...

- Hứ... Tôi không cần... Tôi chỉ cần Tiểu Tịnh chăm sóc cho tôi thôi.. Ba tôi ở nước ngoài, khi nào ông ấy về nước..( " Xin lỗi ba nha.. Tại con chưa chấp nhận được sự thật này... Con yêu Tiểu Tịnh thật lòng, con không thể rời xa em ấy được.. Ba cho con thời gian thích nghi chuyện này nha... Đợi khi con từ bỏ em ấy được... Con sẽ trở lại bình thường và đón em ấy về nhà sống")

- Cậu chủ...cậu đã quên ba cậu về nước rồi à.. Mới sáng nay..xong

- Về nước rồi sao... Thế ba tôi đâu rồi...

-.... Ba cậu... Ba cậu đang ở nhà ạ.. Ba cậu bảo tôi qua đây chăm sóc cho cậu...Tiểu Tịnh, cô ấy còn bận việc học nên không có thời gian rảnh để chăm sóc cậu được..

- Không ... Tôi muốn chú kia chăm sóc cho tôi...

Anh đưa tay chỉ ba anh, ba anh thẫn thờ, vẻ mặt tức giận nhìn anh

- Tao là ba mày đó... Cái thằng ranh con này...

Bác quản gia và cô cười

- Hai người cười cái gì?... Vui lắm hay sao mà cười

- Tiểu Tịnh... Chú này rất hung dữ, anh rất sợ..hức hức ( cho ba chừa cái tội dám ức hiếp Tiểu Tịnh)

Bác quản gia chen ngang

- Ông chủ, ông bình tĩnh lại... Thiếu gia mất trí nhớ.. Ông chấp làm gì..

- Chú là nhân viên của ba tôi... Chú hỗn xược dám ức hiếp tôi vs người nhà của tôi... Tôi về mắt ba đuổi việc chú...

Bác quản gia thầm nguyền rủa trong lòng

- Thiếu gia.. Cậu đừng nói nữa... Người bị đuổi việc là tôi đây này...

Ba anh thả lỏng mình lại, vui vẻ nhìn thằng con trai trời đánh

- Thế để tôi chăm sóc cho thiếu gia cũng được...

- Phải thế chứ... Chú kia ngồi xuống ghế đi

- Tôi không giám ngồi...

- Tôi nói chú ngồi thì chú ngồi đi dám trái lệnh tôi à..

Bác quản gia nhận lệnh nhìn ông chủ, vẻ mặt oán trách..

- Hai cha con các người hành hạ tôi đến bao giờ đây...

- Còn chú nhân viên kia, đem hoa quả này đi rửa cho tôi..

-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennhi