Em, Cô ta. Anh chọn ai (17).
Anh túm lấy tóc cô ta lên
- Mày muốn Tiểu Tịnh chết đến như vậy sao... Em ấy có thù với mày sao..
- Đúng... Tao rất muốn con đê tiện đó chết... Mày biết tại sao không?
- Sao?
- Con nhỏ đó nó không chỉ cướp đi sự nghiệp của tao.. Nó còn cướp mất đi người cha thân thương .. Cái chết của ba tao đều do nó gây ra... Tao rất hận nó.. Rất hận nó... Còn nữa.. Nó là con điếm chuyên đi dụ dỗ đàn ông... Ngay cả anh trai, nó còn dụ dỗ được.... Từ ngày con đó đi chơi công viên tới giờ, anh Thiên toàn lơ tao , tránh mặt tao.. Cứ mỗi lần tao hỏi, anh toàn nói bận để khi khác nói sau... Ngay cả, lúc anh say... Anh toàn nhắc cái tên Tiểu Tịnh... Tiểu Tịnh.... Rốt cuộc nó có điểm gì tốt mà hết người này đến người khác đều bênh vực cho nó... Nó cũng chỉ là một con điếm thôi....
" Chát.... Chát..." Cái tát thật mạnh làm má cô ta sưng ửng lên, in dấu năm ngón tay lên mặt.. Nước mắt ngấn lệ rơi xuống..
- Mày câm miệng lại cho tao... Tao không cho phép mày nói Tiểu Tịnh là loại người như thế...
- Tao nói sai à... Nó là một con đĩ.....
Sự tức giận trong người anh bùng phát lên, đưa tay ra hiệu cho các đàn em
- Tụi bây... Đến đây xử nó cho tao... Cho nó nếm cái mùi dám chửi bạn gái tao là điếm....
Hai ba người đằng sau nghe lệnh, tay xoa xoa, miệng cười cười mà tiến về phía trước
- Em yêu... Đến đây với bọn anh nào....
Cô giật mình, lùi lại về phía sau... Chân tay run rẩy lên
- Đừng.... Các người đừng có qua đây....
Trong đám, một thanh niên thân hình vạm vỡ, đầu gấu trông rất đáng sợ bước tới bế cô lên chiếc giường gỗ cũ nát bên cạnh... Hắn ta xé rách váy, áo trong của cô ra thành từng mảnh...
Cô vừa khóc vừa kêu la lên đau
- Ưm...,ưm..... Tôi xin anh tha cho tôi đi....
- Em nói cái gì? Anh nghe không rõ... Em nói muốn mạnh thêm chút nữa à... Để anh làm mạnh cho em nha....
Tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng... Anh lấy chiếc điện thoại quay lại cảnh tình tiết hôm nay.. Trong lòng khoái chí mà nở nụ cười...Quay xong anh nhờ người phát lên trên Weibo của trường vào sáng ngày mai....
Mặt căm hận trên mặt cô ta thật đáng sợ... Cô liếc nhìn anh thật lâu..oán trách mình đụng nhầm người rồi... Nếu biết Tiểu Tịnh có người chống sau lưng, cô không dám làm như vậy rồi... Chỉ có điều cô rất ngạc nhiên về hắn... Thật không ngờ cậu con trai mới học lớp 9 nhìn vẻ ngoài ngơ ngơ, đần độn như thế kia.. lại là con sói hung tàn khiến bao người khác nhìn vào đã sợ...
- Hết chuyện rồi... Tôi đi đây... Con nhỏ này giao cho các người xử đó.... Nhớ xử lí mạnh vào nham.. Để sau này nó không còn ức hiếp bạn gái tao nữa..
- Mày đứng lại cho tao... Thù này nhất định tao sẽ trả... Tao sẽ giết chết mày và con đê tiện kia...
Anh dừng bước...quay sang nhìn cô ta...
- Ồ vậy à... Để tôi xem cô sẽ làm gì chúng tôi... Quên nhắc nhở cô... Cô hãy lo cái thân mình trước đi rồi hãy nghĩ tới trả thù sau...
- Mày....
Tiếng khóc rên rỉ ngày một lớn hơn... " Đau.. Các người đừng có làm nữa.. " họ bỏ mặc câu nói của cô..tiếp tục với thú vui của mình... Đến tối, mọi người đi về hết, chỉ còn cô với ngôi nhà bỏ hoang, cô ngồi khóc nức nở hết cả tối... Trong đầu cô bây giờ chỉ có thù hận và thù hận.. Mấy chuyện khác giờ đối với cô không quan trọng...
Sáng hôm sau, cô lết cái thân lên trường.. Cả đám học sinh cứ chỉ trỏ nhìn cô... Cô không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn hiên ngang bước vào lớp mình
- Tao thật không ngờ, Uyển Nhi là gái... Tao thấy nó hiền lành vậy mà... Ai ngờ không phải...
- Thật tội cho Tiểu Tịnh... Mình toàn trách nhầm cô ấy không... Mình thật xấu hổ mà...
- Chúng ta mau đi xin lỗi Tiểu Tịnh đi...
Nói rồi cả đám đứng trước cửa lớp đợi Tiểu Tịnh đến... Đợi đến khi vào lớp nhưng vẫn không thấy Tiểu Tịnh lên lớp nên bọn họ đã giải tán ( Mấy ngày nay Tiểu Tịnh xin nghỉ.. Bận thu xếp đồ đạc để Minh chuẩn bị ra nước ngoài chữa bệnh)
Thiên hầm hực tức giận bước vào lớp đập bàn... Vừa thấy Thiên, cô ta vui mừng lên, chạy lại khoác tay anh
- Anh Thiên... Có phải anh nhớ em rồi không? Nên anh qua lớp gặp em...
Anh hất mạnh tay cô ra.. Cô không định thần được mà ngã xuống
- Chúng mình chia tay đi... Anh không ngờ em là loại người đó...
- Anh nói gì vậy... Em không hiểu...
Anh đưa điện thoại cho cô xem, cô giật mình khi thấy cảnh tượng hôm qua... Trong video này có chỉnh sửa... Cô không có gạn đàn ông lên giường, cũng không tự mình chủ động cởi bỏ bộ đồ xuống... Ai ai đã quay nó... Ngẫm nghĩ một hồi... Cô nhớ câu nói của Bảo... Chính hắn đã quay cái cảnh này.. Cô tức giận đứng dậy nắm bàn tay anh... Trưng vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh mà nói
- Anh tin em đi.. Em không có làm chuyện này... Có người muốn gài bẫy em...Chắc là Tiểu Tịnh... Cậu ấy hay ghen ghét tình cảm của em với anh nên mới tìm mọi cách chia rẽ hai chúng mình.. Anh đừng có bị cậu ấy lừa....
- Tiểu Tịnh.... Cô đừng có vu oan cho em ấy... Em ấy không phải là người như vậy.... Tôi thật mù khi yêu một con đĩ như cô... Cô leo lên giường với mấy thằng rồi....
- Em không có...
- Không có... Cô nói dối... Bằng chứng rõ ràng sờ sờ ngay trước mắt tôi..mà cô nói không có.. Chúng ta chia tay đi... Tôi không muốn thấy mặt cô nữa....
Nói rồi, anh dứt khoác bỏ đi để lại cô một mình.. Cô ngồi xuống, khóe mắt cay cay, cô đã khóc... Nhưng lần này cô khóc to hơn nhiều hơn.. Cô đã mất anh thật rồi.. Cô thực sự rất yêu anh... Cô muốn anh là của riêng cô... Nhưng không... Anh đã bỏ cô đi thật rồi.. Anh không muốn nhìn mặt cô nữa...Tim cô đau thắt lại, như hàng nghìn con dao đâm thằng vào tim cô.. Lần đầu tiên cô biết cảm giác yêu là gì.. Tình yêu đến với cô chỉ vỏn vẹn được 3 tháng... Cô thực sự rất buồn...
- Tiểu Tịnh! Tao không có tình cảm của Thiên thì mày đừng mong có nó... Tao sẽ chia rẽ tình cảm của hai người...
# Mình sẽ ngừng viết truyện này.. Tuần tới mình ôn thi rồi.. Nên không có thời gian viết được... Hẹn đầu tháng 7, mình sẽ ra nhiều chap hơn.. Chúc mn thi tốt nha ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top